15. Tính ra thức đến 2 giờ sáng cãi nhau với em cũng gọi là đáng đáng đi
Khi anh về đến cửa tiệm hoa thì đã là 1 giờ sáng. Hiếu nói anh là cú đêm thì cũng không sai. Còn về Minh Hiếu, cậu ngồi trước cửa tiệm, ngủ gật, má đỏ lên vì lạnh. Anh Tú chột dạ, đáng lẽ ra anh cũng phải nhớ rằng cậu không có chìa khoá nhà của anh. Anh cũng vì không muốn nghĩ đến việc gặp cậu mà cố tình đi chơi với Đăng Dương thật lâu. Có lẽ vì cái vô ý nhỏ của anh mà hôm sau Hiếu sẽ bị cảm.
"Dậy đi em."
Hiếu mở mắt ra ngay lập tức, không giật mình, không ngơ ngác.
"Anh về muộn."
"Tôi đâu thể bỏ bạn tôi lại để về với em được. Huống hồ em đâu có hẹn trước."
"Em mà cũng phải hẹn anh rồi à?" Minh Hiếu nói, đứng dậy, tiến gần vào anh, giọng trầm thấp, thầm thì. Hơi thở của cậu làm anh nổi da gà. "Anh bận gì. Hay muốn chạy khỏi em?"
"Em bị gì đấy?" Anh bật cười, đánh vào vai cậu và đẩy cậu ra xa.
"Sao anh bỏ về?"
"Tôi bận mà."
Hiếu nắm lấy cằm anh, cúi xuống áp môi vào môi anh. Anh quay đi. Vốn những ngày nay anh đã quen với thời tiết ban đêm của Sài Gòn, nên về Hà Nội ngày đầu khiến anh không quen. Làn gió đêm Hà Nội lạnh thấu xương, anh gồng mình và cảm nhận sức ép của xương ức vào lồng ngực. Anh lùi một bước ra khỏi Minh Hiếu.
"Em về nhà em đi." Anh lên tiếng.
"Không có anh..." Minh Hiếu lẩm bẩm, cọ má vào tai anh, "Ừm, chán lắm. Chán muốn chết."
"Em muốn vui vẻ đến thế à? Nửa đêm rồi về mà ngủ đi cún con."
"Thế ai đưa anh đi chơi đêm giờ?"
Câu hỏi của cậu làm anh chần chừ. Cậu biết rõ những thói quen mà cậu tạo ra cho anh, biết anh đã quen có cậu ở cạnh mỗi đêm. Cậu không biết anh vì sao mà bỏ cậu lại Sài Gòn, vì sao đột nhiên thay đổi, giận dỗi khó chịu, không biết vì sao đột nhiên anh đi chơi với cậu nhóc nhạc sĩ, tỏ ra dè chừng cậu, tránh mặt cậu, nhưng cậu biết anh còn nuối tiếc, còn chưa muốn mất đi mối quan hệ này.
Minh Hiếu lại càng không. Từ lâu, đối với cậu mà nói, Anh Tú đã không còn chỉ đơn giản là niềm vui. Anh là ngọn nguồn của mọi thứ. Anh là thứ nhỏ bé tinh tế kiên cường mà cậu đã bỏ công ra quan sát, chiều chuộng và gần như làm mọi thứ để có thể chăm sóc, để được bước vào đời anh. Mọi thứ như trôi qua chậm lại, vì Anh Tú. Cậu biết anh là một điểm lặng trên con đường mà cậu đi, và cậu quyết định phải hiểu rõ hơn về điểm lặng ấy. Cậu không muốn mất đi mối quan hệ mà cậu biết cậu chưa từng có.
Minh Hiếu không gọi đây là níu kéo.
"Cú đêm, em sẽ đưa anh đi khắp Việt Nam. Em sẽ vì anh thức bao nhiêu đêm cũng được. Đừng cãi nhau với em." Cậu nói, tay vương vào tóc anh, đầu mũi cọ vào thái dương anh. "Đừng nghĩ đến việc dừng lại."
"Em nói gì thế Hiếu?" Anh Tú gạt tay cậu ra. "Em có đang làm lớn chuyện lên không? Anh chỉ về Hà Nội vì có việc bận. Còn chuyện của em..." Anh lẩm bẩm dịu dàng. "Đừng làm lố. Về ngủ đi em."
Hai tay cậu chuyển chỗ và nắm lấy eo anh.
"Đừng vớ vẩn." Anh bật cười, đôi mắt cong lên nhưng không hạnh phúc như vừa hôm trước.
Hiếu đung đưa người, ngả vào anh như thể xung quanh họ có một bài nhạc mà anh không nghe thấy. Ánh mắt của cậu không dừng lại ở đâu cả, nhưng nó không đi đến bất kỳ nơi nào khác ngoài chính anh.
"Cho em vào nhà anh đi."
"Không, ông tướng này. Đi đi."
"Em biết anh đang cố giả bộ như mọi thứ vẫn bình thường đấy."
Thế là anh không nói được gì nữa. Nói sao giờ? Vậy là cậu đã biết. Cậu biết anh không vui. Cậu biết cậu đã làm gì đó, hoặc ít nhất anh đã nghe được gì đó gây tổn thương.
"Nhưng tôi bình thường mà Hiếu."
"Anh có nhớ hôm nọ mình đi dạo đêm không?" Minh Hiếu vẫn hỏi, hai tay ôm hờ trên eo anh, trán gần như chạm vào trán anh, giọng thì thầm. Giọng cậu hoà vào cơn gió đêm của Hà Nội. Anh Tú quay đi không trả lời. "Khi anh lần đầu ôm eo em. Khi anh buồn ngủ và đòi về làm nhật ký. Khi anh bám vào áo em. Khi em nắm tay anh và anh chê tay em lạnh nhưng không rút tay ra. Anh Tú. Kể từ khi đó trở đi, em tự tin là anh chẳng giấu gì em nổi nữa đâu."
"Em tin vào cái chạm kết nối mà người ta hay nói à?"
"Em chả tin vào cái quái gì mà người ta nói. Người duy nhất em tin là em. Gần đây thì em tin anh." Minh Hiếu lẩm bẩm. "Cho em vào nhà. Đêm rồi em lạnh lắm."
"Em lạnh thì em về đi. Đừng làm nũng tôi." Anh bật cười, hai tay bám lấy tay Hiếu trên eo anh.
"Anh thích em." Hiếu nói. "Vậy hãy thích em đi. Thích em hơn nữa. Nếu đã hết thích em rồi thì hãy thích em thêm một lần nữa đi, suốt cả những đêm lạnh trắng muốt như này em sẽ đưa anh đi hết Việt Nam, có khi sẽ tốn cả đời hai đứa mình."
"Em dừng lại đi." Khuôn mặt anh nghiêm lại, anh không cười nữa. Anh đã hết vui với trò tán tỉnh của cậu vận động viên. Nếu cậu chỉ coi anh như một thú vui, hoặc ít nhất nói với những người xung quanh về anh như một trò đùa, rồi lại muốn anh thích cậu, thì nó hết buồn cười rồi. Anh Tú đã quá quen với việc cố gắng một mình dù cuộc sống khó khăn đến thế nào. Anh sẽ lựa chọn một mình, chứ không chọn một người không tôn trọng anh. "Em nói lung tung rồi đấy."
Một tiếng lạch cạch vang lên. Khoá cửa nhà anh bật ra. Cửa mở vào trong, Hiếu vẫn ôm eo anh, tiến lên vài bước, ép anh phải lùi vào trong căn nhà tối tăm đầy mùi hoa.
"Hiếu!" Anh quát nhẹ một tiếng. "Em làm gì thế?"
"Em lấy chìa khoá của anh mở cửa. Em không muốn đứng ngoài đường nữa."
Anh không tức giận. Đã lâu rồi Anh Tú không nhớ ra cách tức giận. Anh luôn bình tĩnh. Anh luôn giữ một thái độ tích cực. Nên giờ đây anh chỉ rất khó chịu. Anh đã luôn để Minh Hiếu nắm quyền chủ động trong mối quan hệ, để cậu lấn át anh. Nhưng tối nay cậu có lẽ đã thực sự vượt qua sự kiên nhẫn của anh.
"Em không thể tự ý mở cửa nhà anh."
"Em xin lỗi."
Khuôn mặt của Minh Hiếu không hề thay đổi, cậu thì thầm lời xin lỗi như thể cậu biết anh sẽ bỏ qua. Cậu biết rõ trái tim của Anh Tú, cũng như biết rõ ngày hôm ấy tay cậu lạnh nhưng anh không rút ra là vì anh hiểu rằng đôi tay cậu lạnh là vì đã lái xe đưa anh đi khắp nơi suốt hai tiếng. Biết rõ những lần anh trộm nhìn cậu cười khi cậu cắt ảnh của anh và dán vào nhật ký. Khi anh nhăn nhó vì xúc động và cố ngăn bản thân rung động vì cậu dùng bút đen viết lên ảnh của anh 'Sài Gòn ngày hôm nay của tôi'. Khi anh cười nắc nẻ vì vui thích lúc cậu hỏi: "Vậy em đã bằng người vẽ tranh tặng anh chưa?". Và cậu cũng biết rõ anh thực sự gửi gắm tình cảm khi thì thầm với cậu: "Hơn."
"Anh mệt em lắm."
"Em thì không mệt anh." Minh Hiếu trả lời, cúi xuống hôn anh.
Một tiếng chuông nhỏ vang lên. Minh Hiếu ngay lập tức luồn tay và túi áo của anh lấy điện thoại của anh ra. Đôi mày thanh tú xinh đẹp của cậu nhăn lại, làm khuôn mặt vốn lặng lẽ và nghiêm túc của cậu trở nên dữ dằn.
"Nó là cái gì của anh?"
Cậu quay chiếc điện thoại ra. Trên màn hình khoá là tin nhắn chờ của Đăng Dương hỏi anh đã về đến nhà chưa, nhắc anh ngủ sớm kẻo lạnh và một tin nhắn nói yêu anh.
"Là gì liên quan gì đến em."
Minh Hiếu cứ như biến thành người khác so với 2 phút trước. Cậu sấn tới anh. "Anh về Hà Nội vì nó à? Hay là anh giận em nên mới về, rồi đi chơi với nó đến đêm để hả giận?"
"Em vớ vẩn rồi đấy." Anh nói và lùi lại. Anh bắt đầu sợ. Anh sợ những gì cậu nhóc vận động viên chuyên nghiệp có thể làm trong cơn nóng giận. Đằng nào anh cũng phải nghĩ sẵn cách ứng biến. "Tôi với em ấy có gì thì cũng không liên quan tới em."
"Vớ vẩn là anh đấy." Hiếu chuyển sang nói giọng Bắc, nghe rất...áp chế. "Anh đừng chối. Anh đi chơi với nó em nhìn thấy em đã cáu lắm rồi. Vốn đã định bình tĩnh giải quyết với anh xem anh giận gì mà lại xem được mấy tin nhắn này nữa."
"Em đang mất bình tĩnh đấy. Được rồi, tôi nhận. Lỗi của tôi. Do tôi bắt em thức đêm nhiều quá nên giờ em hơi kích động quá rồi."
Hiếu đẩy anh vào tường, rúc vào cổ anh. "Em không kích động." Cậu gằn giọng. "Nó với anh là như nào?"
"Không liên quan em ạ."
Cậu hôn anh. Cậu không liếm môi anh, không áp vào môi anh, không cọ mũi vào môi anh như những lần trước. Cơn ghen mù mắt làm cậu trở nên đáng sợ hơn. Cậu hôn cứ như đang tấn công anh. Không cho anh động đậy. Một tay Hiếu đưa lên nắm chặt lấy tóc anh, làm anh đau.
"Đừng vớ vẩn, Anh Tú." Hiếu nói, lẩm bẩm. "Đi chơi đến 1 giờ sáng là đi những chỗ nào rồi?"
"Hiếu ơi." Anh Tú nói, hơi hoảng loạn. Anh cố khiến cho giọng nói không run. "Em quá đáng rồi."
Hiếu nghe giọng anh run thì hơi giật mình. Cậu dừng lại, vuốt má anh. "Đừng thích ai ngoài em. Em không cho đâu."
Anh tức giận. Anh đẩy Hiếu ra. Có lẽ anh đẩy hơi mạnh, cậu va vào kệ đựng hoa và làm một giỏ hoa hồng rơi xuống. Cậu hơi ngạc nhiên vì những gì anh làm. "Anh Tú. Rốt cuộc anh nghe được những gì rồi?"
"Tôi chả nghe được gì!" Anh nói, cũng hơi kích động. "Cần phải nghe được gì à? Minh Hiếu, tôi không có thời gian mà chơi đùa với em. Em thảnh thơi lắm, còn tôi thì không. Em không xác định nghiêm túc với tôi thì tránh ra."
"Anh đã nghe ai nói gì rồi."
Hiếu lại tiến lại gần anh, từ từ, bình tĩnh, khuôn mặt quay lại với biểu cảm điềm nhiên như thường, nhưng anh cảm nhận được cơn sóng trong lòng cậu.
"Chỉ nội thái độ của em thôi cũng đủ. Còn cần ai nói gì nữa hả em?"
"Em không chơi đùa gì với anh." Minh Hiếu nói. "Nếu chỉ là vì anh cảm nhận thấy em không nghiêm túc, anh đã không ở lại Sài Gòn tới tận hôm qua, dù có thích em đến đâu. Em hiểu anh mà Tú." Cậu lại đưa tay lên sờ vào tóc anh. "Đừng làm mình làm mẩy nữa, cú đêm. Nói em nghe. Em hiểu anh và hiểu cả bản thân em. Dù anh có nói gì em cũng tự tin em có thể giải thích."
"Đã có ai nói với em là em rất tự cao chưa?"
Hiếu dụi vào vai anh.
"Nói em nghe."
Anh không trả lời. Nước mắt anh rưng rưng rồi nhưng anh không muốn khóc. Anh Tú vốn có lý trí tốt. Dù cảm xúc của anh có ra sao, anh vẫn chỉ làm những gì anh muốn.
"Hộp quà trong túi anh là cho em đúng không?"
"Đừng nói vớ vẩn."
"Thế là cho em rồi." Hiếu lại gần hôn vào khoé môi anh. "Em xin lỗi, dù em chưa biết anh đang giận điều gì. Nhưng cứ cho em thêm một cơ hội."
"Em có nghiêm túc được với tôi không? Nếu không thì đi đi, Hiếu. Tôi không có thời gian chơi bời với bọn thanh niên. Thanh niên các em giờ giỏi lắm, xoay người ta như chong chóng. Tôi lại vốn sợ chóng mặt."
"Em không xoay gì anh cả."
"Nếu đủ bản lĩnh." Anh Tú hít vào một hơi sâu, mắt ươn ướt. "Thì em nói một lời tôi nghe."
"Không." Minh Hiếu trả lời, còn không do dự. "Không phải hôm nay. Nếu đã là em, thì sẽ không tạm bợ, Anh Tú. Em sẽ nói vào đúng lúc đáng để nói thôi. Em sẽ không nói yêu anh ở trong tiệm hoa của anh. Nếu nói yêu anh thì em phải nói ở một nơi hoàn hảo."
Anh Tú thế mà lại mềm lòng.
"Sao em nói với người ta là chuyện của em và tôi là chiêu trò, là truyền thông, là vui vui." Anh nói, thoạt nghe như giận dỗi. Nhưng anh không giận dỗi. Anh quá cái lứa ấy rồi.
Minh Hiếu ôm chặt lấy anh. "Em biết mà. Em biết anh đã nghe thấy mà."
"Vậy em có biết rằng tôi hiểu vì sao em nói vậy không?"
"Em biết. Anh vừa đẹp vừa thông minh." Minh Hiếu nói, gục vào vai anh. "Em đang kiềm chế lắm rồi. Kiềm chế lắm để bây giờ không vuột miệng nói yêu anh."
----------------------------------
Mê cái cách 2 thiên bình dằn vặt nhau
Ước gì họ đánh nhao lun, xé áo nhao lun cho kịch tính
Nhưng mọi người xem sóng 25 chưaaaaa bé Dương nay ghê nhaaaaa
Anyway mọi người bình luận nhiều chút cho tớ vui với nhá tớ thích buôn chuyện với mn về con fic này vl
Có khi Tết có thời gian viết nhiều tí
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro