Chap 19. Kẻ điên
Đầu tháng 5, cơn mưa bất chợt chẳng có dự báo trước ập xuống, Bùi Anh Tú chạy nhanh vào quán ăn, cả người anh đã thấm không ít nước mưa.
Hôm nay Bùi Anh Tú có hẹn với mấy người em của mình đi ăn, anh cũng chẳng nhớ là bao lâu, chắc là từ khi anh chuyển công tác đến trường ATS dạy thì đã không còn cùng mấy đứa em đi ăn đi chơi với nhau như trước nữa. Bị mấy đứa nhỏ nhằn mãi cuối cùng thì cũng có bữa hẹn để đi ăn với bọn họ rồi.
" Anh tới trễ nhá Bùi Anh Tú " Vừa mới bước vào đã nghe được cái chất giọng chua òm đầy trách móc của đứa em họ Trần tên Trung kia. Trung nhá, anh ghim Trung rồi nhá, anh đây ướt em không lo, ở đó lo trễ lo nải.
" Coi ai nè, công tử Bùi cuối cùng cũng chịu bỏ ra tí thời gian quý báu của mình để gặp lũ dân đen tụi tui, quý hoá quá đi "
Ngay lập tức Nguyễn Anh Tú nhận được cái liếc mắt bén như dao lam của Bùi Anh Tú. Làm như lâu lắm mới gặp vậy á trời, sáng ra còn chửi lộn xong mới đi làm đấy.
" Trời ơi anh ơi ướt hết rồi, để em mượn anh Thành cái khăn lau cho anh "
" Chỉ có Hùng là thương anh thôi "
" Tui chết rồi, tui bị bóp cỗ chết tại chỗ rồi á!!! " Trần Quang Trung làm bộ dáng bốp cổ lè lưỡi trợn mắt, hành động của cậu thành công tạo tiếng cười cho tất cả mọi người.
Trời ạ, cái đám này nó không tụ lại thì thôi, tụ lại một cái là mỗi một lời thoại là một tiểu phẩm hay sao á. Cứ vô tri kiểu gì ấy.
Nghĩ lại thì Bùi Anh Tú gắn kết với những người này cũng lâu lắm rồi ấy chứ, trừ Huỳnh Hoàng Hùng và Đỗ Hải Đăng về sau nhờ có cầu nối và Trần Quang Trung ra thì, những gương mặt như là Quang Trung này, Anh Tú rồi Thái Ngân nữa, toàn là những người đã làm bạn với anh từ hồi anh còn học cấp 1. Thấp thoáng đã gần 2 thập kỷ rồi nhỉ.
Quay đi ngoảnh lại, vẫn là những gương mặt này thôi, nhỉ?
" Ê thằng chó Nguyễn nó còn kiếm anh không? "
Đang ăn thì đột nhiên Trần Quang Trung nhắc đến một cái tên khá quen thuộc, một cái tên mà có lẽ nó sẽ mãi mãi nằm trong blackplist của cả bọn họ.
" Không á, cũng không thấy tin tức gì của gã "
Nói mới để ý, từ ngày hôm đó Bùi Anh Tú đã chẳng nghe thấy tin tức gì của tên Lê Gia Nguyễn. Ý là dù gì thì gã cũng là diễn viên có tiếng, đột nhiên biến mất không một chút tung tích, có hơi kì lạ nha. Mà cũng không thấy báo đài hay fans bọng gì kiếm gì tới hắn luôn.
Trong khi mấy người kia còn đang thắc mắc vì sự mất tích của Lê Gia Nguyễn, chỉ riêng Nguyễn Anh Tú ngầm hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Hơn ai hết, khi nghe Bùi Anh Tú kể về sự kết thúc của anh và hắn, nổi bất an không ngừng dâng lên trong lòng ngực.
Nguyễn Anh Tú dám khẳng định, bạn của mình, đã trở thành đối tượng của Hoàng.
Nguyễn Anh Tú khuyên Bùi Anh Tú nghỉ dạy ở ATS và chuyển trường, nhưng anh không đồng ý, đó cũng là lý do mà sáng nay cả hai đã cãi nhau.
Sao số Bùi Anh Tú nó khổ vậy trời?!!!
" Hai đứa này, định như vậy tới chừng nào? Cho nhau danh phận đi " Bùi Anh Tú chuyển chủ đề, anh nhắm tới hai đứa nhỏ nhất trong nhóm. Hiện tại thì trong nhóm của anh, có Ngân và Trung đã kết hôn, còn anh với Tú kia thì khỏi nói đi, lận đận lắm, nhưng còn hai đứa còn lại, quen nhau từ hồi cấp 3 tới giờ, yêu nhau cũng đủ rồi đấy, đã đến lúc cho nhau danh phận để anh còn được ăn kẹo hỷ nữa này.
Bị điểm danh, Huỳnh Hoàng Hùng ngại ngùng, còn Đỗ Hải Đăng thì như chỉ chờ có thế, liền lặp tức nắm lấy tay của người yêu, trước mặt tất cả những người anh thân thiết, khoe trọn cặp nhẫn cưới đính kim cương trên ngón áp út của cả hai.
" Em cầu hôn rồi, chỉ chờ lựa ngày đẹp thôi "
Ngay lập tức một trận vỡ oà diễn ra trong phòng riêng của nhà hàng. Nhất là Trần Quang Trung, đến cả cậu cũng không hề biết đến cái sự kiện này. Hay ha, nhỏ Hùng nó còn dám giấu cả má nó luôn hả? Trời ạ, hai cái đứa này á.
" Con quỷ, dám giấu mẹ mày hả? "
" Trời ơi đâu có, ẻm mới cầu hôn con tối hôm qua, con định để gặp mọi người rồi nói luôn "
" Má Trung đừng có đánh vợ con mà "
" Ê ê ê, đã cưới chưa mà kêu má kêu vợ, mày đã hỏi ý ba vợ mày chưa? "
" Ê ý là anh bị khùng hả Ngăn! "
Tiếng cười giòn tan vang lên trong căn phòng, thời gian như thể đang ngưng động, chỉ khi ở cạnh những người bạn người em thân thiết như này, Bùi Anh Tú mới cảm thấy mình mới thật sự là mình. Anh thật sự vui vẻ khi ở bên cạnh họ, không áp lực, không phải suy nghĩ nhiều cũng như luôn so sánh bản thân yếu kém. Anh là anh, Bùi Anh Tú lúc nào cũng vui vẻ, tạo tiếng cười với cái sự sĩ lỏm của mình.
Có lẽ quyết định của Bùi Anh Tú là đúng, cái gì không họp chắc chắn sẽ không họp, ông Trời cũng sẽ ngăn cản.
Biết tin gì chưa? Mới đó 3 ngày mà đã có tới 5 red card.
Làm ơn đi, tôi đã nghĩ bản thân có thể sống yên ổn qua hết kì học này
Có ai thấy không? Nhóm Hoàng như thay đổi hoàn toàn vậy.
Không phải thay đổi đâu, là họ đã trở lại như trước rồi đấy.
Mỗi ngày đến lớp cứ như cực vậy.
Tôi sợ bản thân làm sai gì đó rồi bị hội Hoàng nhắm tới.
Tôi muốn chuyển trường, nhưng đây lại là ngôi trường danh giá nhất.
Cầu ông Trời hãy cho tôi được an toàn, tôi sắp tốt nghiệp rồi.
Trời ơi! Trần Minh Hiếu đang làm cái gì vậy?
Điên mất thôi, thật đáng sợ mà.
Ai đó làm ơn đến cứu cậu ấy đi.
Kệ đi, đừng quan tâm, kẻo mình sẽ là người thế mạng.
Đáng sợ quá, tôi không muốn học ở trường này nữa đâu.
Lỡ trượt tay thì sao? Cậu ấy sẽ chết mất!
Thì thôi, có ai dám làm gì thái tử gia đâu chứ.
Thầy hiệu trưởng cũng chỉ đứng nhìn thôi kìa.
Đm ai vậy?
Thầy Tú?!
Bùi Anh Tú á?
Thầy ấy dám sao?
Điên thật?!!
Trên sân thượng toà A của trường đại học ATS, Bùi Anh Tú đứng đối diện Trần Minh Hiếu, gương mặt anh căng thẳng đến mức nhịp thở của mình gần như phụ thuộc vào bàn tay đang giữ lấy cổ áo của một sinh viên lạ mặt mà anh không quen biết. Như những người đang đứng ở dưới sân trường đã nói, chỉ cần Trần Minh Hiếu trượt tay hoặc là do hắn cố tình thả tay, chắc chắn cậu sinh viên xấu số kia sẽ ngã từ tầng 16 của trường rơi thẳng xuống nền đất và chết ngay tại chỗ.
" Em...đang làm cái gì vậy hả? "
" Thầy không thấy sao, thầy Tú? Em đang chơi đùa với bạn của mình "
Trần Minh Hiếu mỉm cười, rõ là hắn đang cười, vẫn còn nụ cười nhếch môi mà trước đây hắn vẫn thường dùng khi trêu chọc anh. Nhưng cảm giác lần này thì khác, nó không còn là sự trêu đùa ngốc ngếch mà hắn thường hay làm, thay vào đó, Bùi Anh Tú cảm thấy được cái sự ớn lạnh chảy dọc sóng lưng của mình.
Cái sự xa lạ này khiến Bùi Anh Tú có chút không quen. Rõ ràng anh mới là người đòi kết thúc, thế khi nhìn thấy Trần Minh Hiếu xa cách như thế này, anh lại có chút đau lòng.
Nhưng đấy không phải chuyện quan trọng, thứ quan trọng bây giờ chính là tính mạng của cậu sinh viên kia. Bùi Anh Tú không ngờ, thật sự anh không ngờ bản thân lại chứng kiến cảnh tượng này, nó như đánh đổ hết tất cả suy nghĩ trong đầu của mình về Trần Minh Hiếu.
" Dừng lại đi, em thấy cậu ấy có giống như là muốn chơi đùa với em không? "
Trần Minh Hiếu quay đầu, hắn nhìn vào gương mặt đã bị mình đánh bầm dập, xen lẫn giữa máu và nước mắt. Hắn như cao hứng hết, nụ cười trên môi cũng càng tươi hơn ban đầu, bàn tay cũng dần thả lỏng khiến cả người của cậu sinh viên ngã về sau hơn nữa.
" Đừng..."
Bùi Anh Tú hoảng sợ, anh không dám động đậy mạnh, sợ nếu mình dám bước tới, Trần Minh Hiếu sẽ thật sự thả tay.
" Cứu em...thầy ơi cứu em..." Tên sinh viên đó gần như đã trao trọn hy vọng cho Bùi Anh Tú, gã nói mà nước mắt không ngừng tuông ra, trong đáng thương vô cùng.
" Trần Minh Hiếu, làm ơn, dừng lại đi, cậu ấy sẽ ngã mất "
" Thì sao? "
" Ý em là sao? Một mạng người đấy "
" Quan trọng lắm không, thưa thầy? Rồi bố mẹ cậu ta sẽ phải rút đơn kiện khi nhận được một số tiền lớn, từ em "
Cả gương mặt Bùi Anh Tú tối sầm lại, sao Trần Minh Hiếu lại có thể nói ra những lời như vậy? Mạng sống của người khác không quý trọng như mạng của hắn sao? Sao hắn lại xem nó như thể là một thứ gì đó có thể bỏ tiền ra là mua được?
Trần Minh Hiếu...bị làm sao vậy?
Trần Minh Hiếu nhìn anh, hắn như đang suy nghĩ rồi đó. Không khí như ngưng động một hồi lâu, đến khi hắn đột nhiên chuyển mình, hắn để tên sinh viên đó đứng thẳng dậy, ngay vị trí cạnh mình, trên bục cao được ngăn cách bởi lan can thấp, chỉ cần nghiêng người một cái, chắc chắn sẽ rơi thẳng xuống từ độ cao 16 tầng.
" Thầy ơi, mình chơi một trò chơi nhé? "
Giọng Trần Minh Hiếu đầy hào hứng, hắn như kẻ điên vậy, kẻ điên thật sự.
" Thầy bước lên 5 bước đi, nhanh lên!! "
Bùi Anh Tú nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, nhưng vì sự an toàn của tất cả, anh đành phải bước lên.
Ngay khi xác nhận Bùi Anh Tú đã làm theo lời mình, Trần Minh Hiếu đột nhiên túm lấy cổ của tên sinh viên đã sợ đến độ mặt chẳng còn giọt máu. Và tiếp đến từng câu từng chữ mà Trần Minh Hiếu nói ra, nó cứ như là cây búa tạ bổ từng nhát từng nhát vào mạch não của Bùi Anh Tú.
" Cùng nhau chơi nhé? Em sẽ có một câu hỏi giành cho thầy, thầy phải trả lời được nhé " Trần Minh Hiếu phấn khích nói, cơ thể hắn ngã nghiêng, chỉ cần bất cẩn một xíu thôi thì chắc chắn cả hai sẽ ngã xuống ngay lập tức. Nhưng thì sao chứ, hắn không quan tâm, cái hắn hứng thú nhất bây giờ chính là trò chơi mà hắn vừa mới nghĩ ra. Hắn thật sự đang rất mong chờ diễn biến tiếp theo đấy, " Bây giờ, cả hai người bọn em sẽ cùng nhau ngã xuống, câu hỏi được đặt ra, liệu Bùi Anh Tú sẽ đến cứu ai đây? Em, hay cậu ta? "
Ngay khi lời nói Trần Minh Hiếu, Bùi Anh Tú suýt nữa ngã quỵ xuống đất. Gương mặt anh tái nhợt, hết nhìn hắn rồi lại nhìn cậu sinh viên kia.
Điên rồi, thật sự điên rồi, Trần Minh Hiếu là kẻ điên thật sự.
Làm ơn hãy dừng cái trò này lại đi, đây đâu phải là Trần Minh Hiếu mà anh biết đâu chứ.
" Làm ơn...dừng lại đi...."
" Thầy!!! Thầy đã chuẩn bị câu trả lời chưa? Em bắt đầu nhé " Trần Minh Hiếu kéo dài giọng, hắn phấn khích lắm rồi, không biết là Bùi Anh Tú sẽ cứu ai đây?
" Thầy ơi...làm ơn...cứu....cứu em "
" Câm mồm! Tao đã cho phép mày lên tiếng chưa hả thằng chó chết này!! " Trần Minh Hiếu đấm vào mặt tên kia, cơ thể hai người lại một lần nữa ngã nghiêng, tình hình lúc này đã đạt đến đỉnh điểm căng thẳng.
Bùi Anh Tú đứng chôn chân ở đấy, anh như kẻ mất hồn nhìn vào hai người kia. Làm sao đây? Anh không thể quyết định được. Cả hai đều là mạng người mà, mạng của ai cũng đều quan trọng hết mà.
Ngay lúc Bùi Anh Tú còn đang phải đấu tranh dữ dội, thì Trần Minh Hiếu đã cạn hết kiên nhẫn : " Xong chưa vậy? Khó dữ vậy sao? Đây vốn là câu hỏi rất đơn giản mà? Hay là thầy muốn cả hai đều chết? "
" Đủ rồi Trần Minh Hiếu, tha cho cậu ấy đi. Em... muốn làm gì tôi cũng được, tha cho cậu ấy đi "
Nụ cười trên gương mặt hắn chợt tắt, sau đó hắn lại nhe răng cười. Trần Minh Hiếu quăng cậu sinh viên kia ngay dưới chân Bùi Anh Tú, ngoắc tay : " Bước lại đây "
Bùi Anh Tú không lập tức nghe lời hắn, anh đỡ lấy cậu sinh viên kia, xác định cậu ta vẫn ổn có thể tự đi được thì liền kêu cậu ta lập tức rời khỏi nơi này. Sau đó mới ngoan ngoãn nghe theo lời Trần Minh Hiếu.
Nhìn gương mặt xinh đẹp ngày một tiến lại gần mình, Trần Minh Hiếu hài lòng gật đầu. Xem ra hắn đã có món đồ chơi mới, thậm chí nó còn xinh đẹp hơn bất kì thứ gì hắn đã thấy qua, tuy sẽ có hơi khó chịu một chút, nhưng hắn nghĩ nó sẽ rất thú vị cho mà xem.
Rốt cuộc thì Bùi Anh Tú cũng không thể thoát khỏi tay Trần Minh Hiếu.
Dù là thế nào đi chăng nữa, bằng cách gì, phương thức nào, Bùi Anh Tú vẫn sẽ là của hắn thôi.
" Làm tình với tôi nhé "
_____________________________________
Chap cuối nhó, là mai khum có ra tiếp đâu nha.
Ai thấy Trần Minh Hiếu điên thì giơ tay nào?
Trời ơi đây mới thật sự là bản chất của Trần Minh Hiếu nè, cún con mít ướt làm nũng gì đó chỉ là vẻ ngoài hắn tạo lên thôi. Đây mới chính là Trần Minh Hiếu thật sự nè, một tên điên máu lạnh. Túm lại là ảnh bị khùm 🌚
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro