Chương 24. Kích động
Nếu hỏi alpha sở hữu nắm đấm mạnh nhất ở Hoàng là ai?
Không cần phải suy nghĩ, người đó chắc chắn là Nguyễn Trường Sinh.
Còn nếu hỏi ai là kẻ vừa có nắm đấm mạnh nhất vừa có có máu điên lẫn máu liều ở Hoàng là ai?
Đích danh gọi tên : Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu hắn không chỉ mạnh, mà còn rất điên, không phải khi không mấy anh em trong hội lại gọi hắn với cái tên : Chó Điên.
Chứng kiến cảnh tượng Trần Minh Hiếu phát rồ đánh nhau với hơn ba mươi tên vệ sĩ lực lượng, dường như đối với hắn việc càng đánh khiến hắn càng trở nên hăng máu hơn, đã có biết bao nhiêu con người phải ngã quỵ trước nắm đấm của hắn.
Mỗi cú đấm chẳng khác gì trời giáng, rõ ràng đây đều là những vệ sĩ được đào tạo một cách kỹ lưỡng, tuyển trọn thông qua quân ngũ, nhưng khi đứng trước mặt Trần Minh Hiếu, bọn họ chẳng khác gì tôm rạ nằm rạp dưới chân hắn.
" Đứng dậy đi, lũ chó tụi mày chỉ có bấy nhiêu thôi à? " Trần Minh Hiếu cả người ướt đẫm mồ hôi, hắn túm lấy cổ áo của một tên vệ sĩ đã bị đánh đến bất tỉnh. Dù bản thân cũng đã muốn kệt sức tới nơi nhưng hắn vẫn cứ ngoan cố không chịu dừng lại, " Gọi thêm người ra đây cho tao! "
Mệnh lệnh của thái tử gia, dù có là lệnh chết cũng chẳng ai dám không tuân theo.
Thêm một tá người được gọi đến, nếu là lúc đầu thì bọn họ chẳng phải là đối thủ của mỗi mình Trần Minh Hiếu. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, vật vã hơn 2 giờ đồng hồ, hắn có lẽ đã chẳng còn đủ sức để trụ thêm một tá người đến sau này.
" Này, đánh hồi là tới ổng chết đó "
" Trâu bò hay gì mà dữ vậy? "
" Anh, cản Hiếu lại đi "
" Cứ để nó đánh đi "
" Bị điên hay gì tự nhiên nổi khùng vậy trời "
" Bớt nói lại, hết đám này là tới lượt tụi mình lên thay đó "
Cả bọn bất lực nhìn Trần Minh Hiếu lao đầu đấm nhau với vệ sĩ. Kể từ lúc hắn rời khỏi buổi tiệc, đi đâu tận 4-5 giờ sáng rồi về lại nhà chung thì trở nên như vậy. Lúc đó bọn họ cũng chẳng biết có sự việc như này xảy ra, là người làm báo cho Phạm Lưu Tuấn Tài rồi cả bọn mới kéo nhau tới đây.
Sự thật thì, đây cũng chẳng phải lần đầu Trần Minh Hiếu trở nên như vậy. Đã có một vài lần hắn cũng đã đánh nhau một trận sống mái như vậy, đánh đến độ bản thân ngã lăn ra đất bất tỉnh thì sự việc mới được dừng lại.
Gần đây nhất có lẽ là do chuyện của bố hắn thì phải.
Trần Minh Hiếu sau khi trở về từ nhà chính của Trần gia, hắn đã nổi điên và kêu hết đám vệ sĩ cận vệ được huấn luyện dưới trướng Lê Thượng gia tộc, phải biết là lúc đó gia đình Lê Thượng Long đã phải tổn thất biết bao nhiêu nhân lực của nhà mình chỉ để Trần Minh Hiếu giải toả cơn tức giận. Mà nguồn cơn của việc đó, chính là do bố của hắn đã nói cho hắn việc hắn có hôn ước với gia tộc khác.
Còn lần này thì, chẳng biết ai lại chọc giận con chó điên này, để nó trở nên như vậy, xem ra nhân vật này cũng phải thuộc dạng tầm cỡ.
Tầm cỡ cỡ Bùi Anh Tú vậy.
" Ê! Gì vậy? "
" Mau! Đưa mấy đứa nhỏ omega đi ngay! "
Giọng Phạm Lưu Tuấn Tài đanh thép, mày đẹp cau chặt hết cỡ, căng thẳng trước mùi hương đang không ngừng bao trùm khắp căn phòng.
Những alpha còn lại cũng hiểu được chuyện gì đang diễn ra, bọn lập tức kéo em hoặc bạn đời của mình là omega rời khỏi chỗ này. Đến cả alpha hay alpha trội là Lê Thượng Long cũng rời đi trước khi bị ảnh hưởng bởi pheromone của alpha thuần chủng Trần Minh Hiếu.
" Hiếu! Anh bình tĩnh lại, anh đang mất kiểm soát pheromone của mình đấy " Trần Đăng Dương gào lên, mùi hương mạnh mẽ nhưng lại mang chất nguyên thuỷ gây kích thích bản năng. Dù gã có là alpha thuần chủng nhưng khi hứng chịu một trận áp đảo như này thì dĩ nhiên cũng gây tổn hại không ít.
Trần Minh Hiếu không ngừng toả ra pheromone, hắn không có ý, tất cả là do hắn đã bị mất đi sự kiểm soát. Tất cả những người ở đây đều bị ảnh hưởng, thậm chí đến những gã vệ sĩ beta cũng đang khuỵ gối xuống ôm ngực mà khó thở. Thật may các omega đã được alpha của mình đưa đi ngay lập tức, nếu không, cho dù omega đã bị đánh dấu hoàn toàn thì cũng bị ảnh hưởng mà đột ngột phát tình mà thôi.
Cả ba alpha thuần chủng còn lại cũng không dám manh động, họ không dám tiết ra mùi pheromone của mình, bởi họ biết, khi alpha thuần chủng đồng loạt toả ra pheromone thì chẳng khác gì một cuộc đấu giành lãnh thổ diễn ra vậy. Trường hợp đặc biệt diễn ra, nếu như chẳng có bên chịu nhường bên nào, pheromone sẽ đạt đến trạng thái bùng nổ.
Đây là lúc Alpha hoàn toàn giải phóng bản năng nguyên thủy của mình. Mùi pheromone trở nên đậm đặc và hung hãn, gần như mang theo ý chí "chiến đấu đến chết". Một Alpha có thể dùng pheromone để gây ra hiệu ứng sợ hãi lên đối phương, khiến đối thủ run rẩy hoặc mất kiểm soát bản thân.
Đó dường như sẽ là trường hợp tồi tệ nhất xảy ra lúc này.
" Giờ sao? "
" Gọi bác sĩ đi "
" Bác sĩ Phạm đi du lịch rồi "
" Gọi bác sĩ khác! "
" Mua luôn cái bệnh viện đi! "
Hết cách rồi, ba người họ chỉ có thể để lại Trần Minh Hiếu ở lại trong căn phòng này, còn bọn họ thì cũng nhanh chóng rời khỏi. Nếu ở đây lâu quá thì bọn họ dĩ nhiên cũng cảm thấy khó chịu rồi, dù không bị ảnh hưởng gì nhiều, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu khi bị mùi pheromone của một tên alpha khác làm phiền.
Đừng nghĩ tới việc nhanh chóng đưa những omega khác rời khỏi là sẽ an toàn. Bọn họ đã chịu ảnh hưởng ít nhiều bởi mùi pheromone, kết quả dẫn đến việc phát tình đột ngột.
Cả một đêm, nhà chung của Hoàng dường như chìm ngập trong mùi tình dục đến phát ngấy. Các omega đột ngột phát tình ảnh hưởng đến alpha của mình bị dẫn dụ. Kết quả là cả nhà chung không nơi nào là không chìm đắm trong tình trạng tình dục xâm chiếm. Đến hẳn ngày hôm sau mới có dấu hiệu ngưng lại.
Một đêm khó ở đối với những người còn lại trong nhà.
Nguyễn Trường Sinh khi ấy không có omega của mình bên cạnh, gã đã thầm thề, nhất định sẽ giết Trần Minh Hiếu , kẻ đã gây ra sự náo loạn của ngày hôm nay.
Đồng hồ reo lên chuông báo đúng 6 giờ sáng, Bùi Anh Tú như thói quen lập tức thức dậy để chuẩn bị trường. Hôm nay anh có tiết dạy vào lúc 7h30, nên việc thức sớm chuẩn bị mọi thứ tươm tất là điều cần thiết.
Thường thì trước khi đi làm, Bùi Anh Tú sẽ pha cho mình một lu cafe để uống, ngay khi anh vừa xuống bếp, vừa hay cũng là lúc Nguyễn Anh Tú cũng vừa mới pha xong ly cafe nóng thổi.
" Đi dạy à? Uống cafe không? "
" Một ly "
Nguyễn Anh Tú nhường luôn ly cafe mới pha của mình cho anh, còn bản thân mình thì pha một ly khác.
Trong lúc chờ cafe, Nguyễn Anh Tú chợt nhớ đến việc tối qua mình vừa mới nghe được một tin động trời từ ai đó, không nhịn được liền muốn kể cho bạn của mình nghe : " Mày biết gì không? Hôm kia, Trần Minh Hiếu đột nhiên không kiểm soát được pheromone của mình làm ảnh hưởng đến tất cả mọi người trong nhà, báo hại cả cái dinh thự tràn ngập trong mùi pheromone cùng với sự hoan dâm giữa các alpha và omega đã đánh dấu nhau "
Động tác uống cafe của Bùi Anh Tú khựng lại, anh nhíu mày, như thể không tin vào những gì bạn mình nói, nghi hoặc hỏi lại : " Mày đang nói...là Trần Minh Hiếu à? "
" Chứ còn ai nữa. Alpha thuần chủng ghê thật, pheromone cứ như muốn giết người ta vậy. Nguyễn Trường Sinh nói với tao, từ cái hôm ở tiệc đính hôn rồi nó đi đâu đó, xong về lại như thằng rồ mà đánh nhau túi bụi với vệ sĩ, đùng, mất kiểm soát pheromone luôn. Mãi qua ngày sau nó mới trở lại bình thường rồi cho một vé về nhà liền "
Bùi Anh Tú im lặng nhìn chăm chăm vào tách cafe trên tay, anh tự hỏi, liệu có phải là do đêm đó nên Trần Minh Hiếu mới như vậy? Anh định hỏi thêm Nguyễn Anh Tú về tình hình của Trần Minh Hiếu, nhưng còn chưa kịp mở miệng, bạn của anh đã vội vã đứng dậy nghe cuộc gọi. Nghe giọng điệu của Nguyễn Anh Tú, anh đoán chắc người gọi đến không ai khác chính là Nguyễn Trường Sinh.
Biết không thể nán lại mà hỏi Nguyễn Anh Tú thêm, Bùi Anh Tú quyết định sẽ đến lớp xem tình hình như thế nào, dù sao thì hôm nay anh cũng có tiết dạy ở lớp đó cơ mà.
Hôm nay Trần Minh Hiếu không đến lớp.
Xuyên suốt cả tiết học, Bùi Anh Tú luôn cố dõi mắt tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, nhưng nhận lại sự trong mong của anh chính là sự thật rằng Trần Minh Hiếu không đến trường. Chỉ có mỗi Trần Đăng Dương là đang nghiêm túc làm việc cá nhân ngồi ở cuối dãy sát cửa ra vào.
" Trước khi kết thúc buổi học, các em quét mã làm bài lấy điểm, bài này sẽ chiếm 20% điểm tổng kết của các em "
Một trận ồn ã vang lên dưới lớp, nghe đến kiểm tra là y như rằng đám sinh viên chỉ biết la làng oán than.
" Hôm nay ai vắng thì coi như không điểm nhé "
Bùi Anh Tú nói, mắt dán chặt trên người Trần Đăng Dương, như thể anh đang mong mỏi rằng gã sẽ gọi hắn đến.
Nhưng kết quả vẫn là con số không.
Buổi học kết thúc, Bùi Anh Tú vội vã sắ xếp đồ cá nhân, sau đó lại giả vờ như không để ý, mà cố tình đi phía sau Trần Đăng Dương. Ít nhất, anh hy vọng sẽ nghe được một chút thông tị về người ấy.
" Anh hai sao rồi? "
" Đang được truyền nước ở nhà, bố bảo, anh hai bị ảnh hưởng bởi mùi...."
Mùi?
Bùi Anh Tú cố vảnh tai lên để nghe cuộc đối thoại của cặp đôi Dương Kiều, nhưng nghe tới chữ mùi lại chẳng còn nghe được cái gì nữa.
Thông tin đến gần tới lỗ tai lại bị ngắt quãng, Bùi Anh Tú không cam lòng liền lập tức muốn ngó ra vách tường xem thử. Kết quả, hai con mắt liền va chạm với bốn con mắt.
Bùi Anh Tú giật mình suýt thì cắn vào lưỡi.
" Thầy Tú? "
A ha...trùng hợp nhở?
Trần Đăng Dương không một tí cảm xúc, gã nhìn anh, giọng nói có chút lạnh nhạt : " Thầy đang nghe lén "
Nói thẳng ra như vậy luôn à?
" A...đâu có..." Bùi Anh Tú đảo mắt, " À không, tôi chỉ là muốn gặp em để trao đổi một chút "
" Trao đổi? Cái gì? "
" Em biết đấy, việc sinh viên của mình vắng ngay buổi kiểm tra quan trọng, thân là giảng viên dạy môn đó, tôi có trách nhiệm phải biết lý do cũng như sẽ xem xét để cho sinh viên của mình thi lại. Em hiểu mà, nên tôi muốn hỏi em về lý do Trần Minh Hiếu vắng mặt hôm nay "
Khục!
Bùi Anh Tú liếc mắt, mỏ anh hơi giựt giựt khi thấy Nguyễn Thanh Pháp phì cười sau câu nói của mình. Có gì mà buồn cười chứ? Anh nói đúng mà, có sai đâu, lý do chính đáng vậy còn gì.
" Xin lỗi, em không kìm được " Nguyễn Thanh Pháp xua tay, ý cười hiện rõ trên mắt cậu.
Có chút quê nha!
" Cảm ơn thầy đã quan tâm, nhưng không cần thiết đâu. Việc đó anh của em có thể tự lo liệu được "
" Nhưng- "
" Không còn gì thì bọn em xin phép đi trước "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro