" Cuối tuần này mỗi nhóm sẽ lên thuyết trình lấy điểm nhé " Bùi Anh Tú gập laptop, nhắc nhở với sinh viên của mình một câu rồi bước ra khỏi lớp.
Vì đây là tiết dạy cuối trong ngày nên Bùi Anh Tú đi thẳng ra bãi đổ để lấy xe. Hôm nay là một ngày đặc biệt, là kỷ niệm 3 năm yêu nhau của anh, và anh muốn làm gì đó thật bất ngờ dành cho bạn trai của mình. Nghĩ đến món quà và bữa tối lãng mạn dưới ánh nến lấp lánh chỉ có hai người, chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến cho Bùi Anh Tú mỉm cười hạnh phúc.
" Nhìn thầy có vẻ cười vui nhỉ? Định đi hẹn hò sao? "
Trần Minh Hiếu xuất hiện không một tiếng động, thình lình đứng phía sau cất tiếng khiến Bùi Anh Tú giật mình đánh rơi cả túi giấy nhỏ cầm trên tay.
Anh mau chóng nhặt túi giấy lên, vẻ mặt khó chịu quay sang nhìn cậu học trò đang đứng sau lưng chơi trò hù doạ : " Không liên quan gì đến cậu "
" Rồi rồi không liên quan gì tới em hết " Trần Minh Hiếu giơ hai tay, bày ra vẻ mặt như không có gì, rõ đang đang muốn chọc ghẹo Bùi Anh Tú đây mà.
Người lớn không thèm trách móc trẻ con, Bùi Anh Tú mở cửa bước lên xe, định đưa tay đóng cửa lại thì liền có cảm giác bị cái gì đó chặn lại. Anh ngước lên nhìn, hoá ra là cái tên Trần Minh Hiếu này đang chặn cửa của anh. Bùi Anh Tú nhíu mày, tâm trạng vốn dĩ đang tốt cũng bị cái tên này phá hoại : " Làm gì? Còn không buông ra để tôi còn về nữa? "
" Thầy Tú sao thế nhỉ? Đối với sinh viên khác thì thầy dịu dàng vui vẻ, nhưng đối với em thì lại bày ra vẻ mặt khó chịu. Thầy...phân biệt đối xử à? "
Thề là nếu Bùi Anh Tú không phải giảng viên còn Trần Minh Hiếu không phải sinh viên thì anh đã bước ra khỏi xe và nhào tới xáp lá cà với cái tên đáng ghét kia rồi.
Nhưng một điều nhịn chín điều lành, Bùi Anh Tú cắn răng, nén lại cơn tức giận đang bộc phát trong người, rặn ra một nụ cười không thể khó coi hơn, anh nghiến răng nói : " Thế cậu Trần, cậu muốn thế nào mới để tôi được về đây? "
Trần Minh Hiếu cười nhe răng : " Cho em quá giang về nhà nha ", hắn dứt lời, còn không để Bùi Anh Tú kịp trả lời liền vòng qua ghế phụ, vô cùng tự nhiên mà mở cửa ngồi vào trong.
" Gì cơ? Này, tôi đã đồng ý đâu " Bùi Anh Tú trừng mắt nhìn con người vô sỉ đang nhởn nhơ cài dây an toàn.
" Thầy trả lời lâu quá, em tưởng thầy im lặng là đồng ý " Trần Minh Hiếu vẫn như nguyên nụ cười vô sỉ trên mặt, nhìn qua Bùi Anh Tú, " Đi thôi "
Bùi Anh Tú tức đến độ đấm mạnh một cái vào vô lăng, nếu không phải là do anh đang gấp thì anh đã một chân đá cái tên này khỏi xe rồi.
" Ấy, thầy quên cài dây an toàn này, sẽ nguy hiểm lắm đó " Trần Minh Hiếu nói dứt câu, liền chồm tới giúp Bùi Anh Tú cài dây an toàn lại.
Lúc này, gương mặt hoàn hảo kia bỗng chốc phóng đại trước mắt khiên Bùi Anh Tú có hơi giật mình mà bất động. Hai mắt anh mở to, nhìn chăm chăm vào gương mặt mà ai cũng ao ước muốn có được. Phải công nhận một điều, Trần Minh Hiếu hoàn hảo vô cùng, từ ngoại hình đến cả gia thế, cái gì hắn cũng có.
Chỉ duy nhất mà hắn không có, chính là cái nết.
Người ta nói cái nết đánh chết cái đẹp quả không sai. Cho dù Trần Minh Hiếu có đẹp cỡ nào, nhưng cái nết của hắn đúng là không thể nào khiến cho Bùi Anh Tú ưa được. Hống hách, ngang tàn, xấu tính, đã vậy còn hay chọc cho anh tức chết. Hắn ta, ngoại trừ cái mã với gia thế khủng ra thì chẳng được cái tích sự gì. À, được cái học giỏi nữa.
" Sao ngẩn ra rồi? Có phải là thầy say đắm em đến nổi ngẩn người không? "
Mẹ, còn tự luyến nữa chứ. Đúng là đồ thần kinh.
Bùi Anh Tú chề môi, mặt khinh bỉ rõ. Anh chẳng thèm đôi co với cái đứa nhóc ấu trĩ này, khởi động xe, sau đó rời khỏi trường.
Ngồi trên xe, mạnh ai làm việc nấy, Trần Minh Hiếu thì lo bấm điện thoại, còn Bùi Anh Tú thì tập trung lái xe, chẳng ai nói với ai câu nào.
Đến lúc này, người phá tan bầu không khí im lặng chính là Bùi Anh Tú, anh cho xe dừng đèn đỏ, sau đó mở lời nói : " Nhà cậu ở đâu? "
" S2 Palace "
Bùi Anh Tú đứng hình, hắn ta vậy mà sống ở S2 Palace sao? Là cái toàn chung cư 100 tầng lớn nhất Việt Nam? Mẹ nó, biết giàu rồi, không ngờ hắn còn giàu đến mức ở tới tận S2 Palace.
Ghét ghê, người gì giàu thấy sợ.
" Nhà giàu vậy xíu tôi lấy tiền xe đấy "
Trần Minh Hiếu nghe Bùi Anh Tú nói liền ngẩng đầu, sau đó bậc cười không ngừng.
Bùi Anh Tú liếc nhìn Trần Minh Hiếu với vẻ mặt khinh bỉ, cười gì chứ, anh đang nói thật đấy, lát lấy tiền, không nói nhiều, dạo này xăng không có rẻ đâu mà cho đi chùa, đã vậy còn ngược đường nữa chứ.
" Thầy đáng yêu thật đấy "
" Cậu không cảm thấy việc bảo một người đàn ông 30 tuổi đáng yêu là một điều rất mất lịch sự à? "
" Không, thầy đáng yêu thì em bảo đáng yêu thôi " Trần Minh Hiếu tỉnh bơ đáp. Như chợt nhớ ra gì đó, hắn giơ điện thoại lắc lắc trước mặt Bùi Anh Tú, " Em chưa có mạng xã hội của thầy, kết bạn với em đi "
" Mơ đi, muốn gì thì nhắn vào mail của tôi " Bùi Anh Tú không thèm nhìn tên ngốc kia nữa, nhìn thấy đèn đã chuyển sang màu xanh, Bùi Anh Tú trả cần gạt số, sau đó nhấn ga chạy đi.
Không nhận được kết quả như mong muốn, Trần Minh Hiếu bĩu môi, ngoan ngoãn ngồi một bên chơi điện thoại tiếp.
Lái xe tầm 15 phút thì đã tới toà chung cư S2 Palace, Bùi Anh Tú dừng xe trước cổng, ra hiệu cho Trần Minh Hiếu mau mau cút xuống xe để anh còn đi về.
" Lần này em nợ đi, lần sau sẽ dẫn thầy đi ăn nhé "
" Không cần, cũng không có lần sau đâu " Bùi Anh Tú lạnh lùng đáp, đợi khi Trần Minh Hiếu đóng cửa xe, ngay lập tức anh nhấn ga, cho xe chạy đi, không hề có một chút chần chừ gì cả.
Trần Minh Hiếu đứng nhìn theo bóng chiếc xe đang khuất dần, đôi môi mỏng nhếch lên tại ra một đường cong hoàn hảo, lẩm bẩm một câu : " Đáng yêu thật đấy " rồi đúc tay vào túi quần bước đi vào bãi đổ xe của chung cư.
Bùi Anh Tú vừa lái nghe vừa ngâm nga giai điệu của bài hát mà mình yêu thích, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng bạn trai khi trở về nhìn thấy những thứ mà anh đã chuẩn bị cho ngày hôm nay, nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ sau đó là hạnh phúc của anh ấy thì lòng Bùi Anh Tú liền dâng lên một cảm giác ngọt ngào, chỉ mong sao cho thời gian mau trôi qua.
Dừng trước khu chung cư thuộc tầm trung, nếu so với S2 Palace thì chung cư mà Bùi Anh Tú ở chẳng là một góc gì cả. Nhưng dù sau đây cũng là nơi được gọi là mái ấm của anh, là nơi mà anh và bạn trai đã sống cùng với nhau gần 3 năm trời kể từ lúc hai người họ chính thức quen nhau.
Hôm nay là ngày kỷ niệm, Bùi Anh Tú muốn tạo bất ngờ nên đã nói với bạn trai rằng mình sẽ ở lại trường và về nhà khá muộn. Bạn trai cũng nhắn cho anh là anh ta cũng về khá muộn, vì máy bay bị delay.
Tay xách nào là túi lớn túi nhỏ, đều là đồ để chuẩn bị cho bữa tối lãng mạn. Thật ra là Bùi Anh Tú chỉ phụ trách trang trí mà thôi, anh không biết nấu ăn, nên về phần bữa tối thì anh sẽ gọi người đem đồ ăn đến.
Đứng trước cửa phòng, Bùi Anh Tú đưa tay ấn mật mã, cách cửa được mở ra.
Bùi Anh Tú đờ người, linh cảm của anh đang mách bảo anh rằng có người ở đây, không phải một mà là tận hai người. Anh nhìn chăm chăm vào đôi giày da bóng lưỡng cùng với đôi giày cao gót màu đỏ chói đang bị vất ra sàn một cách lung tung.
Một điều gì đó thôi thúc Bùi Anh Tú tiến vào bên trong, đi đến phòng ngủ của cả hai. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa, một mùi hương nồng xộc vào mũi anh. Không phải là phoremone, đây chẳng qua chỉ là mùi nước hoa của phụ nữ.
" A~ Nguyên...ưm...chỗ đó...đúng...aa..."
" Tuệ Như, em lúc nào cũng tuyệt nhất "
Bộp.
Túi đồ trên tay Bùi Anh Tú rơi xuống đất, anh đứng hình nhìn cảnh tượng trước mắt. Là bạn trai anh, đang cùng với một người đàn bà khác ngay chính chiếc giường của hai người mà làm tình.
Anh như chôn chân ở đấy, thất thần nhìn cảnh tượng trước mắt. Cứ nghĩ khi chứng kiến cảnh tượng bạn trai mình cùng với người đàn bà khác làm ra những chuyện xấu hổ thì anh sẽ phải nổi điên lên, đi đến tách hai người bọn họ ra rồi đánh bọn họ một trận cho hả dạ. Nhưng không, anh sẽ không nổi giận hay phát điên gì cả, ngay bây giờ, anh chỉ muốn bọn họ dừng ngay cái hành động kinh tởm trên chiếc giường của mình, sau đó ba mặt một lời rồi chấm dứt cái mối quan hệ này.
Nghĩ là làm, Bùi Anh Tú đẩy mạnh cửa, bước thật nhanh đi đến nhặt lấy mớ quần áo bị vứt đầy ra đất ném lên người cẩu nam nữ kia. Bùi Anh Tú ngay lúc này đây bình tĩnh hơn bao giờ hết, anh cất lời : " Mặc đồ vô ngay cho tôi "
Trong khi hai đôi nam nữ kia còn đang luống cuống vội vã mặc đồ vào thì Bùi Anh Tú đã ra phòng khách bắt chéo chân ngồi đợi bọn họ.
Gã bạn trai của anh, Lê Gia Nguyên là người đi ra đầu tiên, gã đi đến, gương mặt lộ rõ nét hoang mang, ngồi xuống cạnh Bùi Anh Tú nắm lấy tay anh lắp bắp nói : " B-Bùi Anh Tú, em...em nghe anh giải thích "
" Kinh tởm " Bùi Anh Tú hất tay gã ra, gương mặt hiện rõ sự chán ghét cùng kinh tởm.
Lúc này người đàn bà của Lê Gia Nguyên cũng bước ra, điệu bộ ả lẳng lơ, ngồi xuống cạnh Lê Gia Nguyên, tay không ngừng vuốt ve gã để khiêu khích anh.
" Nếu cậu đã thấy thì bọn tôi cũng chẳng muốn giấu nữa. Anh ấy á, nói với tôi là chán cậu rồi, cậu lúc nào cũng công việc công việc, yêu nhau ba năm mà chẳng cho anh ấy động tới. Chỉ là Beta như nhau thôi mà, việc gì phải...."
Cháttt
" Mày..."
Ả đàn bà đưa tay ôm mắt, căm phẫn nhìn người vừa tặng cho mình một cái bạt tay vào mặt.
" Ở đây đã tới lượt cô được lên tiếng? Cùng lắm chỉ là gái điếm, cô lấy tư cách gì để nói chuyện với tôi? "
" Bùi Anh Tú em..."
" Làm sao? Tôi nói tình nhân của anh như vậy khiến anh đau lòng à? " Bùi Anh Tú liếc mắt nhìn xuống Lê Gia Nguyên, cái nhìn của anh khiến gã im bặt, cúi đầu né tránh.
" Chia tay đi, anh cùng với người đàn bà của anh mau chóng rời khỏi đây cho tôi. Đừng để tôi bẩn mắt "
" Bùi Anh Tú, em nghe anh giải thích. Đừng như vậy mà, anh thật sự rất yêu em, Bùi Anh Tú " Lê Gia Nguyên đứng dậy, níu lấy tay Bùi Anh Tú cầu xin.
Bùi Anh Tú cười khẩy, yêu sao? Như này mà gọi là yêu sao? Cùng người phụ nữ khác làm ra chuyện kinh tởm vào ngày kỷ niệm của cả hai. Đã vậy còn không biết trơ trẽn mà đem ả ta về nhà. Tình yêu này, Bùi Anh Tú anh nhận không nổi.
" Anh tốt nhất là mau cút khỏi đây, nếu không đừng trách tôi đem những chuyện tốt mà anh đã làm cho tất cả mọi người lẫn người hâm mộ của anh biết "
Phải, Lê Gia Nguyễn là một diễn viên khá là có tiếng, gã ta nổi lên là nhờ bản thân may mắn nhận được kịch bản hot khiến bản thân phất lên chỉ trong một đêm. Dù yêu nhau được 3 năm, nhưng gã không hề công khai mối quan hệ của mình với Bùi Anh Tú. Nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một diễn viên mới nổi, Bùi Anh Tú cũng không muốn sự nghiệp của bạn trai mình tiêu tùng chỉ sau một thông báo công khai nên anh cũng nhắm mắt cho qua, chấm nhận làm người yêu của gã trong bí mật.
Giờ thì sao? Gã phản bội anh, phản bội tình yêu mà anh dành cho gã. Gã nói yêu anh, yêu anh mà lại làm ra những hành động không thể nào chấp nhận được. Đủ rồi, anh đã chịu quá đủ rồi, mối quan hệ này nên chấm dứt, ngay bây giờ.
Nghe những lời đe doạ của Bùi Anh Tú, Lê Gia Nguyên đột nhiên nổi điên, thừa biết gã xem trọng hình tượng lẫn sự nghiệp của bản thân mình như thế nào mà. Gã dám thề rằng, Bùi Anh Tú dám hé nữa lời với truyền thông, gã nhất định sẽ giết chết anh.
Lê Gia Nguyên hai mắt hiện rõ tia máu, gã như điên dại đi đến túm lấy cổ áo Bùi Anh Tú, không nói lời nào liền vung tay tát mạnh vào mặt anh.
Bùi Anh Tú choáng váng ngã về sau, đầu đập mạnh vào cạnh bàn gần đó. Ả đàn bà kia chứng kiến cảnh này liền bị hoảng sợ, bụm miệng một lời cũng không dám hé.
Chưa dừng lại ở đó, Lê Gia Nguyên túm lấy tóc Bùi Anh Tú kéo mạnh lên, nghiến răng nói : " Mày dám hé nữa lời, tao nhất định sẽ giết mày "
Bùi Anh Tú nhăn mặt vì đau, nhưng khi thấy bộ dạng kia của tên bạn trai cũ thì vô cùng hả dạ. Anh cười khẩy, không hề hoảng sợ trước lời đe doạ của Lê Gia Nguyên mà ngược lại còn đưa ra lời khiêu khích : " Ha, anh dám sao? Ở bên cạnh anh từng ấy năm, tôi còn không biết tính cách nhát cáy của anh sao Lê Gia Nguyễn. Tôi... thì khác anh, tôi dám nói thì tôi dám làm đấy "
" Mày!!! "
Chátt
Gã đánh anh, sau từng ấy năm yêu nhau thì gã lại ra tay đánh anh, không chỉ một lần mà còn rất nhiều lần. Bùi Anh Tú căn bản không đánh lại gã, so về thể lực và vóc dáng, chỉ có thể cam chịu để gã hung hăng đánh mình.
Người phụ nữ kia cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, ả nhào tới hết sức lôi Lê Gia Nguyên đang ngồi đè lên người Bùi Anh Tú, " Được rồi đừng đánh nữa, bộ anh định giết người hay sao hả? Đi thôi, mau rời khỏi đây "
" Đồ điếm, mày coi chừng tao đấy "
Lê Gia Nguyên bỏ lại một câu rồi cùng người phụ nữ kia rời khỏi. Trước khi đi, người phụ nữ kia chỉ biết len lén nhìn Bùi Anh Tú, ái ngại bỏ lại một câu xin lỗi lí nhí rồi cùng gã đàn ông kia rời khỏi.
Căn phòng lúc này rơi vào im lặng, Bùi Anh Tú ngồi đấy, một bên má sưng tấy do bị gã kia đánh, khoé miệng vẫn còn động lại vệt máu. Anh ôm đầu, lại chẳng hiểu vì sao mà bật cười, anh cười, cười trên số phận chớ trêu của mình, cười trên mối tình mà mình cứ nghĩ là trọn vẹn.
Anh không khóc, là anh không thể nào khóc được, dù trái tim anh lúc này đã vỡ nát thành từng mảnh. Hai mắt anh khô hốc, nhìn lại căn nhà đã chứa đầy biết bao nhiêu là kỹ niệm. Cuối cùng, những kỷ niệm đẹp ấy lại kết thúc một cách nhanh chóng và đau đớn như vậy.
Bùi Anh Tú đứng dậy, như người mất hồn mà rời khỏi căn nhà. Anh không biết mình đang đi đâu, chỉ là lý trí anh đang thôi thúc đôi chân mình phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đi đâu cũng được, miễn là không phải ở cái nơi đáng sợ này.
Trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa nặng hạt trút xuống như thể đang khóc thay Bùi Anh Tú vậy. Trong khi mọi người gấp gáp chạy đi tìm chỗ trú, chỉ duy nhất bóng dáng cô độc của Bùi Anh Tú với từng bước đi nặng trĩu giữa trời mưa.
" Chán thật đấy, tự nhiên đang đi chơi thì trời mưa à " Nguyễn Thanh Pháp chán nản nhìn những hạt mưa rơi qua cửa kính oto. Hiếm hoi lắm Đăng Dương mới có được một ngày rảnh rỗi nên cả hai quyết định sẽ đến công viên chơi theo lời của em, ấy vậy mà ông trời như trêu ngươi vậy, khi không nói mưa là mưa, đã vậy mưa còn vô cùng lớn, báo hại em và Trần Đăng Dương phải ngồi đợi ở trên xe.
" Anh xin lỗi, không thể dẫn em đến công viên như đã hứa "
" Gì vậy? Có phải lỗi của annh đâu chứ, tại trời mưa thôi chứ anh cũng đã đi với em rồi mà " Nguyễn Thanh Pháp xoay qua nhìn bạn trai mình, em thừa biết vì buổi đi chơi hôm nay là Đăng Dương đã phải làm việc tất bật, cố gắng hoàn thành sớm công việc thì Phạm Lưu Tuấn Tài mới cho hắn một ngày nghỉ. Em thương hắn còn không hết, ở đâu ra trách hắn cơ chứ. Chỉ trách là trách ông trời tự nhiên mưa thôi.
Mưa như vậy cũng chẳng đi chơi được, thôi thì về nhà úm với nhau trong chăn nằm xem phim thấy vậy còn sướng hơn.
" Về thôi, về em nấu cơm cho anh ăn, rồi hai đứa mình cùng nhau xem phim nhé "
" Đều chiều theo ý em " Trần Đăng Dương sủng nịnh nói, thật may mắn khi hắn có được một người bạn đời siêu cấp đáng yêu, đã vậy còn vô cùng hiểu chuyện. Nhưng hắn chỉ cho phép em hiểu chuyện một lần này thôi đấy, ở bên cạnh hắn, em chỉ cần là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, thích gì được đấy là được rồi. Hắn sẽ hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của bạn đời.
Nguyễn Thanh Pháp chồm tới hôn chụt vào má hắn, sau đó mỉm cười thật tươi : " Cùng về nhà thôi "
" Ừm, về nhà của chúng ta "
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, do trời mưa to, tầm nhìn bị thu hẹp, lại thêm đường khá trơn nên Trần Đăng Dương không dám lái xe nhanh, đối với hắn an toàn của Thanh Pháp là trên hết.
Đến một đoạn đường nọ, Nguyễn Thanh Pháp bỗng nhìn thấy bóng dáng ai đó đang dầm mưa, mới đầu cậu còn nghĩ ai mà lại điên như vậy, đến khi nhìn kỹ lại thì phát hiện, đó chẳng phải là thầy Tú sao.
" Dương, anh mau nhìn, là thầy Tú đúng không? " Kiều vỗ vỗ vào đùi Đăng Dương, chỉ tay về phía cái người đang thẫn thờ đứng bên lề đường.
Trần Đăng Dương tắp xe bên lề, cũng nhìn về phía mà Nguyễn Thanh Pháp đang chỉ, hắn nhíu mày, nhìn kỹ thì đúng là như vậy.
" Thầy ấy không sao chứ? Hay chúng ta đến xem thầy ấy thế nào đi " Nguyễn Thanh Pháp sốt sắn nói, dù sao Bùi Anh Tú cũng là ân nhân của cậu, cậu không thể nào ngó lơ được.
Nhát thấy bạn nhỏ của mình định mở cửa lao ra màn mưa thì Trần Minh Hiếu vội cản em lại, hắn lấy điện thoại bấm vào dãy số quen thuộc. Nếu là Bùi Anh Tú, thì người cần liên hệ lúc này chỉ có duy nhất một người, là anh trai của hắn, Trần Minh Hiếu.
" Anh gọi anh hai làm gì vậy? "
" Về thôi, anh hai sẽ lo chuyện này " Trần Đăng Dương không đáp lại câu hỏi của Nguyễn Thanh Pháp, hắn chỉ liếc nhìn người kia một cái, sau đó đánh xe trở về nhà.
Ngồi trên xe, Nguyễn Thanh Pháp không khỏi đứng ngồi không yên, lâu lâu em cứ ngoái đầu lại nhìn, lo lắng cho Bùi Anh Tú ở bên ngoài trời mưa lỡ gặp phải chuyện gì, " Thầy ấy sao lại dầm mưa như vậy rồi? Bộ thầy ấy gặp chuyện gì sao? Dương, hay là mình quay lại đi, em cảm thấy không yên tâm "
" Anh hai đang đến đón thầy ấy "
" Nhưng mà em vẫn lo lắm, chả hiểu kiểu gì khi không thầy ấy lại một mình đi dưới mưa như vậy. Thể nào ngày mai thầy ấy cũng ốm cho mà xem "
" Kiều "
" Dạ? "
" Anh đã từng nói với em, là anh rất ghét em quan tâm đến một ai khác ngoài anh chưa? "
Nguyễn Thanh Pháp giật mình trước giọng điệu thay đổi của Trần Đăng Dương. Em quên mất bạn đời của mình là Alpha thuần chủng, là kẻ có máu chiếm hữu vô cùng cao. Chẳng có một Alpha thuần chủng nào vui vẻ khi bạn đời của mình lo lắng cho một kẻ khác ngay trước mặt mình. Và Thanh Pháp đã đụng đến lòng tự tôn cũng như sự chiếm hữu của Đăng Dương.
" Dương, em...em biết sai rồi, anh đừng giận em có được không? " Nguyễn Thanh Pháp cuống quýt, thường Đăng Dương rất thương và chiều em, nhưng hễ mà hắn nổi giận đều khiến em rén không thôi. Đăng Dương lúc giận lên vô cùng đáng sợ, từ trong ra ngoài đều toát lên sự u ám, mùi phoremone phát ra cũng nồng và đáng sợ hơn hẳn.
Trần Đăng Dương vẫn giữ nguyên mặt lạnh, hắn không đáp lời em, chỉ lo tập trung lái xe. Và điều này cũng khiến Pháp Kiều hiểu rõ, em chết chắc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro