Chương 16. Không cùng tầng lớp
Đã là ngày thứ 4 Bùi Anh Tú không liên lạc được với Trần Minh Hiếu. Anh biết là hắn đang phải cực khổ trải qua kì động dục oái âm kia, nhưng anh thật sự muốn biết hiện tại hắn như thế nào rồi, có ổn không, liệu hắn có cảm thấy đau đớn hay mệt mỏi bởi tác dụng phụ của thuốc ức chế.
Dù rất muốn hỏi Trần Đăng Dương về tình hình của hắn, nhưng một phần là vì ngại, còn phần còn lại là anh lấy đâu ra tư cách để quan tâm người ta một cách thái quá như vậy.
Bốn ngày không gặp Trần Minh Hiếu cũng là bốn ngày tâm trí của Bùi Anh Tú hoàn toàn đặt ở đâu là đâu. Anh làm gì cũng chẳng để tâm, cứ lơ đãng quên trước quên sau, đến nổi Nguyễn Anh Tú không chịu được mà mắng anh một tràng, thế mà anh vẫn không nghe lọt tai lời bạn mình mới đau chứ.
Trần Minh Hiếu không biết bây giờ như thế nào rồi nữa?
" Mỹ nhân ơiiii "
Một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau, Bùi Anh Tú quay người liền bắt gặp ba chú cún con đang chạy ù tới chỗ anh.
Mấy ngày nay ở trường tuy không có Trần Minh Hiếu nhưng bù lại anh có thêm 3 cái đuôi nhỏ này. Cứ hễ hết tiết là tụi nó liền chạy đi kiếm anh, chơi với anh đến khi vào học hoặc đi về mới thôi.
Mà nhiều lần anh cũng cố dảnh tai nghe ngóng tin tức của ai kia từ miệng mấy đứa này, nhưng có vẻ đến cả bọn nhóc cũng chẳng biết được tình trạng của Trần Minh Hiếu ra sao. Quả thật chỉ có thể tìm đến em trai ruột mang tiếng sinh đôi nhưng chẳng giống tẹo nào của hắn biết thôi.
" Kiều ơi, Đăng Dương đâu rồi em? "
" Anh Dương ạ? Anh ấy đang có việc ở nhà kho của trường ạ "
Nhắc tới nhà kho của trường, đây chẳng phải là căn cứ chung của bọn họ sao? Là cái nơi mà lần trước Trần Đăng Dương đã dần một tên đần dám đụng tới Nguyễn Thanh Pháp một trận thừa sống thiếu chết.
" Ủa nhà kho đó bị cấm đến mà mấy đứa "
" À, không phải cấm đâu ạ, chẳng qua là do nơi đó đã trở thành căn cứ của bọn em, nên không ai dám ra vào nên mới bảo là cấm vậy thôi "
Hoàng Đức Duy chen thêm : " Đúng rồi á anh, cái nhà kho đó là còn từ hồi anh Sinh anh Xái cơ "
Bí mật động trời được phát hiện ra, hoá ra từ trước đến nay Bùi Anh Tú cứ nghĩ nơi đó bị bỏ hoang, trường cấm sinh viên lui tới. Thật không ngờ chẳng qua là do bị đám nhóc này chiếm dụng làm của riêng, còn là từ hồi 5-6 năm về trước nữa chứ.
" Ủa cho thầy tò mò một xíu, mấy đứa đã có riêng một phòng sinh hoạt như này, còn lấy thêm nhà kho làm gì vậy? "
" Cái đó khác mà anh, nơi này là dùng cho bọn em sinh hoạt, còn chỗ là kho kia là để luyện tập "
" Luyện tập? "
" Đúng a, luyện tập cơ bắp, mỗi khi chán thì mấy ông kia sẽ hay luyện boxing ở đấy, thích vô cùng "
Bùi Anh Tú chẳng hiểu đám nhóc này nói gì cả, cái gì mà luyện cơ bắp, cái gì đánh boxing, bộ nhà kho còn có trang bị mấy dụng cụ đấu trường đó nữa hay sao?
Vốn dĩ Bùi Anh Tú không hiểu, nhưng đến khi được bọn nhóc kia dẫn đến, Bùi Anh Tú mới nhận ra, đánh boxing mà bọn họ nói tới chính là cái gì.
Chẳng có đấu trường, chẳng có bao cát tập luyện, tất cả chỉ là do Bùi Anh Tú tự suy diễn. Ở đây đúng là để luyện đánh boxing, nhưng thay vì đánh bao cát giống như ở mấy phòng tập chính thống khác, thì bọn họ lại dùng cơ thể của người khác, cụ thể là một sinh viên xấu số nào đó trong trường, xem họ như bao cát mà không ngừng tác động lên.
" Các em...CÁC EM ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ? "
Giọng của Bùi Anh Tú rất lớn, cực kì lớn, lớn đến mức tưởng chừng như anh đã dùng hết sức bình sinh để hét lên vậy. Và điều đó đã thành công tạo sự chú ý cho tất cả những người đang có mặt tại nhà kho được cho là bỏ hoang này.
Và hành động đánh người của Lê Thượng Long cũng dừng lại.
Trước con mắt ngạc nhiên của những người kia, Bùi Anh Tú bước tới cởi dây trói cho tên sinh viên xấu số đang bị cột lại trên cột. Nhìn thấy bộ dạng thừa sống thiếu chết khắp nơi toàn là máu của tên sinh viên kia, lửa giận trong lòng Bùi Anh Tú càng thêm gia tăng.
Anh bỏ qua ánh mắt khó hiểu của mấy người kia, trực tiếp đỡ lấy tên sinh viên, trước khi rời đi, anh chỉ để lại một câu : " Thật đáng thất vọng ".
Bùi Anh Tú rời đi trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, đến cả ba đứa Kiều An Duy là người dẫn Bùi Anh Tú đến cũng không ngờ đến kết cục này.
Không cần phải nói ra, trong lòng bọn họ đều thầm than lên một câu : chết chắc rồi.
Sự việc diễn ra vô cùng bất ngờ, ngay khi cả bọn chưa kịp làm gì thì người đã được Bùi Anh Tú dẫn đi mất, đi thẳng một đường đến phòng y tế.
Nhìn vết thương trải khắp người của sinh viên mà Bùi Anh Tú không khỏi thấy đau giùm. Cả người cậu ta bị đánh bầm dập, may mà không bị ảnh thưởng gì đến bên trong, chủ yếu là chỉ có mấy vết bầm vết xước trên người. Nhưng trên hết, vẫn nên về nhà đến bệnh viện kiểm tra tổng quát thì hơn.
" Em...sao lại để bị đánh như vậy? Em là người trong hội học sinh đúng không? "
Sinh viên bị đánh sưng một bên mắt chẳng thể nào mở mắt nổi, cậu rắn gượng nói : " Em không biết ạ, em chỉ nhớ là mình sau khi rời cuộc họp trong hội học sinh, thì em đã bị anh Long kéo đến đây. Trước đó thì em có thảo luận hơi căng thẳng với hội trưởng ạ "
" Hội trưởng? Khang à em? "
" Dạ vâng "
Cậu sinh viên gật đầu, Bùi Anh Tú còn đang định nói thêm thì đã có người thứ ba bước vào.
Là Phạm Bảo Khang, ngay khi nhận được tin từ một đàn em trong hội học sinh, Phạm Bảo Khang liền lập tức chạy đến đây.
Nhìn thấy bộ dạng bị đánh đến tả tơi của người em trong hội mà Phạm Bảo Khang chỉ biết nhăn mặt. Anh bước tới, không đầu không đuôi cất giọng : " Là Lê Thượng Long có đúng không? "
Vốn dĩ Phạm Bảo Khang thừa biết đáp án, ngay lúc buổi họp diễn ra cuộc tranh cãi, anh đã nghĩ tới kết cục này. Chỉ là không ngờ nó diễn ra trước khi anh kịp ngăn cản.
" Cậu về nhà đi, sau đó đến bệnh viện kiểm tra một lượt, tiền thuốc men cũng như chi phí bồi thường, thư ký của tôi sẽ liên lạc với cậu "
Phạm Bảo Khang liếc nhìn sang Bùi Anh Tú, khỏi cần nói, anh đã biết đám người kia đã gây ra chuyện động trời gì rồi.
Mà, cũng không quan trọng, vì đây vốn dĩ là đặc tính của bọn họ. Khát máu và ngông cuồng. Chẳng ai có thể khiến bọn họ thay đổi định kiến ban đầu.
Hy vọng Trần Minh Hiếu sẽ tự giải quyết mớ rắc rối này.
" Em có muốn giải thích với thầy không? "
" Về điều gì? "
" Về việc nhóm của em, về việc em là hội trưởng lại nhắm mắt làm ngơ chuyện này "
Phạm Bảo Khang thở thắt một hơi : " Em đã giải quyết nó rồi đấy. Chẳng qua chỉ là chỉ là bạn bè đùa giỡn- "
" Đùa giỡn? Đùa giỡn mà như vậy sao? " Bùi Anh Tú không nhịn được lớn tiếng.
" Đúng vậy. Bọn em chỉ đang đùa giỡn. Thầy thấy đấy, cậu ta chẳng dám lên tiếng, cũng chẳng báo cáo lên nhà trường, vì tụi em chỉ đang đùa giỡn "
" Hay là vì em ấy không dám? "
Phạm Bảo Khang nhún vai : " Tuỳ thầy nghĩ. Vả lại, nếu thầy đang có ý định thay mặt cậu ta làm lớn chuyện, em chỉ muốn nói với thầy một điều, đó là đang hại cậu ta "
" Giờ thì đã giải quyết xong, em xin phép quay trở về làm việc của mình "
Phạm Bảo Khang quay lưng, ngay khi anh vừa định rời đi, đã bị giọng của Bùi Anh Tú kéo lại.
Bùi Anh Tú khoé mắt lúc này ửng đỏ, lòng bàn tay anh siết chặt đến mức từng đốt ngón tay anh trắng nhợt, phải đấu tranh lắm anh mới có thể bật ra câu hỏi dành cho Phạm Bảo Khang : " Có phải...Trần Minh Hiếu cũng như vậy? "
" Tuỳ thầy nghĩ "
Bỏ lại một câu nói lạnh lùng, Phạm Bảo Khang lập tức rời đi, không một chút ý định muốn ở lại.
Người đã rời đi mất, giờ chỉ còn mỗi Bùi Anh Tú ngồi một mình thẫn thờ trong phòng y tế. A, anh hiểu rồi, hoá ra những gì mà trước đây anh nhìn thấy, tất cả đều là do bọn họ vẽ vời dựng lên.
Chẳng có lũ nhà giàu nào thật sự tốt cả, chẳng qua bọn họ chỉ xem ta là trò tiêu khiển của họ.
Nguyễn Anh Tú nói đúng, Bùi Anh Tú đã quán mù quáng và nhanh chóng tin tưởng người khác. Vốn dĩ thì anh chẳng cùng tầng lớp với bọn họ, việc đối với họ tưởng chừng là nhỏ bé nhưng đối với anh sẽ là hậu quả không thể lường về sau.
Tuỳ thầy nghĩ sao?
Phạm Bảo Khang muốn Bùi Anh Tú phải nghĩ như nào đây? Muốn anh nghĩ là, Trần Minh Hiếu là ngoại lệ, bạn của hắn làm vậy nhưng còn hắn thì không? Muốn nghĩ Trần Minh Hiếu sẽ khác với những kẻ giàu có còn lại, sẽ thật lòng theo đuổi anh chứ không phải xem anh như món đồ chơi mà chơi đùa?
Làm sao có thể!
Bạn bè của hắn như vậy, thì hắn làm sao có được mặt tốt trái ngược chứ?
Càng nghĩ đầu Bùi Anh Tú càng thêm choáng, anh ước chừng bản thân day vào những chuyện như này. Anh chỉ muốn một cuộc sống bình thường như bao người khác thôi mà, anh không muốn tham vọng được trèo cao rồi lại ngã xuống đâu.
Kể từ ngày hôm đó, Bùi Anh Tú hoàn toàn tránh mặt hội Hoàng. Dù là họ vô tình bắt gặp nhau ở hành lang, nhà ăn, Bùi Anh Tú đều ngó lơ và tỏ vẻ không quen biết họ.
" Làm sao đây, mỹ nhân cứ tránh mặt tụi mình "
Đặng Thành An uể oải nằm trườn ra, nhìn cậu sắp như đoá hoa sắp sửa héo úa tới nơi, nếu giờ mà không có làn nước tươi mát mang tên Bùi Anh Tú đến rưới cho cậu có khi cậu héo thật đó.
Bọn họ cũng đã bàn luận qua chuyện này, thống nhất cách tốt nhất chính là đợi Trần Minh Hiếu trở về giải quyết.
Ba đứa nhỏ kia cũng đã bị hai anh lớn giáo huấn một trận, bọn nó cũng đâu ngờ tới sẽ ra kết cục như này đâu.
" Ba ngày không nói chuyện với anh Tú mà em tưởng đâu 72 tiếng trôi qua rồi á. Huhu muốn đi chơi với anh Tú " Hoàng Đức Duy chẳng khác gì bạn thân của mình, nói chung là ba đứa nhỏ quấn Bùi Anh Tú nhất sau khi bị anh ghost thì rơi vào trạng thái thất tình.
" Tụi mày lo cái thân mình đi. Lần trước Trần Minh Hiếu không đánh tụi mày, lần này chắc chắn sẽ không còn may mắn đâu " Lê Thượng Long đe doạ, cũng không hẳn là đe doạ nữa, gã chỉ đang nói trước tương lai của 3 đứa phá hoại này mà thôi.
Nguyễn Thanh Pháp rùng mình, cậu cũng đã nghĩ tới kết cục đó rồi, cái kết cục mà mình bị Trần Minh Hiếu đánh cho ra bã.
" Thế phải làm sao? "
" Chịu rồi "
" Hic, hay tụi mình đi du lịch một chuyến lánh nạn đi "
" Thằng Hiếu nó lật tung Trái Đất này để kiếm tụi mày"
Không còn là trạng thái thất tình nữa, giờ là ba đứa Kiều An Duy rơi vào tuyệt vọng mẹ nó luôn rồi. Phải làm sao đây? Đã bị đánh rồi thì thôi chứ, đằng này còn bị mỹ nhân hiểu lầm là người xấu, giờ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội.
Lúc này Trần Đăng Dương đi nghe điện thoại cũng đã trở lại, là câu nói đầu tiên của hắn chính là bản án tử hình dành cho ba đứa em út : " Anh hai quay lại rồi. Anh ấy hỏi, hôm nay có gặp Bùi Anh Tú không? "
Như tiếng sét đánh ngang tai, Đặng Thành An sốc đến mức đánh rơi ly nước trên tay, Hoàng Đức Duy và Nguyễn Thanh ôm nhau cầu nguyệt bản thân tai qua nạn khỏi.
" Và anh hai đang đến trường "
Lần này không chỉ Kiều An Duy gặp nạn mà những tên còn lại cũng không được an toàn. Hung thần đã được giải thoát, những kẻ tội đồ chuẩn bị tinh thần đi là vừa.
Bùi Anh Tú cảm thấy không khoẻ, anh đã đưa đơn xin phép đổi giảng viên cho buổi giảng hôm nay của mình. Và hiện tại anh đang thu dọn đồ chuẩn bị trở về nhà.
" Ổn không? Em cũng vừa hết tiết, em đưa anh về " Công Văn Dương vỗ vai Bùi Anh Tú, gã đã để ý sắc mặt anh từ nảy đến giờ, nhìn anh có vẻ không ổn nếu tự đi về một mình.
Bùi Anh Tú lắc đầu : " Không sao, anh ổn. Vậy thôi anh về nhé, giúp anh nói với Hùng một tiếng, chắc tôi nay anh không đi ăn cùng bọn em được rồi "
" Trời ạ giờ anh còn lo vụ đó, sức khoẻ quan trọng nhất mà anh "
Nói qua lại đôi ba câu, Bùi Anh Tú chào tạm biệt đồng nghiệp thân thiết của mình, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng nghỉ ngơi dành cho giảng viên.
Giờ điều cần thiết nhất lúc này là anh phải mau trở về nhà, còn tệ hơn nữa là anh phải đến bệnh viện để kiểm tra lại sức khoẻ của mình.
Hay thật, không thể tin là trong 1 tháng mà anh đã phải đến bệnh viện 2 lần, trong đó có 1 lần là suýt chầu ông bà.
Bùi Anh Tú vừa bước ra khỏi phòng sinh hoạt thì vừa hay điện thoại anh liền đổ chương. Anh nhìn vào màn hình, gương mặt sầm lại khi nhìn thấy cái tên được lưu trên danh bạ.
Bùi Anh Tú ngó lơ nó. Anh lựa chọn không nghe máy.
Và đã là lần thứ 3 tiếng chuông điện thoại vẫn không ngừng reo, Bùi Anh Tú tắt máy, bước chân của anh ngày một nhanh hơn, đến khi anh không để ý trước, cả người anh liền va phải một thân hình to lớn.
Là ông Trời cố tình sắp đặt, người mà Bùi Anh Tú không muốn gặp nhất lúc này, lại thù lù đứng chặn đường anh.
" Tại sao không nghe máy "
Có thể nhận ra giọng nói của người kia đang vô cùng khó chịu và mất kiên nhẫn. Cũng đúng thôi, hơn 7 ngày không gặp, đến khi kết thúc kỳ động dục liền lập tức chạy đến tìm, gọi điện thì không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời. Thử hỏi Trần Minh Hiếu gã có điên không có chứ.
Bùi Anh Tú không trả lời, cũng né tránh ánh mắt của hắn.
" Giận em sao? Thôi mà, em về với anh rồi này "
Trần Minh Hiếu hạ giọng, hắn nghĩ là do mình đã đi lâu quá, người đẹp chắc chắn đang giận mình rồi.
Nhưng không giống như những gì hắn nghĩ, Bùi Anh Tú lần này không chỉ đơn giản là giận hờn vô cớ, anh đẩy bàn tay đang vòng ra ôm eo mình, mày đẹp cũng cau lại. Anh đã suy nghĩ kỹ rồi, mối quan hệ này vốn dĩ không nên diễn ra, trước khi đều tội tệ diễn đến, Bùi Anh Tú anh phải nhanh chóng chấm dứt nó.
" Trần Minh Hiếu, sau này đừng đến làm phiền tôi nữa. Người như cậu, tôi chơi không nổi "
Nói rồi Bùi Anh Tú lách qua người hắn rồi rời đi, anh không thể nán lại lâu thêm một phút giây nào nữa. Có thể quyết định này sẽ khiến anh khó sống yên ở ngôi trường này, nhưng chỉ có như thế thì anh mới cảm thấy ổn, ít nhất, sẽ chẳng bị xem là món đồ chơi để người khác tuỳ ý chơi đùa.
Vậy là kết thúc rồi, kết cuộc vẫn là Bùi Anh Tú không thể có được thứ tình yêu mà mình ao ước.
l
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro