Chương 28. Đánh cược

Cả phòng bị bao trùm bởi mùi pheromone nồng nặc, đặc quánh và mãnh liệt đến mức tưởng như mắt thường có thể nhìn thấy được làn sóng dữ dội ấy. Đứng giữa làn sóng pheromone cuồng bạo ấy, Bùi Anh Tú vẫn giữ vững được bình tĩnh. Anh không dễ bị cuốn vào — không phải vì không cảm nhận được sự cám dỗ, mà vì anh đã quen với việc kiểm soát chính mình. Nhiều năm tập luyện để làm chủ pheromone và cảm xúc, để không dễ bị tác động bởi alpha, giờ đây trở thành lợi thế giúp anh đối mặt với tình huống này.

Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không cảm thấy gì.

Trần Minh Hiếu đang quỳ dưới sàn, cả cơ thể run rẩy vì cơn phát tình đột ngột. Mồ hôi túa ra ướt đẫm mái tóc, hơi thở nặng nhọc như một con thú đang vật lộn với sợi xích vô hình. Pheromone alpha thuần chủng tràn ra từ hắn dữ dội, va vào Bùi Anh Tú như từng đợt sóng mạnh.

Ánh mắt Minh Hiếu đỏ ngầu vì mất kiểm soát. Lý trí dần bị nuốt chửng bởi bản năng, và trong khoảnh khắc đó, hắn không còn phân biệt được ai là ai nữa. Chỉ có khao khát chiếm hữu đang dồn ép hắn đến bờ vực.

Đối tượng mà hắn muốn nhắm tới, chính là omega duy nhất trong căn phòng này.

Như một con hổ đói, Trần Minh Hiếu như mũi tên lao vào Bùi Anh Tú, hắn mạnh đến mức chỉ với một tay đã đem Bùi Anh Tú quăng mạnh lên giường, cả người nặng nề đè lên anh.

" Này! "

Bùi Anh Tú kêu lên một tiếng, cả người anh nổi hết da gà khi cảm nhận hơi lạnh chạm vào tất da mình. Tay anh nắm chặt lấy cổ tay Trần Minh Hiếu, khi mà hắn đang luồng vào trong áo của anh.

Chính anh cũng không ngờ tới, anh cũng chỉ muốn thả một chút pheromone để Trần Minh Hiếu có thể ổn hơn một chút. Chứ ai mà nghĩ tới cái cảnh hắn sẽ bị động dục đột như này cơ chứ.

" Dừng lại đi...cậu nhìn xem tôi là ai...? "

Trần Minh Hiếu ngước mặt lên, giờ đây hai mắt hắn tràn ngập trong dục vọng không lối thoát, đừng nói đến nhận ra người trước mặt là ai, có khi giờ hắn cũng chẳng nhận ra được bản thân hắn là ai nữa rồi.

Đột nhiên cả người Bùi Anh Tú bị lật lại, chiếc cổ trắng ngần không được che đậy phơi bày ra trước mặt. Trần Minh Hiếu thấy răng nanh mình ngứa kinh khủng, chỉ muốn nhắm vào chiếc cổ kia mà cắn mạnh xuống một phát.

" Không....không được...Trần Minh Hiếu...."

Bùi Anh Tú cố vùng vẫy, phần vai anh giờ đã ướt đẫm bởi máu do vết rách ở vai, cả người vết đã đau nhứt rồi giờ lại bị Trần Minh Hiếu đè lên. Một chút cơ hội phản kháng cũng không có.

Dù nói bản thân có thể chịu đựng được trước mùi pheromone của alpha thuần chủng. Nhưng nếu tiếp xúc quá lâu trong không gian kín và số lượng nhiều như này thì dù có là thần tiên thì cũng khó mà không bị ảnh hưởng ít nhiều.

Đứng trước hàm răng của kẻ địch, Bùi Anh Tú cảm thấy sợ hãi. Nếu bây giờ Trần Minh Hiếu đánh dấu anh, thì chắc chắn cuộc đời anh xem như chấm hết. Bằng mọi giá, anh phải thoát được hắn, nhanh chóng rời khỏi chỗ này.

Nhớ lại trước đó Trần Minh Hiếu bị thương ngay đùi, không một chút do dự, Bùi Anh Tú siết tay thành nắm đấm, dọng một cú thật mạnh vào đùi phải. Bất ngờ bị đau, Trần Minh Hiếu thoáng giật mình, bàn tay đang giữ lấy Bùi Anh Tú cũng nới lỏng. Chỉ chờ bấy nhiêu, Bùi Anh Tú lật người, anh nén lại cơn đau ở vai, đẩy mạnh Trần Minh Hiếu, cả người nhanh nhẹn lăn xuống giường.

Bùi Anh Tú ngã xuống đất, anh siết tay giữ cổ áo, không ngừng thở dốc nhăn mặt vì đau. Giờ đây, từng tế bào thần kinh trên người anh đều căng hết mức có thể. Anh sợ nếu bản thân lơ là dù chỉ một chút, Trần Minh Hiếu liền có cơ hội bổ nhào tới mà xâu xé anh.

Bùi Anh Tú muốn chạy đi, nhưng đôi chân anh lại không hề động đậy. Trái tim anh dường như đang thay thế bộ não anh điều khiển cơ thể này.

Anh sợ, nếu anh đi, Trần Minh Hiếu sẽ nguy hiểm hơn nữa.

" Trần Minh Hiếu...? "

Nhìn cơ thể nằm sấp bất động trên giường, Bùi Anh Tú có hơi sợ hãi. Anh gượng ngồi dậy, muốn tiến tới xem Trần Minh Hiếu như nào. Thế rồi, anh giật mình khi phát hiện, cái người mà lúc nảy còn điên cuồng bổ nhào lấy anh, giờ đang nằm co ro lên giường, răng nanh bén nhọn thay vì cắn vào sau gáy Bùi Anh Tú, thì giờ nó đang được in sâu vào trong cánh tay săn chắc của hắn. Sâu đến mức, một phần ga giường đã ướt đẫm máu.

Trước mắt Bùi Anh Tú chính là một Trần Minh Hiếu hai mắt đỏ ngầu, dại ra đến mức chẳng phân biệt được ai, trong đó chỉ toàn tràn ngập bởi dục vọng. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, Trần Minh Hiếu lại tự làm đau bản thân chỉ để cho mình được tỉnh táo dù chỉ một chút. Ít nhất là khi như vậy, hắn sẽ không phải làm Bùi Anh Tú bị tổn thương.

" Cậu làm gì vậy? Nhả ra! "

Trần Minh Hiếu nằm co người trên chiếc giường rộng lớn, cả người hắn run rẩy vì cơn phát tình dữ dội đang xé toạc từng lớp lý trí của mình. Máu từ cổ tay hắn nhỏ từng giọt xuống ga giường trắng, đỏ sẫm và loang lổ, nhưng Trần Minh Hiếu không dừng lại.

Hơi thở nặng nề, toàn thân căng cứng, pheromone alpha thuần chủng trào ra mãnh liệt, như một cơn bão không thể kiểm soát. Nhưng giữa cơn hỗn loạn đó, ánh mắt hắn tràn đầy giằng xé.

" Đi đi...đi... trước khi tôi...còn được tỉnh...tỉnh táo một chút " Trần Minh Hiếu rít qua kẽ răng, vẫn cắn chặt vào cánh tay mình, cố ép bản thân giữ lại chút lý trí cuối cùng.

Nhưng Bùi Anh Tú không động đậy.

Anh đứng đó, trái tim đập loạn trong lồng ngực khi nhìn thấy con người mạnh mẽ, kiêu ngạo như Trần Minh Hiếu, giờ lại run rẩy, cắn nát tay mình chỉ để không làm anh bị tổn hại. Anh đã luôn nghĩ rằng khoảng cách giữa một omega và một alpha thuần chủng như Trần Minh Hiếu là không thể vượt qua. Nhưng giờ đây, chính hắn đang dẫm nát khoảng cách ấy, bất chấp bản năng mạnh mẽ để không làm hại anh.

Bùi Anh Tú có thể thấy được, sự giằng xé trong đôi mắt đỏ ngầu kia.

Thời gian có lẽ đã là 6 tháng, kể từ lần đầu gặp mặt cho đến tận bây giờ. Bùi Anh Tú dám chắc, số lần mình nghi ngờ về tình cảm này chắc hẳn là gần bằng hai bàn tay, nhưng cũng dám chắc, số lần anh đặt niềm tin vào tình yêu của Trần Minh Hiếu dành cho anh sẽ là một con số trên 10. Trần Minh Hiếu luôn cho anh thấy, rằng hắn có thể làm tất cả mọi thứ vì anh, sẵn sàng vì anh là diệt trừ mọi mối đe doạ, bảo vệ anh hết lần này tới lần khác. Họ có thể đến với nhau vì tình yêu, nhưng họ lại có khuất mắt, có rào cản, và cuối cùng là không có sự thấu hiểu.

Nếu ông Trời đã thích trêu đùa và đưa đẩy bọn họ đến nghịch cảnh như thế này, biết bao thử thách dành cho họ. Tất cả là vì điều gì? Vì để muốn thử lòng họ, xem họ thật sự có thể vượt qua để có được thành quả trái ngọt hay không.

Trước đây Bùi Anh Tú sợ hãi nhiều thứ, anh không có cảm giác an toàn, cũng chẳng thể tin tưởng một ai đó quá dễ dàng.

Nhưng anh nghĩ là anh sẽ thử, anh muốn đánh cược, và anh muốn ván cược này, anh chính là át chủ bài có thể lật ngược mọi trận thua.

" Trần Minh Hiếu, nhìn này, cậu mau nhìn xem tôi là ai " Bùi Anh Tú túm lấy cổ áo Trần Minh Hiếu xách lên, để hắn nhìn gương mặt anh một cách rõ ràng nhất.

Trần Minh Hiếu ngẩng ra, hắn có chút ngơ ngác, nhưng có vẻ do cơn đau ở tay đã khiến hắn có chút tỉnh táo trở lại, hắn đáp : " Bùi...Anh Tú..."

" Đúng! Tôi là Bùi Anh Tú. Vậy cậu có yêu tôi không? Có dám vì tôi mà có chết cũng nguyện lòng không? "

" Có. Tôi có! Tôi yêu anh, Bùi Anh Tú, từ trước đến nay đều luôn yêu anh "

" Ha, sao lúc này trông cậu tỉnh rõ vậy? " Bùi Anh Tú nhếch môi, anh quá hài lòng về câu trả lời này. Trần Minh Hiếu đúng là học trò cưng của anh mà. " Vậy thì nhớ cho rõ, từ ngày hôm nay, cậu đã là người của tôi, là của Bùi Anh Tú này. Còn bố của cậu, ông ta như nào tôi cũng dám chơi, cùng lắm một mạng đổi một mạng. Hiểu chứ? "

" Hiểu rồi, tôi sẽ là của anh, mãi mãi là của anh mà "

Không chần chừ thêm nữa, Bùi Anh Tú cúi đầu, anh áp môi mình lên môi Trần Minh Hiếu. Sau khi xác nhận được tình cảm của đối phương, cả hai liền lao vào nhau như con thiêu thân.

Căn phòng lúc này đã có hai mùi pheromone hoà nguyện vào nhau tạo thành một sự liên kết bền chặt.

" Anh...đồng ý sao? "

" Vì tôi cũng sẽ đánh dấu cậu mà "

Bùi Anh Tú vừa dứt lời, cả thân thể trần trụi mềm mại không một mảnh vải che thân trườn bò trên cơ thể rắn chắc của kẻ đàn ông trưởng thành, nhắm đến vành tai bên phải mà không ngần ngại cắn mạnh vào nó. Máu tươi lập tức chảy ra.

Đấy là cách mà omega thuần chủng đánh dấu bạn đời của mình.

Và ngược lại, phía sau gáy trắng ngần không một dấu vết, giờ đã xuất hiện dấu cắn hằn sâu trong da thịt. Đánh dấu rằng omega thuần chủng Bùi Anh Tú đã là của alpha thuần chủng Trần Minh Hiếu.

" A~ "


1 ngày

2 ngày

3 ngày

Hôm nay đã là ngày thứ mấy rồi, Bùi Anh Tú không thể xác định được nữa. Anh chỉ biết là sau khi cả hai đánh dấu nhau, thì liền hì hục làm tình đến mức anh ngất đi trong khi Trần Minh Hiếu vẫn còn bên trong mình. Lần tỉnh dậy thứ nhất, khi cả hai đã được băng bó lại vết thương, Trần Minh Hiếu vẫn tiếp tục đè anh ra để mà đưa đẩy. Lần thứ hai tỉnh dậy thì trời đã sáng, mà tên chó động dục Trần Minh Hiếu vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại. Quả thật thì trong lúc mơ màng, Bùi Anh Tú nhận ra có người đã ra vào trong căn phòng này, chỉ để truyền nước cho anh!!!

" Dù cậu ấy có thể chịu đựng ngài được cả một tuần, nhưng dù sao cậu ấy cũng là người bình thường...."

Một tuần?

Hẳn là một tuần lận à?

Đm! Trần Minh Hiếu đè anh tận một tuần?!!!

" Con chó...động dục chết tiệt..."

" Cưng à, anh vẫn còn sức nói sao? Vậy mình làm tiếp nhé? "

Trần Minh Hiếu từ phía sau hôn nhẹ vào vết cắn sau gáy, hắn hít lấy mùi hương đã khiến bản thân phát điên vì nghiện nó. Hắn chỉ mới vừa mới ra trong anh cách đây vài phút thôi, mà bây giờ, thằng nhỏ của hắn lại ngẩn đầu nữa rồi.

Điên mất, chỉ ngửi mùi thôi cũng đủ làm hắn nứng đến mức như vậy. Bùi Anh Tú đúng là chất gây nghiện mà.

" Thả ra...con chó...mệt chết rồi không làm nữa "

" Bùi Anh Tú, cả tuần qua em đã cố nhịn để không thắt nút anh, anh biết điều đó mà. Em yêu anh nhiều đến như vậy, nên là...anh phải ở bên cạnh em ấy, mãi mãi, mãi mãi về sau "

" Nếu cậu dám bỏ tôi, tôi nhất định sẽ cắt cổ cậu "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro