Chương 5. Bữa ăn khó nuốt
Đã bao giờ bạn rơi vào cảnh tiến không được, lùi cũng chẳng xong, bị bao vây bởi một tá alpha đô con lực lưỡng, trong một căn phòng kín không để lọt một con muỗi con ruồi nào chưa?
Chưa đúng không?
Nhưng Bùi Anh Tú là có rồi đó.
Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy hả!!!!!!
Bùi Anh Tú không ngừng gào thét trong lòng, tại sao có thể, làm sao mà xảy ra chuyện như vậy được? Anh, một tá alpha, 3 omega, đang ngồi chung một bàn ăn?!!
" Ăn đi, đồ lạnh sẽ mất ngon "
Một cánh tay chìa tới gắp một miếng thịt bỏ vào đĩa của Bùi Anh Tú.
Nhìn thấy gương mặt kia, Bùi Anh Tú chỉ biết trợn mắt chửi thầm trong bụng. Tất cả là tại cái tên mắc dịch đó!!
Nguyên nhân vì đâu mà xảy ra sự việc này, tất cả đều phải nói là do buổi trưa hôm nay, thề là Bùi Anh Tú chỉ ước mình có thể quay ngược thời qua trở về quá khứ, quay lại cái lúc mà anh bắt gặp đám nhóc được biết là anh em của cái tên nhóc Trần Minh Hiếu kia.
Vài tiếng trước.
Đáng lẽ hôm nay Bùi Anh Tú chẳng phải đến trường do anh không có tiết dạy, nhưng thế quái nào anh lại để quên tài liệu quan trọng ở phòng riêng dành cho giảng viên, thế là anh đành phải lặn lội từ nhà đến trường để lấy mỗi tệp tài liệu.
Cứ nghĩ mọi chuyện diễn ra một cách suông sẻ, anh lấy được tài liệu xong thì sẽ trở về nhà, ăn trưa no nê xong thì ngủ một giấc, tối tối rảnh thì hẹn bạn thân đi uống vài ly.
Nhưng! Chỉ đơn giản là một từ nhưng, nó đã khiến mọi kế hoạch của anh thay đổi hoàn toàn, từ một ngày nghỉ vui vẻ trở thành một cơn ác mộng.
Đó là khi anh nhìn thấy bóng dáng từ xa của Trần Minh Hiếu đi về phía mình.
Thật lòng mà nói, anh thấy cái đứa học trò đó của mình sợ còn hơn là gặp chủ nợ, thật đấy, chẳng điêu đâu. Hắn ta cứ như vong hồn đeo bám anh liên tục ở trên trường, may mà không theo về tới nhà, chứ nếu không anh sẽ vì hắn ta mà gặp ác mộng suốt cuộc đời còn lại.
Nhưng anh cũng vô cùng thắc mắc, không biết vì lý do gì mà tên đó cứ đem bám mình mãi không thôi, còn liên tục làm phiền mỗi khi thấy mặt anh. Mà cũng không có gì quá đáng hết, chẳng qua là do anh thấy phiền thôi, chứ hắn ta cũng chẳng kiếm chuyện bắt nạt hay làm khó làm dễ gì anh cả.
Mà nói chung là phiền đó, phiền thật sự!!!
Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc từ xa là Bùi Anh Tú thấy có điềm rồi, anh còn nghĩ bụng, hắn đi chung với bạn mình chắc cũng sẽ không làm phiền anh đâu ha, nhưng mà vẫn né trước cho chắc.
Thế là Bùi Anh Tú lập tức quay đầu, thay vì một đường thẳng để ra bãi đỗ xe thì anh lựa chọn đi đường vòng để tránh chạm mặt ai đó.
Nhưng Bùi Anh Tú tính sao bằng Trần Minh Hiếu tính, đâu chỉ mỗi anh nhìn thấy gã, trong bán kính 1km, radar dò Bùi Anh Tú của hắn mạnh cực kì, chỉ cần anh ló ra một cái bóng nhỏ, hắn cũng lập tức chạy đến bắt anh ngay.
Thế là giảng viên Bùi bị sinh viên của mình túm gáy như túm con mèo nhỏ, cố gắng vùng vẫy đều là vô ích.
" Còn mới bảo chán vì không được gặp thầy. Nhìn xem, em bắt được con mèo nhỏ xù lông này " Trần Minh Hiếu nhe răng cười, hắn giữ chặt cổ áo nhất quyết không để cho Bùi Anh Tú chạy thoát.
" Thả ra coi, làm gì kì cục vậy? "
Bùi Anh Tú khó chịu khi có vài sinh viên đi ngang qua nhìn anh. Gì vậy chứ? Anh dù sao cũng là giảng viên đấy, làm vậy mà coi được hả?
" Thầy đi đâu đấy? Tưởng hôm nay thầy không lên trường " Trần Minh Hiếu thả anh ra, còn nhiệt tình giúp anh chỉnh lại cổ áo.
" Tôi có nghĩa vụ phải trả lời em không? "
" Không "
" Thế thì phiền em tránh ra, tôi còn phải về nhà " Bùi Anh Tú vốn định lách qua, né Trần Minh Hiếu rồi dọt lẹ về nhà. Nhưng thế quái nào, ông Trời lại một lần nữa thích trêu đùa anh, thế quái nào đám bạn của tên đó cũng tiến lại, còn trực tiếp cản lối anh đi nữa chứ.
" Tự nhiên chạy cái vù, đi bắt cướp à? "
" Ơ, là thầy ấy!!! "
Đột nhiên Nguyễn Thanh Pháp la lên, thành công khiến mọi sự chú ý đổ dồn về phía mình. Nhưng cậu chẳng quan tâm ánh mắt của mấy người kia, gương mặt xinh đẹp nở ra nụ cười tươi rói tựa như ánh mặt Trời, không có gì che đậy được sự vui mừng trên mặt của cậu.
Trong khi Bùi Anh Tú vẫn còn đang ngơ ngác, Thanh Pháp đã nhào tới ôm lấy anh, còn nhảy nhảy lên mấy cái thể hiện rằng mình đang rất mừng.
Nhưng niềm vui đó đã bị cản trở, khi mà anh người yêu của cậu tiến đến và ngăn cách cái ôm giữa hai người.
" Dương, là thầy ấy, người đã giúp em thoát khỏi tên khốn đó "
" Sao? "
Trần Đăng Dương nhíu mày, liếc mắt nhìn Bùi Anh Tú một cái, rồi lại nhìn em người yêu đang nắm lấy tay người kia, gương mặt có chút không vui.
" Thầy, thầy nhớ em không ạ? Em là cái người mà thầy đã cứu tuần trước ấy "
" Thật hả Kiều? " Phạm Bảo Khang cũng ngơ ra một xíu, hoá ra đây là cái người lúc ẩn lúc hiện như vong trong truyền thuyết đây sao, cái người mà khiến bọn họ mất thì giờ tìm kiếm cả tuần nay.
" Thật á hai "
Nguyễn Thanh Pháp gật đầu, gặp lại ân nhân của mình, cậu vui như trải hội.
" G-Gì vậy? "
Bùi Anh Tú lúc này mới choàng tỉnh, anh cũng lờ mờ nhớ ra được cái người nắm tay mình rồi. Nhưng mà cái tình huống hiện tại là sao? Sao mà tụ lại một cục giống bắt tội phạm vậy.
Nàng Kiều vui thì vui đó, nhưng lại có hai người không thấy vui trong lòng rồi đấy. Quả là anh em sinh đôi, chẳng cần phải nói với nhau lời nào, hai anh em nhà họ Trần đã cực kỳ hiểu ý, cùng lúc bước lên kéo người kia cũng mình, tách hai đôi bàn tay đang nắm lấy nhau.
" Mừng thì mừng, cũng không cần nắm tay đâu nha bé" Trần Minh Hiếu mỉm cười, nhưng hơn ai hết, đám bạn của hắn lại chẳng nhìn ra được nụ cười đó mang nét gì gọi là vui vẻ, ngược lại còn thấy nó giống là đang cảnh cáo thì hơn.
Nói gì thì nói, sao tự nhiên Bùi Anh Tú lại bị bao vây bởi đám nhóc sinh viên này vậy? Anh chỉ muốn về nhà ăn cơm rồi đi ngủ thôi, anh đó làm ơn cứu anh khỏi nơi này đi.
" Thầy ơi, thầy nhớ em chứ? "
" À...nhớ " Bùi Anh Tú ngập ngừng đáp.
" May quá, em kiếm thầy đã tuần lễ nay mà chẳng gặp, hên mà giờ gặp thầy tại đây "
" Tìm tôi làm gì? "
" Để cảm ơn ạ " Nguyễn Thanh Pháp chóp chóp mắt nói, " Không chỉ là cảm ơn suông đâu ạ, em còn muốn mời thầy một bữa nữa ạ "
" Không cần đâu "
" Phải cần ạ "
Lần này không phải là Nguyễn Thanh Pháp nói, mà là cái đuôi nhỏ của Bùi Anh Tú phát ngôn. Ngay cả hắn không ngờ người cứu em dâu của mình lại là anh, đúng thật là Trái Đất tròn quá nhỉ.
" Tôi bảo...không cần " Bùi Anh Tú nhe răng cười, nhưng chẳng hiểu sao Trần Minh Hiếu lại nghe được tiếng keng két đai nghiến phát ra từ miệng anh nhỉ.
" Không ạ, vì thầy đã cứu Kiều của em, việc mời thầy ăn là chuyện hiển nhiên. Ngoài ra, em sẽ trả ơn cho thầy, chỉ cần thầy mở lời, dù là cái gì, em cũng sẵn sàng "
Bùi Anh Tú nhìn cái người bự con nhất đám vừa mới nói, a, đây chẳng phải là sinh viên của anh sao? Trần Đăng Dương thì phải, phải nói đây là sinh viên ưu tú trong lớp của anh, hoá ra là có liên quan đến tên Trần Minh Hiếu này à.
Nhưng mà nghe lời của cái đứa nhỏ này nói, cứ như mấy ông xã hội đen nói chuyện vậy á. Kiểu : Anh đã cứu vợ tôi, ơn này nhất định phải đền đáp, chỉ cần anh nói một tiếng, dù có chết tôi cũng tuyệt đối giúp anh.
" Nha, nha thầy, thầy đi ăn với em nha. Đi giờ luôn nha thầy "
" Không..."
Không
Không
KHÔNG!!!
Đã nói là không rồi mà, thế quái nào vẫn bị áp giải đến đây cơ chứ??
Thế là có cảnh Bùi Anh Tú bị bao quanh bởi một đám thiếu gia nhà giàu, đám tài phiệt hoàng tộc thứ thiệt.
Và nơi mà họ đang ăn hiện tại, là nhà hàng Trung Quốc nổi tiếng đắc đỏ chỉ dành riêng con lũ nhà giàu chết tiệt.
Đã nói là đi ăn với em, thế quái nào là có nhiều em bao quanh dữ vậy? Em đâu? Rõ ràng là ems mà!! Còn có hai người nhìn cũng đứng đứng tuổi ngồi ở kia nữa, em nào chứ không phải em Kiều mà Bùi Anh Tú giúp đâu!!
" Thầy ơi để em giới thiệu ạ. Đây là anh Xái, anh Sinh, hai người này từng là sinh viên của trường mình đấy ạ, họ tốt nghiệp chắc cũng được 5 năm rồi "
Trời đụ mẹ, vậy chẳng khác nào cũng xêm xêm tuổi anh bà rồi, vậy mà em, em chỗ nào?
" Còn đây là quàng tử Anh Quân, anh Sơn, anh Wean, anh Khang. Đây là Quang Anh, bé Duy, nhỏ An và cuối cùng là bạn đời của em, Đăng Dương. Còn có, kế bên thầy là anh trai song sinh của Đăng Dương, chắc thầy cũng biết rồi ha "
" Anh trai song sinh? Giống miếng nào chết liền á "
Thề là Bùi Anh Tú chỉ nghĩ trong bụng thôi, thế quái nào nó lại chuyển thành lời nói luôn vậy?
Sau câu nói của Bùi Anh Tú, không khí trong phòng ăn như bị đông cứng 5 giây. Khỏi phải nói, Bùi Anh Tú sợ đến mức tay đổ mồ hôi hột, ánh mắt của đám người kia nhìn anh làm anh liên tưởng như bản thân đang đứng trước ngàn mũi dao sắc nhọn vậy.
Phụt!
" Hahaha "
Hả?
Bùi Anh Tú đơ ra, hoang mang trước tiếng cười giòn tan của đám nhóc trước mặt ngoại trừ hai nhân vật chính được nhắc đến, đến cả hai người được xem là anh lớn cũng nhếch môi.
Ủa? Bộ anh nói gì mắc cười lắm hả?
" Thầy cũng thấy vậy đúng không ạ? "
" Cười chết mất haha "
Đặng Thành An và Hoàng Đức Duy là đứa cười hăng nhất, hai đứa nó cười đến độ ra nước mắt, vừa cười vừa nói : " Hahaha, thầy gan thật đấy, bọn em cũng thấy giống vậy, mà có ai dám nói đâu "
Nhìn cái mặt đen xì của tên ngồi cạnh, xem ra là hắn có vẻ không thích khi ai đó nói gì về gia đình mình, mà cũng chẳng ai dám nói, anh là người duy nhất dám nói thẳng trước mặt chính chủ luôn đấy.
May mà đó là Bùi Anh Tú, chứ đổi là người khác, có khi bị tẩn một trận bởi hai anh em nhà họ Trần rồi.
" Dương giống mẹ, còn tôi giống bố "
" À "
Bùi Anh Tú gật đầu, chỉ là gật đầu cho có lệ, chứ anh vẫn còn quan ngại về vấn đề máu mũ giữa hai người này lắm.
" Anh là Bùi Anh Tú đúng chứ? Sau này có cần giúp đỡ gì, cứ đến tìm tôi "
Tờ danh thiếp màu đen sang trọng được chìa tới, Bùi Anh Tú liếc nhìn, anh nhém nữa là sặc thức ăn trong miệng. Đây, Phạm Lưu Tuấn Tài? Đây chẳng phải là cái người anh vừa mới gặp ở trên tivi tối hôm qua sao? Là cái người được đám phóng viên bu đen, phỏng vấn về việc gã ta vừa mới nhậm chức chủ tịch tập đoàn điện tử lớn nhất nước.
Còn cái người kế bên nữa, cứ cảm thấy quen mắt như nào ấy. Bùi Anh Tú lục lọi lại ký ức, anh chắc chắn đã thấy qua người này. Cụ thể là...thấy anh ta trên các trang truyền thông lớn, và cái tên Nguyễn Trường Sinh này, anh cũng đã nghe qua rất nhiều lần, cụ thể là qua miệng người bạn thân nhất của mình.
Má nó, Bùi Anh Tú đụng phải nhân vật lớn rồi. Một kẻ có sức ảnh hưởng đến nền kinh tế nước nhà, còn một kẻ lại nắm trùm truyền thông. Cái hội này, xem ra chẳng ai tầm thường cả.
Bữa ăn này xem ra cũng khó nuốt thật rồi.
" Thầy dạy tiếng anh sao ạ? Lớp Hiếu với trai tồi sướng thật, được giảng viên đẹp trai như vậy dạy "
" Ha, còn lớp mày là ông thầy đầu hói dạy hả? Nhìn ổng hài vãi đái "
Ông thầy đầu hói? Ý là ông thầy Triệu có hơi ít tóc hả?
" Kì thật nha, người đẹp như vậy mà sao chúng ta lại không biết nhỉ? " Nguyễn Quang Anh khó hiểu nói, phải sống ẩn mình cỡ nào mới không để bọn họ phát hiện ra hành tung.
" Thầy là Beta sao ạ? " Nguyễn Thanh Pháp tò mò hỏi.
" Đ-Đúng vậy "
" Đẹp như vậy mà là Beta, tiếc thật nha "
Ngay lập tức Phạm Bảo Khang nhận được ánh nhìn chết chóc từ hai phía, một bên là anh người yêu hở tí là ghen tuông, còn một bên thì chắc ai cũng biết rồi he.
" Thầy có người yêu chưa? " Lần này là Hoàng Đức Duy hỏi.
" Tôi có rồi "
" Ể? Thật sao? Vậy là hoa đã có chủ rồi he " Nguyễn Thái Sơn cố tình ngân giọng dài ra, vẫn không quên liếc nhìn ai đó, gương mặt hiện rõ sự chăm chọc.
" Đúng rồi, người đẹp như vậy làm sao mà độc thân được hee " Phạm Anh Quân cũng góp vui, gì chứ lâu lâu mới có dịp trêu được cái thằng lớn xác đó, dại gì mà anh chịu ngồi im.
" Ghen tị thật đó, không biết ai may mắn là có được mỹ nhân đây vậy ta "
Cả đám người, ngoài trừ hai anh lớn và anh em họ Trần, mỗi người một câu, tuy ngoài miệng thì đang không ngừng khen Bùi Anh Tú, nhưng thật chất là đang chọc quê ai kia đó.
Nghe đồn Trần Minh Hiếu đang có hứng thú với một người, xui thay người ta đã là hoa đã có chủ, thảo nào kẻ vừa đẹp vừa giàu như Trần Minh Hiếu cứ cua mãi mà mỹ nhân không chịu đổ.
" Ăn đi, nói nhiều quá "
Trần Minh Hiếu không thấy vui nói, tay thì còn gắp thức ăn bỏ vào trong chén của anh, còn mắt liền liếc một lượt đám người kia cảnh cáo.
Có phải hay không lâu rồi chưa ăn đòn nên ngứa da rồi đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro