Chương 10. Theo đuổi
Sang ngày hôm sau thì tình trạng của Bùi Anh Tú cũng đã giảm đi rất nhiều, giờ thì anh có thể đến trường đi dạy lại bình thường. Mọi thứ đều vẫn ổn, đám học sinh bảo là chúng nhớ anh, liên tục hỏi thăm anh có ổn không. Đồng nghiệp cũng vậy, mọi thứ diễn ra vô cùng suông sẻ.
Chỉ có một chuyện....anh luôn tránh mặt Trần Minh Hiếu.
Phải, Bùi Anh Tú đang tránh mặt hắn, ngoại trừ phải gặp nhau ở trên lớp ra, hầu như mỗi lần Trần Minh Hiếu kiếm cơ hội để được gặp thì Bùi Anh Tú luôn né tránh hắn. Có lẽ là do nụ hôn hôm đó, anh thề rằng nếu có thể quay trở về quá khứ thì anh nhất định sẽ bóp chết bản thân ngay lúc đó cho rồi.
Sao lại có thể đáp lại nụ hôn đó cơ chứ!!!
Chỉ là Bùi Anh Tú không biết, luôn có một ánh mắt dõi theo anh. Trần Minh Hiếu tâm trạng không vui, phải nói là trạng thái lúc này của hắn cực kì tệ, ánh mắt mà hắn dành cho Bùi Anh Tú lúc này như thể chỉ muốn ăn tươi nuốt sống anh tới nơi vậy.
Đã gần một tuần Bùi Anh Tú né tránh hắn, cộng thêm 1 tuần anh bị bệnh, Trần Minh Hiếu như muốn phát điên lên. Người đàn ông này lúc nào cũng vậy, chỉ toàn giỏi làm những chuyện khiến hắn nổi điên lên mà thôi.
" Bùi Anh Tú thầy đứng lại đấy! "
Bùi Anh Tú khựng người, sinh viên xung quanh cũng đứng tụm lại bàn tán hóng hớt. Trần Minh Hiếu hừng hực khí thế bước tới, chẳng nói chẳng rằng nắm lấy cổ tay Bùi Anh Tú lôi đi.
Bùi Anh Tú bị lôi đi trong ngơ ngác, đến khi bừng tỉnh thì đã thấy mình ở trong phòng riêng của hội học sinh.
" Quân, cho em mượn phòng một chút "
" Được " Phạm Anh Quân tinh ý liền nhanh chóng kéo đàn em đi, để lại không gian riêng tư cho thằng em mình.
Người đã đi hết, giờ trong phòng chỉ còn lại Bùi Anh Tú và Trần Minh Hiếu. Chỉ chờ có đấy, Trần Minh Hiếu như cá rình mồi, đợi có thời cơ thì liền ập tới, hắn dùng hai tay đặt lên bàn, đem Bùi Anh Tú khoá chặt trước mắt mình.
" Tại sao lại tránh mặt em? "
Bị khoá chặt, Bùi Anh Tú khó mà tìm được đường lui, anh mím môi, né ánh mắt của Trần Minh Hiếu không đáp.
" Bùi Anh Tú...." Trần Minh Hiếu thở thắt, hắn đổi tư thế, đem cằm mình đặt lên vai anh, giọng cũng thay đổi, hắn nỉ non : " Sao lại trách mặt em? Rõ ràng anh cũng biết tình cảm của em...."
" Đừng!! " Bùi Anh Tú cắt ngang lời hắn, " Đừng nói gì hết "
Đúng vậy, Bùi Anh Tú không muốn nghe những lời nói ấy của Trần Minh Hiếu? Tình cảm sao? Nó thật sự là tình cảm hay chỉ là cảm xúc nhất thời, hứng thú nhất thời mà hắn có đối với anh mà thôi.
" Em nói. Bùi Anh Tú em thích anh, thật sự rất thích anh. Có thể anh không tin em, cho rằng người như em thì không biết yêu thích là cái gì. Đúng, em thừa nhận bản thân trước đây không thích hay thậm chí không biết yêu là gì. Nhưng bây giờ em biết, khi gặp anh, điều mà em nghĩ tới đầu tiên chính là muốn cùng anh kết hôn. Em không quan tâm anh là Beta hay gì cả, em cũng không cần có con, chỉ cần được ở cạnh anh sống đến cuối đời, cùng anh chết già là đủ. Em yêu anh Bùi Anh Tú "
Chưa bao giờ Trần Minh Hiếu nói nhiều như vậy, và cũng chưa bao giờ hắn thừa nhận cảm xúc của mình trước một ai cả. Bùi Anh Tú là ngoại lên của hắn, là ngoại lệ duy nhất của hắn. Hắn thật sự đã bị người này nắm trọn trong lòng bàn tay rồi.
Bùi Anh Tú bị những lời nói của Trần Minh Hiếu làm cho doạ sợ. Rốt cuộc thì anh cũng không ngăn cản kịp nữa rồi.
" Xin lỗi..."
" Đừng xin lỗi, anh có làm gì sai đâu chứ " Trái tim của Trần Minh Hiếu hẫng đi một nhịp, vốn dĩ đã chuẩn bị tâm lí, nhưng thật sự nghe câu nói xin lỗi kia từ anh, hắn không nhịn được sự run rẫy trong trái tim.
" Trần Minh Hiếu " Bùi Anh Tú gọi tên hắn, chính anh bây giờ cũng không biết bản thân định sẽ nói gì cả, thôi thì cứ nghe theo con tim mách bảo đi, " Hãy cho tôi thời gian...có được không? Tôi muốn đàng hoàng đối mặt với cậu, rồi sau đó sẽ đưa ra câu trả lời thích hợp. Như vậy...có ích kỷ quá không? "
Trần Minh Hiếu ngạc nhiên, ý của Bùi Anh Tú là, sẽ cho hắn cơ hội sao?
Nghĩ lại những gì mà Trần Minh Hiếu đối với Bùi Anh Tú, nó thật sự quá tốt. Đúng thật là anh đã có ấn tượng đầu tiên không tốt về người đàn ông này, nhưng về sau thì những hành động mà hắn dành cho anh, nếu nói không rung có chút gì rung động thì là nói xạo. Trần Minh Hiếu quá tốt, từ ngoại hình, gia thế địa vị, thậm chí hành tích học tập đều rất tốt. Và đều đó chính là đều mà Bùi Anh Tú e ngại nhất. Người như hắn thì làm sao mà anh xứng đáng có được cơ chứ. Anh chẳng có gì là tốt cả. Đến cả ba mẹ anh còn chẳng có thì làm sao có thể phù hợp với hắn đây.
" Thầy!! Thầy nói thật chứ? Thầy sẽ cho em cơ hội theo đuổi thầy sao? " Lúc này Trần Minh Hiếu kích động hơn bao giờ hết, cả gương mặt hắn hiện rõ sự vui mừng, nhìn hắn bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ được cho kẹo cả.
" Nhưng đừng kỳ vọng vào nó quá, tôi không chắc là sẽ đáp lại cậu được.... "
Chụt.
Bùi Anh Tú ngơ ra, trước mặt anh là gương mặt đang cười hì hì của tên nhóc vừa mới hôn trộm mình. Thằng ranh này, chỉ mới được cho phép theo đuổi thôi mà nó đã dám hôn anh rồi, đúng là được đằng chân lân đằng đầu mà.
" Đ-Đừng có quá đáng...."
" Em yêu anh Bùi Anh Tú, em yêu anh nhiều lắm "
" Ừm "
Được rồi, xin hãy để Bùi Anh Tú được một lần ích kỉ, chỉ một lần này thôi. Ít nhất thì bây giờ anh mới có thể sống cho bản thân mình, sống vì bản thân mình.
" Anh đứng đây làm gì? Còn không mau vào trong họp? "
Lê Thượng Long đứng ở ngoài bấm điện thoại thì một dáng người nhỏ con bước tới, nhìn gã với anh mắt khó hiểu nói. Nhìn thấy người nọ, gương mặt chán đời của Lê Thượng Long liền lập tức thay đổi 180 độ :
" Khang, em về khi nào đấy? "
" Vừa mới về tới " Phạm Bảo Khang đáp, hắn đẩy gã đàn ông đang ôm mình, lạnh nhạt mà đẩy cửa đi vào bên trong.
Trước thái độ bất thường của người yêu, Lê Thượng Long chỉ có thể thở dài trong bất lực, sau đó cũng nhanh chóng đi vào trong với hắn.
Nói về hai người này, một người là Alpha trội có sức hút mê người, và người còn lại, cũng là một alpha, nhưng mà là alpha lặn.
Hai người là một cặp yêu nhau, mối quan hệ tình cảm ai cũng đều biết. Thật lạ khi đây là tình yêu giữa A với A, dĩ nhiên thì tình cảm của họ nhận lại được không ít phản đối từ phía gia đình của cả hai, hơn ai hết, họ thừa biết mối quan hệ này không nên xảy ra, giữa alpha với alpha thì không nên có chuyện yêu nhau, đó là làm trái với đạo lý. Nhưng biết sao được, ai bảo họ lại là Lê Thượng Long và Phạm Bảo Khang cơ chứ, hai kẻ không bao giờ chịu khuất phục trước số phận, không để ai có thể sai khiến bản thân mình.
Đến cả Phạm Lưu Tuấn Tài, anh cả quyền lực của hội Hoàng cũng không thể ngăn cản, chỉ có thể thuận theo để hai người muốn làm gì thì làm.
Tuy nhiên, đã có sự thay đổi đến từ Phạm Bảo Khang, thái độ khác lạ của hắn mấy ngày nay đã nói lên điều đó.
" Dạo này em cứ lạnh nhạt với anh á Khang "
Lê Thượng Long bước tới ôm từ phía sau khi thấy em người yêu đang coi tờ giấy gì đó. Gã có chút uỷ khuất nói, đúng thật là mấy ngày nay chẳng hiểu vì sao, em người yêu của gã lại có những cư xử lạnh nhạt, chẳng còn mặn nồng như trước nữa.
" Bỏ em ra Long, em đang bận lắm "
" Thôi mà, cho anh ôm em chút đi, anh nhớ em lắm luôn á- "
" LONG! " Phạm Bảo Khang lớn tiếng, anh cũng quăng luôn tờ giấy đang cầm lên bàn, " Anh đừng có suốt ngày cứ lẽo đẽo theo em. Bộ anh không có công việc gì để làm hay sao? "
" Khang? Em...em đang lớn tiếng với anh sao? "
Phạm Bảo Khang thở thắt một tiếng, anh vuốt ngược mái tóc ra phía sau, ánh mắt nhìn Lê Thượng Long đang ngơ ngác cũng lạnh đi vài phần.
" Em nói...em đang rất bận, em vừa phải lo việc ở trường, còn phải lo việc ở gia tộc. Anh không hiểu cho em sao Long? "
" Anh...."
" Anh cũng phải để em có thời gian để thở, để em tự do một chút. Vả lại anh cũng phải đi làm việc của anh chứ, cái chức hội phó của anh đâu phải để chưng? Hay thậm chí, việc kế thừa của anh, anh cũng nên chuẩn bị cho nó chứ? "
Thái độ thay đổi đột ngột cùng với những lời trách móc phát ra từ miệng của Phạm Bảo Khang khiến Lê Thượng Long choáng váng đầu óc. Gã giương đôi mắt chứa đầy bị tủi thân nhìn anh, như một đứa trẻ làm sai bị người lớn trách mắng.
Làm sao gã biết được chứ? Gã không biết rằng em đang rất mệt mỏi, không biết em đã phải chạy tới chạy lui, lo đủ thứ việc từ trường đến nhà. Gã không biết, vì em đâu có nói với gã.
" Anh xin lỗi, anh đã không nghĩ đến cảm xúc của em. Em...em về nghỉ đi, anh sẽ lo cuộc họp, chuyện ở hội học sinh cũng để cho anh "
" Anh thì làm được gì hả Long? Cái chức hội phó này, không phải là anh bỏ tiền mà có được sao? Anh chẳng làm gì cả "
Phạm Bảo Khang rất giỏi, gì em cũng giỏi hết, giỏi nhất là việc ôm hết mọi chuyện cho mình, rồi lại một mình chịu đựng tất cả, đến khi em thật sự mệt mỏi, em lại dùng những lời nói khiến gã đau lòng.
" Ba em nói đúng, đáng lẽ em không nên yêu anh. Anh quá trẻ con, ấu trĩ. Bạn đời mà em cần chính là người có thể cùng em san sẻ mọi thứ, chứ không phải chỉ có mỗi việc yêu em " Phạm Bảo Khang bỏ đi, trước khi cánh cửa đóng lại, cậu đã để lại một câu mà nó gần như xé nát trái tim của Lê Thượng Long : " Em mệt rồi, mình dừng lại đi ".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro