Chương 17. Đánh nhau (1)
Choangg!
Rầm!
Phòng khách bự vốn dĩ luôn được dọn dẹp sạch sẽ và gọn gàng, nay chỉ toàn là một đống đổ nát. Đồ đạt lớn bé đều trong phòng, dù có là đồ đắc tiền đến mấy thì cũng chẳng được thương xót mà nằm vỡ tan tành trên nền gạch.
Tất cả đều đang chịu đựng cơn thịnh nộ của thái tử gia Trần Minh Hiếu.
" Mẹ nó! Tao đã nói tụi mày như thế nào? Tụi mày có bị đần không khi mà dám dắt Bùi Anh Tú đến đó chứ?"
Trần Minh Hiếu quát lớn, cây gậy trên tay hắn không ngừng vung lên đập hết cái này đến cái khác, đám người làm trong nhà chỉ biết nép vào một bên góc, thầm cầu nguyện bản thân không phải là người xấu số.
Hắn như phát điên, hai mắt đỏ ngầu như máu. Hắn nhìn đến cái đám đã gây tên tội trạng, chỉ hận không thể một gậy đánh gãy chân chúng nó.
Nhìn thấy Trần Minh Hiếu phát điên, không ai là không sợ cả. Hiện tại hai anh lớn còn chưa kịp về, không biết ai có thể can ngăn được tính khí này của hắn.
" Nói! Tụi mày nói rõ cho tao, là ai đã cho cái quyền hạn để tụi mày dẫn người khác đến đấy hả? "
Đáp lại câu trả lời của hắn chính là sự im lặng đến đáng sợ.
Không một ai cả, không một ai dám lên tiếng ngay lúc này. Họ dám khẳng định, nếu họ mở lời, người bị đánh đầu tiên chắc chắn là họ.
Trần Minh Hiếu không kiên nể bất kì ai, dù là anh em thân thiết đi chăng nữa.
Nhưng đấy cũng đồng nghĩ với việc sự im lặng của họ chẳng khác gì giọt nước tràn ly với Trần Minh Hiếu. Giờ đây hắn chẳng còn sót lại một tí gọi là lý trí, khi mà hắn đùng đùng bước tới, túm lấy cổ tay Đặng Thành An : " NÓI! "
Đặng Thành An sợ đến mức bật khóc, cậu lắc đầu, luôn miệng nói xin lỗi.
" Tao thấy đủ rồi đó, mày đừng có vì người ngoài mà nổi điên với anh em của mình "
Lần đầu tiên, đây chính là lần đầu tiên Lê Thượng Long lên tiếng, vốn gã không mấy quan tâm chuyện này, nhưng hiện tại gã chẳng còn thấy hợp mắt Trần Minh Hiếu nữa, cuối cùng gã cũng phải lên tiếng thôi.
" Người ngoài? Anh dám nói ai là người ngoài? "
" Bùi Anh Tú không phải là người ngoài thì là gì? Mày quen nó được bao lâu? Mày thích nó, cũng không đồng nghĩa với việc tụi tao cũng phải thuận theo mày mà chiều chuộng nó "
" Long, anh im lặng một xíu đi " Phạm Bảo Khang lên tiếng ngăn cản, anh biết nếu để hai người này lời qua tiếng lại thêm chắc chắn sẽ xảy ra ẩu đả. Và Lê Thượng Long không phải là đối thủ của Trần Minh Hiếu.
" Tại sao anh phải im lặng? Anh nói sai à? Mày đang vì một kẻ mới gặp chưa được một năm đã nổi điên với em của mày. Mày thấy nó xứng không? Bùi Anh Tú là bạn đời của mày à? Mày kết hôn với nó chưa? Mắc mớ gì tụi tao phải nhìn sắc mặt của nó hả? "
Phạm Anh Quân và Nguyễn Quang Anh cũng bước tới cản Lê Thượng Long lại. Họ thừa nhận là Lê Thượng Long đang nói đúng, họ cảm thấy mình không làm gì sai cả. Bùi Anh Tú biết thì đã làm sao? Anh ta chấp nhận hay không là quyền của anh ta. Nếu anh ta thấy mình không phù hợp với họ thì cứ việc rời đi thôi.
Trần Minh Hiếu đột nhiên hạ giọng lại, hắn quăng cây gậy gỗ trên tay, sau đó đẩy hai người Quân và Quang Anh ra : " Anh ra đây, đánh với tôi một trận "
" Được. Nếu đã vậy thì hôm nay tao sẽ đánh cho mày tỉnh. Để mày biết, người như Bùi Anh Tú sẽ không chơi nổi với chúng ta "
" Sao lại thành đánh nhau rồi. Hai người bị điên hả? "
" Anh Khang, ngăn họ lại đi mà "
Phạm Bảo Khang níu lấy vạt áo Lê Thượng Long, anh lắc đầu, ra hiệu nói gã đừng có như vậy.
Nhưng giờ đây Lê Thượng Long chẳng khác gì Trần Minh Hiếu, gã cũng muốn phát điên tới nơi. Mặc kệ sự can ngăn của Phạm Bảo Khang, gã hắt tay anh, một cái liếc mắt cũng chẳng thèm.
Mọi chuyện thật sự đã vượt quá xa rồi, hiện tại không một ai có thể can ngăn được hai người này. Hết cách, Đặng Thành An chỉ có thể gọi điện cho hôn thê kiêm luôn anh cả của nhóm.
" Sao đấy An? "
" Hức...anh ơi...hức....mau về đi ạ, anh Long đang đánh nhau với Hiếu...hức..." Đặng Thành An nói trong tiếng nấc nghẹn, cậu đang vô cùng sợ hãi, tay cầm điện thoại cũng không ngừng run lên.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó mới lên tiếng : " Đừng khóc, anh sắp về tới rồi "
" Nhanh nha anh...hức....em sợ "
" An ngoan, anh về ngay "
Cuộc gọi nhanh chóng được kết thúc, Đặng Thành An có thể chờ Phạm Lưu Tuấn Tài, nhưng hai gã đàn ông kia thì không.
Cuộc chiến của hai gã điên trong hội đã được diễn ra, tại ngay sàn đấu trong chính căn biệt thự chung của họ.
Nếu là trước đây, sẽ những lần đấu nhau trên sàn đấu mang tính chất tập luyện, nhưng lần này thì khác, lần này sẽ là trận đấu thật sự, sẽ không còn là luyện tập, sữ không có những đồ bảo hộ, mà thay vào đó có thể sẽ là trận một mất một còn.
" Dương ơi làm ơn, anh hãy ngăn họ đi mà " Nguyễn Thanh Pháp cầu cứu bạn đời của mình. Cậu không muốn chuyện này diễn ra tí nào cả, cả hai người bọn họ đều là người anh thân thiết của cậu, cậu không muốn một trong hai người ai thua hay bị đánh cả.
Nhưng nhận lại sự cầu sinh của Nguyễn Thanh Pháp, chính là cái lắc đầu của Trần Đăng Dương.
Nguyễn Thái Sơn cũng không dám chứng kiến cảnh tượng này, lòng không khỏi cầu mong hai anh lớn sẽ về kịp để can ngăn.
Nhưng tiếc thay, cuộc đấu đã bắt đầu trước khi Phạm Lưu Tuấn Tài và Nguyễn Trường Sinh trở về.
Mà người ra tay đầu tiên, lại chính là Lê Thượng Long.
Một cú đấm chẳng một chút nể tình nhắm thẳng vào mặt Trần Minh Hiếu. Hắn không tránh, ăn trọn luôn cả cú đấm.
Tưởng chừn Trần Minh Hiếu sẽ gục với cú đấm kia, nhưng không, hắn vẫn đứng đó, đưa tay lau đi vết máu trên khoé môi, nhanh như cắt, hắn liền trả lại cú đấm ban nảy cho Lê Thượng Long.
Cả hai người chẳng ai nhịn ai mà lao vào đánh nhau tới tấp, lực đánh từ cú đấm cú đá đều mang sát thương cực cao như muốn lấy mạng đối phương. Nếu nói họ đang niệm tình anh em, thì chính là họ đánh nhưng không nhắm vào chỗ hiểm chết người của nhau.
Chứng kiến hai người anh của mình đánh nhau như vậy, người cảm thấy đau lòng cũng như tự trách bản thân nhiều nhất chính là 3 đứa em nhỏ. Cả 3 đứa đều gục xuống ôm đầu mà khóc, bọn họ sai rồi, đáng lẽ bọn họ không nên đưa Bùi Anh Tú đến đấy, đáng lẽ họ nên biết suy nghĩ, không ngu ngốc mà làm ra những thành động dại dột kia.
Làm sao đây? Nếu đánh mãi thì hai người họ sẽ chết mất. Phạm Lưu Tuấn Tài, Nguyễn Trường Sinh đâu rồi? Hai người mau tới đi mà.
" Hự "
Một tiếng kêu vang lên, đồng loạt mọi đôi mắt mở to, trước sự bàng hoàng của những người dưới sàn đấu, Lê Thượng Long bị một cú đấm vào đầu của Trần Minh Hiếu đánh ngã xuống đất.
Lê Thượng Long bất tỉnh, cuộc đấu kết thúc.
" Long!!! "
Phạm Bảo Khang lao lên ngay lập tức, anh lây người gã, luôn miệng gọi tên nhưng đáp lại chính là cơ thể đã không còn động đậy. Khắp người Lê Thượng Long dính máu, không biết là của gã hay của Trần Minh Hiếu, còn có cả mồ hôi, nhìn bê bết vô cùng.
Hay thật, Lê Thượng Long vừa ngã xuống, thì Phạm Lưu Tuấn Tài và Nguyễn Trường Sinh cũng đến.
" LŨ KHỐN CHÚNG MÀY PHÁT ĐIÊN CÁI MẸ GÌ VẬY HẢ? "
_____________________________________
Giờ khỏi anh em anh miết gì luôn. Dẹp hội Hoàng, dẹp anh em cây kế, cho đánh nhau tàn canh gió lạnh hết luôn.
Khuya ra thêm 1 phần cho chương này nhoo, giờ ra nhiêu đây cho nó kịch tính 😗😗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro