Chương 9. Cảm
" Được rồi, được rồi, anh mày chịu thua, dừng lại đi "
Lê Thượng Long giơ hai tay đầu hàng, gã vội tháo đồ chắn dùng để tập luyện boxing ra, nhanh chân nhảy khỏi sàn đấu. Gã dám chắc rằng, nếu mà cứ còn tiếp tục tập luyện với thằng điên Trần Minh Hiếu nữa thì nó khi nó cái nó đấm không phải là đồ chắn nữa mà thay vào đó là bản mặt của gã.
Thằng ranh con dạo gần đây phát điên cái gì á, ngày nào cũng rủ đi tập boxing, đánh tới khi nào Lê Thượng Long nhận thua mới thôi, xong lại kiếm bao cát đấm điên cuồng tới mức mỗi ngày nó về là người ta phải đi thay bao cát mới.
" Ổng bị gì vậy trời? Khác gì chó điên không "
" Mày có mà bé cái mồm, hồi là mày thế cái bao cát đó"
Nghe Phạm Bảo Khang nói vậy, Đặng Thành An liền làm động tác khoá miệng lại. Thôi xin, Trần Minh Hiếu đấm một cái là đủ khiến cậu đầu thai kiếp mới rồi.
" Đăng Dương, mày có biết thằng anh mày bị làm sao không? " Lê Thượng Long tu ừng ực chai nước suối, thở không ra hơi nhìn Trần Đăng Dương đang bấm điện thoại hỏi.
Trần Đăng Dương tỉnh bơ đáp : " Bị crush ghét rồi "
" Hả? Ai bị crush ghét cơ "
Nguyễn Thanh Pháp đẩy cửa đi vào, nghe anh người yêu nói cái gì mà bị ghét liền lập tức hỏi lại. Theo sau cậu còn có Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy.
" Anh hai "
" Thật á? Anh hai bị thầy Tú ghét rồi ạ? " Nguyễn Thanh Pháp không biết sợ là gì, còn dám đi hỏi ngược lại chính chủ.
Trần Minh Hiếu nghe thế liền đen mặt, thay vì nổi giận với Nguyễn Thanh Pháp thì hắn lại giận cá chém thớt, đấm điên cuồng vào bao cát.
Nhận được câu trả lời bằng hành động, Nguyễn Thanh Pháp gật gật đầu.
" Đang nói cái gì mà hỏng hiểu gì hết chơn vậy? " Hoàng Đức Duy nhăn mặt, cái nhà này cứ thích nói chuyện mà chẳng ai biết ta ơi.
" Ý là ông Hiếu thích thầy Tú gì đó, nhưng mà bị người ta ghét " Nguyễn Quang Anh thông thái giúp em bồ mình giải đáp thắc mắc. Theo như những thông tin mà gã nhận được thì có lẽ câu chuyện là như vậy.
" Vãi, mày mà cũng có lúc bị người ta ghét sao? Cười đái " Lê Thượng Long bật cười ha hả, giờ đây người hả dạ nhất là gã chứ không ai.
" Có lẽ tên của anh giờ nằm trong blacklist " Phạm Anh Quân nằm dài trên ghế sofa, chẳng biết là do vô ý hay cố tình lại ngâm nga mãi một câu rap mà anh đã vô tình nghe qua.
Bị chọc quê, Trần Minh Hiếu càng điên tiết, hắn ngừng đấm bao cát, bước tới ngoắc tay, trợn mắt nói với Lê Thượng Long : " Anh lên đây! "
" Ngu gì lên "
" Anh đợi đấy "
" Mày thích người kia thật à? "
Phạm Lưu Tuấn Tài cũng tới góp vui với câu chuyện, gã khá bất ngờ khi nghe Trần Minh Hiếu thích ai đó.
" Em không biết, không chắc nữa "
" Là sao vậy ba? Thích là thích, không thích là không thích, làm gì có dụ không biết hay không chắc " Nguyễn Quang Anh bất mãn nói.
" Không biết, chắc là hứng thú nhất thời "
" Ù, thầy Tú là bạn của anh Tú á, mà nảy em mới nghe anh Tú nói mấy nay thầy Tú không tới lớp là do bị ốm, sốt cao lắm " Nguyễn Thanh Pháp giơ điện thoại hiện khung chat của mình với Nguyễn Anh Tú, còn có ảnh chụp Bùi Anh Tú nằm trên giường mặt đỏ bừng trên trán là miếng dán hạ sốt.
Ngay lập tức, Trần Minh Hiếu vứt bỏ găng tay, nhảy khỏi sàn đấu nhào tới dựt lấy điện thoại của Nguyễn Thanh Pháp. Hắn nhíu mày đọc những dòng tin nhắn, đập vào mắt của Trần Minh Hiếu chính là dòng tin nhắn mà Nguyễn Anh Tú gửi cuối cùng vào 5 phút trước.
Không hạ sốt, chắc sắp chết rồi.
Trần Minh Hiếu ấn vào cuộc gọi, chưa đầy 10s thì người bên kia đã bắt máy.
" Anh nghe nè Kiều "
" Địa chỉ "
" Ai vậy? Trần Minh Hiếu? Sao cậu lại cầm máy của Kiều? "
" Nói tôi địa chỉ chỗ Bùi Anh Tú, nhanh lên!! "
" Đéo "
Nói rồi Nguyễn Anh Tú liền cúp máy cái rụp.
Mẹ kiếp, Trần Minh Hiếu chửi thề một tiếng. Nguyễn Anh Tú, cái tên này hắn nhớ rồi nhé, thù này tất phải trả.
Nhưng cái đó để sau đi, việc quan trọng hiện tại là Bùi Anh Tú. Mấy ngày nay anh không đến lớp lại, hắn đến tận nhà tìm cũng không có ai, cứ tưởng anh ghét hắn mà tránh hắn, điều này khiến hắn như muốn phát điên.
" Kiều biết nhà Nguyễn Anh Tú chứ "
" Dạ biết ạ "
" Nhắn anh địa chỉ nha "
Nói rồi Trần Minh Hiếu rời đi, để lại đám anh em bị hắn làm đùng đùng doạ cho ngơ ngác.
Vậy là hứng thú nhất thời dữ chưa?
" Nó...mê con người ta dữ rồi "
" Vậy thầy Tú sẽ là anh dâu của em hả? "
" Thấy cũng cũng rồi á "
" Ê Kiều mày nhắn tin cho Tú à? Thế đéo nào tao nhắn em ấy không rep?? "
" Có lẽ tên của anh giờ nằm trong blacklist "
" Câm chưa Quân!!! "
Nhận được địa chỉ từ Thanh Pháp, Trần Minh Hiếu lái xe một mạch tới thẳng nhà của Nguyễn Anh Tú. Hắn ấn chuông, một lần rồi hai lần, mãi tận hơn 5p mới có người ra mở cửa.
" Nổi điên cái gì vậy Trần Minh Hiếu? Cậu với thằng chó Nguyễn Trường Sinh y như nhau, đều bị điên " Nguyễn Anh Tú dùng lực mạnh mở cửa, tức giận quát thẳng vào mặt Trần Minh Hiếu.
" Bùi Anh Tú đâu? Anh ấy sao rồi? "
" Sao trăng gì? Nó bị sao thì liên quan gì đến cậu. Cút về nhà ngay trước khi tôi thả chó căn chết cậu "
Nguyễn Anh Tú đẩy cửa, còn chưa khép lại hết đã bị một bàn tay chặn lại.
Trần Minh Hiếu giữ cửa, chẳng nói chẳng rằng đẩy Nguyễn Anh Tú ra một bên, xông thẳng vào nhà người ta.
" Con mẹ nó tôi báo cảnh sát bắt cậu bây giờ "
Lơ lời của Nguyễn Anh Tú chẳng hề lọt lỗ tai của Trần Minh Hiếu. Hắn đi thẳng vào trong nhà, tìm quanh một vòng cuối cùng cũng thấy Bùi Anh Tú đang nằm mơ màng trong phòng ngủ của Nguyễn Anh Tú.
Hắn đi tới, đưa tay áp lên trán của anh, nóng quá, nóng như sắp bỏng tới nơi vậy.
Bùi Anh Tú lúc này yếu ớt nằm trên giường, dù đã được chườm khăn lạnh như trên trán vẫn không ngừng đổ mồ hôi, cả người anh nóng bừng, hơi thở cũng trở nên dồn dập khó khăn.
" Sao không đưa anh ấy đến bệnh viện? " Trần Minh Hiếu nổi điên quay sang lớn tiếng với Nguyễn Anh Tú. Người đã sốt đến mức độ này còn không đưa vào bệnh viện.
" Cậu lớn tiếng cái gì? Đã mời bác sĩ riêng rồi. Tình trạng này cũng chẳng phải lần đầu, vài hôm sẽ khỏi "
" Không phải là đầu? Ý anh là sao? "
" Liên quan gì đến cậu? Thấy người rồi thì mau cút đi, đừng làm phiền bọn tôi "
Nguyễn Anh Tú không chút thương tình mà đuổi người. Nhưng so với độ vô tình của anh thì độ lì của Trần Minh Hiếu gấp 2 lận. Hắn đời nào chịu đi khi người kia đang sốt li bì như vậy cơ chứ.
Đuổi người mãi mà chẳng chịu đi, hết cách, Nguyễn Anh Tú chỉ đành thở dài bất lực để người ở lại. Nói nếu không phải lát được anh còn phải đi diễn thì có điên anh mới để cho Bơ nhà mình ở chung một nhà với cái tên này đấy. Là do mắc đi diễn thôi đấy, mắc đi kiếm tiền thôi. Chứ anh mà giàu thì tuổi mà Trần Minh Hiếu được ở lại đây.
" Vậy nha, chăm sóc cho Bơ giúp tôi, cậu mà để anh ấy mất một cọng lông là không yên với tôi đâu nhá " Dù vậy thì Nguyễn Anh Tú chẳng thấy an tâm tí nào, để Bùi Anh Tú cho con sói già Trần Minh Hiếu liệu thật sự có an toàn không. Hết cách rồi, đành phải vậy thôi, " Nảy tôi mới cho Bùi Anh Tú ăn với uống thuốc rồi hết rồi, giờ cậu chỉ cần lâu lâu thay khăn lạnh cho anh ấy, rồi lâu lâu chấm nước lên môi kẻo anh ấy bị khô môi ấy. Còn nữa...."
Trần Minh Hiếu chẳng còn kiên nhẫn đâu mà nghe người kia lắm lời, hắn cứ như là chủ của căn nhà mà thẳng tay đuổi khách.
Người làm phiền đã chẳng còn, Trần Minh Hiếu vội quay về phòng để xem người bên trong như thế nào rồi.
" Sao lại để sốt tới như vậy chứ " Hắn khẽ thở dài, ngồi xuống bên cạnh giuờng của Bùi Anh Tú, cầm lấy chiếc khăn nhún nước giúp Bùi Anh Tú lau mặt.
Trần Minh Hiếu ở đấy canh chừng Bùi Anh Tú chẳng rời, hắn đã gọi điện cho bác sĩ riêng của nhà mình, hỏi kỹ về cách chăm sóc người bị cảm.
Bác sĩ dặn là phải đo nhiệt dộ thường xuyên, hắn cứ 1-2 giờ lại lấy nhiệt kế ra đo cho anh, thấy vẫn còn sốt cao thì tìm túi đá giúp anh chườm lên, còn phải lấy khăn ấm lau người liên tục cho người bị cảm.
Hắn sai người mang thuốc giảm sốt và các loại vitamin đến, sau đó đi nấu một nồi cháo rừng, định bụng là khi Bùi Anh Tú dậy có đói thì có cái ăn liền. Ăn no còn uống thuốc để mau khoẻ nữa chứ.
Một lúc lâu, cho đến tận tối khuya thì Trần Minh Hiếu mới nhận được tin nhắn của Nguyễn Anh Tú, anh ta nói là tối nay có thể không về kịp, nhờ hắn chăm sóc cho Bùi Anh Tú đêm nay.
Khỏi cần nói, Trần Minh Hiếu hắn cũng sẽ làm như vậy.
Nhận được tin nhắn của Nguyễn Anh Tú, tầm 20 phút sau thì Bùi Anh Tú cũng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.
Bùi Anh Tú khó khăn mở mắt, cơn sốt hành hạ anh suốt mấy ngày liền, cơn đau đầu thì vẫn không hề nguôi giảm, cổ họng anh đau rát, nói chung là anh hiện tại thê thảm hơn bao giờ hết.
" Nước...." Bùi Anh Tú khó khăn nói, cổ họng anh khô rát lắm rồi, cần tiếp nước ngay lập tức.
Ngay lập tức một cánh tay cầm ly nước chìa tới, không để cho Bùi Anh Tú phải nhặt công cầm lấy, Trần Minh Hiếu mau lẹ bón nước giúp anh.
Bùi Anh Tú lúc này vẫn còn mơ mơ màng màng, cứ nghĩ người giúp mình là Nguyễn Anh Tú, còn cất tiếng nói cảm ơn bà Voi nữa chứ.
" Em không phải là Nguyễn Anh Tú " Giọng nó chút hờn dỗi.
Bùi Anh Tú giật mình, anh lắc lắc đầu, thầm nghĩ có khi bản thân sốt đến sinh ảo giác, nghe ra giọng của Trần Minh Hiếu luôn rồi.
Mặc dù có chút bực bội vì rõ ràng bản thân đã cực khổ chăm đối phương cả buổi, cuối cùng lại bị nhận nhầm thành người khác. Tuy vậy thì Trần Minh Hiếu cũng không thèm chấp nhất với người bệnh, liền hỏi anh đói chưa để còn đi lấy cháo.
Kì lạ, sao cứ nghe ra giọng của Trần Minh Hiếu quài vậy? Bộ anh bệnh nặng đến mức sinh ra ảo giác thật luôn hả? Mà mắc gì ảo giác ra Trần Minh Hiếu cơ chứ?
" Bà voi ơi, tui nghĩ là tui sốt cao quá nên sảng rồi. Sao tui cứ nhìn bà ra thằng oắt con họ Trần kia vậy?"
" Là em! Trần Minh Hiếu, anh nhìn kỹ đi, thật sự là thằng oắt con họ Trần mà anh nói đây này "
Hết chịu nổi rồi nha, hết nhìn nhầm hắn sang người khác thì thôi đi, còn dám gọi hắn là thằng oắt con.
Đến lúc này Bùi Anh Tú mới nheo mắt nhìn kỹ, đến cái gương mặt đẹp trai hoàn hảo không góc chết kia đập thẳng vào mắt thì anh mới giật mình choàng tỉnh. Gương mặt đẹp trai vốn đã nhợt nhạt nay còn xanh hơn tàu lá chuối, anh sợ đến nỗi nói năng lộn xộn :
" C-Cậu? Tôi? Sao...sao cậu lại?"
" Ở đây để chứng kiến bộ dạng thảm hại của anh đây này " Trần Minh Hiếu vẫn còn bực bội nói, niệm tình ai kia đang bị bệnh hắn sẽ không chấp nhất, thử mà hết bệnh đi xem, coi hắn có mần thịt cái con mèo hay xù lông này không.
" Anh Tú đâu? "
" Anh ta bị bắt cóc rồi, không có về với anh được đâu "
Ăn nói cái kiểu gì vậy cái thằng nhóc này!!!
Bùi Anh Tú mắng người bằng ánh mắt, có 10 lá gan cũng cũng không dám nói lời đó trước mặt tên kia, nhất còn trong tình thế bản thân còn đang yếu thế hơn đối phương. Một điều nhịn chín điều lành, một điều nhịn chín điều lành!!!
" Ăn đi rồi còn uống thuốc nữa "
Lúc này Trần Minh Hiếu đã múc xong cháo qua tô, hắn cũng đã thổi cho cháo bớt nóng mới đưa cho Bùi Anh Tú. Nhìn cái gương mặt ghét bỏ nhìn tô cháo mình cất công nấu mà khiến Trần Minh Hiếu chửi thề trong lòng.
" Ăn đi, đợi tôi đút sao? "
" Không "
" Tại sao? "
" Không thích ăn cháo "
" Phải ăn "
" Không "
Sao mà cứng đầu quá vậy trời?!
Trần đời Trần Minh Hiếu chưa thấy ai vừa cứng đầu vừa khó chiều như này cả. Đường đường là đại thiếu gia, nắm chắc trong tay cái ghế gia chủ của Trần gia, còn là Alpha thuần chủng người người kính nể, thế mà giờ lại phải đi hầu hạ cho một người mình gặp chưa được nữa năm, hầu hạ gót từng ly nước múc từng tô cháo.
" Anh không ăn là tôi đút anh đấy "
" Không "
" Vậy mà anh muốn tôi đút cho anh ăn? "
" K-Không "
Nhìn biểu hiện né tránh của đối phương, Trần Minh Hiếu cười thầm trong lòng. Gì chứ? Chỉ cứng miệng là giỏi thôi, giờ mà hắn ép thôi đôi ba câu là y như rằng người kia sẽ tự lấy ăn ngay thôi.
Đúng như những gì Trần Minh Hiếu nghĩ, không tới lời đe doạ thứ 3 là Bùi Anh Tú đã ngoan ngoãn cầm lấy tô cháo múc từng muỗng ăn. Nhưng có vẻ đúng như lời anh nói, anh thật sự ghét cháo, nhìn cái gương mặt nho nhó ghét bỏ kia xem, ăn cháo mà tưởng đâu là bắt anh ta ăn thuốc độc vậy.
Đấu tranh vật vã một hồi thì cuối cùng cũng hết tô cháo, Trần Minh Hiếu hài lòng đưa khăn cho Bùi Anh Tú lau miệng.
" Uống thuốc đi "
Trên tay Trần Minh Hiếu là 5 viên thuốc xanh đỏ trắng khác nhau, nhìn thôi cũng đã ớn người rồi đằng này bắt anh phải uống hết chừng ấy.
" Không uống được không? " Bùi Anh Tú nhăn mặt như sắp mếu tới nơi, anh ghét ăn cháo, ghét luôn việc uống thuốc, mỗi lần uống thuốc đối với anh như đánh lộn với quái vật vậy.
" Không uống cũng được, vậy ăn thêm 2 tô cháo nữa "
Bùi Anh Tú trợn mắt, ác ma hiện hình hả? Quỷ Tula đội lớp người hay gì vậy?
Hết cách, Bùi Anh Tú chẳng còn hơn sức đâu mà đôi co với người kia nữa. Anh ngoan ngoãn bỏ từng viên thuốc vào miệng rồi nuốt trọn, vị đắng nghét khiến anh muốn nôn, nước mắt cũng không kìm được mà lăn dài trên gò má ửng đỏ.
" Đắng quá...."
Cuối cùng cũng uống hết 5 viên thuốc, Bùi Anh Tú lập tức uống cạn ly nước lọc, vị đắng nơi đầu lưỡi khiến anh khó chịu hơn bao giờ hết.
Ghét đắng à?
Bỗng có một viên kẹo được chìa ra trước mặt Bùi Anh Tú, anh nghi hoặc nhìn nó rồi nhìn lên chủ nhân của bàn tay kia. Sao? Nghĩ anh là con nít à? Uống thuốc đắng liền cho kẹo ngọt?
" Phần thưởng cho việc anh ngoan ngoãn uống thuốc "
" Tôi là con nít chắc " Dù nói vậy nhưng cơ thể Bùi Anh Tú vẫn là thành thật nhất, anh lấy viên kẹo xé vỏ rồi bỏ vào miệng, vị ngọt lan toả khiến anh bày ra gương mặt thoả mãn.
" Xong rồi, cậu cũng về nhà đi "
" Không "
" Sao? Định ở lại đây à? "
" Đúng "
" Điên à? Đây cũng không phải là nhà tôi, đừng tuỳ tiện như thế chứ "
" Sao? Ý anh là nếu đổi lại là nhà anh thì tôi có thể ở lại hả? "
Bùi Anh Tú nhíu mày, hình như có gì đó sai sai thì phải. Chẳng để Bùi Anh Tú nói lên lời nào, Trần Minh Hiếu ấn người anh xuống giường, đem chăn kéo lên ngang cổ, hắn cất giọng : " Ngủ thêm đi, ngủ nhiều mới mau khỏi bệnh "
" Tôi ngủ nhiều rồi, cũng khoẻ rồi, cậu mau về đi " Bùi Anh Tú nằm trong chăn đuổi người. Sao mà vô tình thế không biết, người ta đã tận tâm chăm sóc từ trưa tới giờ, không hỏi han cảm ơn người ta mà cứ muốn đuổi người ta đi mãi thôi.
" Anh khỏi hẳn rồi tôi về "
" Tôi khoẻ rồi mà, cậu ở đây thì tôi sẽ lây bệnh cho cậu đấy "
" Anh lo cho tôi à "
" Đâu ra, tôi chỉ lo học trò của mình bị bệnh ảnh hưởng tới môn học thôi "
Trần Minh Hiếu im lặng không đáp, hắn ngồi yên trên ghế, mắt đăm đăm nhìn chăm chú vào gương mặt hoàn hảo của Bùi Anh Tú.
Bị nhìn đăm đăm như vậy khiến Bùi Anh Tú có chút không thoải mái, anh quay đầu né tránh ánh mắt kia, muốn đuổi đối phương về lắm nhưng biết so với độ cứng đầu thì người ta cũng ngang tầm mình nên cũng không hơi sức mà lời qua tiếng lại nữa.
Cứ thế một người nằm trên giường, một người ngồi trên ghế, một người lơ đãng nhìn trần nhà, còn một người thì lại lơ đi tất cả, chỉ quan tâm mỗi người ở trước mặt.
" Đ-Đừng nhìn tôi nữa có được không? Mặt tôi sắp thủng tới nơi rồi này "
" Tôi hôn anh có được không? "
Bùi Anh Tú đơ người, nhìn vào gương mặt điển trai khi lại chẳng hề có một chút bỡn cợt nào, ngược lại vô cùng nghiêm túc khi đặt ra câu hỏi đó.
Nhưng làm sao có thể? Hai người có là gì của nhau đâu mà lại hôn nhau chứ? Chưa kể đó còn là học trò của mình. Bùi Anh Tú mau từ chối đi.
"....được "
Có trời mới biết, Bùi Anh Tú đã bị điên thật rồi mới đồng ý cái yêu cầu đó, rõ ràng trong đầu anh là một ngàn câu từ chối, thế quái nào khi mở miệng lại đồng ý cơ chứ.
Trần Minh Hiếu cũng khá bất ngờ, nhưng nó nhanh chóng được dẹp bỏ thay bằng sự phấn khích hiện rõ trong đôi mắt hắn. Không để đối phương có thời gian thay đổi ý định, Trần Minh Hiếu liền lập tức nhào tới giường, một tay vòng sau gáy kéo Bùi Anh Tú ngồi dậy rồi đem môi mình áp lên môi anh.
" Ưm "
Hành động của Trần Minh Hiếu quá bất ngờ khiến anh không kịp phản kháng, chỉ có thể thuận theo để hắn muốn làm gì thì làm.
Ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ, nhưng chẳng hiểu tên kia phát điên cái gì, lại cưỡng ép Bùi Anh Tú há miệng sau đó đem lưỡi của mình xâm nhập vào bên trong khoang miệng.
Cánh tay săn chắc của Alpha thuần chủng vòng sang ôm lấy vòng theo nhỏ không một tí mỡ thừa của Bùi Anh Tú, tay còn lại lại chẳng yên phận mà bắt đầu sờ soạn khắp người.
" Không! Dừng lại "
Bùi Anh Tú dùng hết sức đẩy Trần Minh Hiếu ra, anh thở gấp vì thiếu oxi, gương mặt đỏ ửng hiện lên nét hoảng sợ.
Lúc này Trần Minh Hiếu cũng nhận ra hành động quá trớn của mình, hắn vội đứng dậy, lùi về sau như đứa trẻ làm sai bị bắt tận tay.
" Tôi...."
" Tôi mệt rồi, cậu ra ngoài đi, tôi muốn ngủ "
Bùi Anh Tú ngồi xuống, anh lấy chăn trùm kín đầu mình lại, cũng không muốn nhìn xem Trần Minh Hiếu lúc này như thế nào.
Mãi một lúc sau thì anh mới nghe được giọng của hắn, nó có hơi khàn đặc so với bình thường : " Tôi...ra ngoài trước, có gì anh cứ gọi tôi ".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro