26. Ôm em trong căn phòng bệnh viện cứ như một sự dày vò

Anh Tú cắn vào môi khi một cơn rùng mình truyền đến. Tứ chi của anh cứ như được lắp vào chứ không còn là của anh nữa, cơ bản là anh không cử động được. Hơi nóng ở khắp mọi nơi xung quanh anh. Khói làm anh chảy nước mắt. Bản năng sinh tồn khiến anh dúi mắt vào vai áo của Trần Anh Kiệt. Rồi anh cố gắng đẩy hắn ra. 

Dù có thế nào cũng không chết chung ở đây với hắn được.

Trước hết là cảm giác tê. Người anh tê cứng. Da anh cứ như đang bị kim châm, khắp nơi. Cơ thể anh ướt đẫm mồ hôi, đen sạm đi. Anh không dám mở miệng ra thở, từng hơi hít vào đều đau đớn vô cùng. Anh Kiệt nhất quyết không buông anh ra. Hắn túm chặt lấy cơ thể anh, tiếng thở và tiếng nấc quẫn trí của hắn làm anh sợ. 

Nhưng khi này anh vẫn tỉnh táo. Vừa may lại vừa đáng sợ.

Rồi đến một cảm giác giống như một hồi chuông báo động. Người anh giật nảy lên, co cứng lại, cổ anh ngửa ra, căng lên. Toàn bộ cơ thể anh đều đang cảnh báo anh rằng cái chết đang đến gần. Anh nén đau mở miệng ra thét lên. Khi hét lên rồi thì đúng là không dừng lại được. Anh cắn vào vai Anh Kiệt, hắn dường như không đau, không nhận ra. Cho đến khi anh nhìn thấy khuôn mặt điển trai của hắn nhăn nhó, anh mới giật người ra khỏi hắn. Cảm giác như thể ai đó lột lớp da của anh ra.

Cuối cùng là cảm giác của nhận thức. Đau đớn đến kinh hoàng, anh không thể đứng dậy được. Khi hắn mới phóng hoả, một ngọn lửa đã liếm vào má phải của anh. Bây giờ đây thì anh không thể biết anh đã bị thương ở chỗ nào, nước mắt chảy vào vết bỏng làm sự đau đớn được phóng đại lên. Cảm giác như toàn bộ khuôn mặt anh đã và đang bốc cháy. Cơ mặt anh tê dại đi, hầu như không thể nhúc nhích. Cơn đau làm các dây thần kinh của anh co giật, nhưng tay chân anh từ chối di chuyển. Anh lết trên sàn nhà, cố lết xa khỏi ngọn lửa.

Nhưng còn đau là còn tốt. Còn đau là còn cứu được.

Anh mở miệng ra, tiếng thét phát ra trước cả khi không khí dơ bẩn độc địa tràn vào họng anh. Nhận thức của anh không rõ ràng nữa, chỉ có lý trí vẫn cố gắng tỉnh táo tìm một lối thoát. Cơn hoảng loạn khiến anh quên đi mọi bài học phòng cháy chữa cháy trong đời.

Anh gào thét to hơn nữa khi lửa quấn lấy anh, kéo anh vào một vòng xoáy vàng cam và đen đặc như một cơn ác mộng. Một cảm giác nóng rát đột ngột truyền đến từ dưới sườn. Áo anh mặc bắt lửa, nên anh cởi phắt nó ra. Anh nức nở khi lớp vải thô nóng đang cháy khét chạm vào khuôn mặt đang quằn quại vì vết bỏng.

Dưới sườn anh, lửa bám lấy làn da vốn rất trắng trẻo. Anh rối tung lên. Cơn đau đớn ban đầu thật đáng sợ, đau đến điên người. Nhưng rồi kinh khủng hơn là nơi đó dần không đau nữa. Anh run rẩy, úp cả bàn tay vào sườn nơi lửa đang cháy. Lửa tắt ngúm, bỏ lại một làn khói xám tởm lợm và làn da chỗ thì đen đặc, chỗ thì trắng như tro. Anh Tú mơ hồ nhìn thấy xương của chính mình. Anh mong rằng mình nhìn nhầm. Bản năng khiến anh nhìn đi chỗ khác. 

Anh Tú cố nhổm người dậy và bò đi, vì nửa thân trên của anh để trần nên cảm giác nóng rát xung quanh ảnh hưởng trực tiếp đến anh. Cơ thể anh đen sạm đi. Mắt anh chảy nước, mờ. Cái mờ thật kì lạ. Trừ cơn khói đen, anh vẫn thấy mọi thứ, nhưng cứ như thể anh đang nhìn chúng qua một màn nước. Mọi thứ rung rinh nom đến là lạ mắt. Nhưng cái lạ mắt này trông không buồn cười. Thật đáng sợ, nó làm anh hoảng loạn. 

Anh Tú cũng mơ hồ nghe thấy tiếng hét. Tiếng gào thét vượt ra khỏi tầm kiểm soát.

"A..." Anh mở miệng, lẩm bẩm. "Sống tiếp thôi nào."

Giọng anh run rẩy, run kinh khủng, anh hầu như không nghe ra giọng một con người. Dường như ai đó đang nói trong lốt của anh. Tiếng hét bao trùm lấy Anh Tú, cuốn anh vào một vòng xoáy không hồi kết. Như thể anh đang luân hồi trong cái vô tận của nỗi thống khổ và chịu đựng những vết bỏng trừng phạt được gây ra bởi ngọn lửa phẫn nộ. Nó xoay tròn, cuộn vào như một con rồng khổng lồ màu cam đỏ. Lúc lại như những con hổ, vằn vện đen là khói.

Anh bò ra đến cửa dẫn từ phòng khách ra lối vào phòng để hoa, không dám mở cửa. Anh không biết thế nào, nhưng có lẽ Anh Kiệt (không biết hắn thế nào rồi, anh không dám nhìn lại, cũng không đủ lý trí mà nhìn lại, bản năng không cho anh nhìn lại vì biết đó là thừa thãi) đã rải nhiều xăng hơn ở phòng để hoa. Anh biết thế vì hơi nóng còn kinh khủng hơn đang len vào qua kẽ cửa. Anh không khóc, nhưng nước mắt cứ tuôn ra.

Khói từ từ bốc ra khỏi miệng anh khi anh mở miệng ra. Cơn đau trên mặt làm anh gần như phát điên. Khói bốc theo làn khi anh mở miệng. Cứ như thể nội tạng bên trong anh đang cháy.

Anh mơ hồ thấy đau, chỗ nào cũng đau, chỉ trừ phần sườn bị bỏng nặng. Anh Tú biết rõ chỉ cần mở cửa ra là anh sẽ bị cuốn vào ngọn lửa ở bên kia, và sẽ không còn một cơ hội nào để sống.

"Tú ơi." Người đàn ông mỉm cười, phong tình. Anh vẫn luôn như vậy, khiến Anh Tú bối rối. Anh Tú chỉ biết người đàn ông này gắn liền với những nuối tiếc, những buồn rầu và bất mãn. Anh biết là giữa hai người chẳng thiếu thứ gì chỉ thiếu duyên. "Tui yêu em."

Ngọn đèn dầu trên bàn rung rinh. Anh cúi xuống, không nhìn nữa. Đêm mất điện mà Trường Sinh đã nói lên tình cảm với anh khiến anh tưởng rằng cả nước không có điện. Anh cười, lắc đầu.

Anh lùi lại, cố đuổi những ký ức ra khỏi đầu. Anh không muốn thở nữa. Hơi thở của anh đầy khói. Lưng anh dựa vào tường, đầu óc hoạt động hết công suất để tính cách rời khỏi căn nhà cháy.

"Anh Tú của em ơi." Tiếng đàn ngừng lại trong phòng thu. Anh nhẹ nhàng đóng cửa sổ, chỉ để ánh nắng lọt vào phòng vì anh đã không còn muốn gió nữa. "Khi nào em có hit đầu tay thì em sẽ nói là em yêu anh nhé."

Anh cười, vuốt tóc Đăng Dương. Nói rằng niềm tin của anh là vô tận là nói dối. Anh không biết tương lai sẽ ra sao, không biết liệu họ có đi được đến đích. Lại càng không biết liệu có bao giờ những bản nhạc của cậu nhạc sĩ chạm được đến người ta. "Viết tiếp đi em."

"Em đang làm demo mới. Nó sẽ tên là 'Tràn bộ nhớ'. Anh thấy ổn không?"

Anh mỉm cười.

Những ký ức làm anh còn sợ hơn cả lửa và những vết bỏng. Anh không biết là trên người anh bây giờ có bao nhiêu vết bỏng nữa. Anh chỉ biết cảm giác đau đớn đang rút đi hơi thở của anh, rút đi sức lực còn lại của anh.

Thế bây giờ thì nhớ gì về Minh Hiếu?

"Đừng nhớ gì về em cả." Anh nói thành tiếng. Anh nói hộ cho cậu. "Em chưa muốn anh quên em đâu, baby."

Anh Tú nhổm người dậy và cố di chuyển đến lối ra sau nhà từ phòng bếp. 

Quãng đường dài như địa ngục. Thi thoảng anh nghe thấy những tiếng la hét, không biết có phải phát ra từ anh không. 

Mỗi khi anh thở, khói tràn vào họng anh. Hoặc khói bay ra khỏi họng anh. Anh không biết.

"Đi nào, Anh Tú." Lửa và khói dắt tay anh đến trước cánh cửa. Chúng dịu dàng với anh. Anh dựa vào nó, rồi yếu ớt bàng hoàng nhận ra anh không có chìa khoá. Anh đã để chìa khoá ở phòng khách. Rồi anh lắc đầu, liên tục bảo: "Không, không đi nữa." và anh ngồi thụp xuống, tự ôm lấy phần thân trên trần trụi đầy vết bỏng đen sạm. Cái nóng khắc vào da anh.

Anh Tú mơ hồ mất ý thức khi nghe thấy những tiếng đập cửa. 

Anh gục xuống, chìm vào cơn mê muội của cái nóng bỏng rát khi cánh cửa tung ra và đổ sầm xuống cạnh anh, làm bốc lên một cuộn khói.


Tay anh cứng lại. Những âm thanh lặp đi lặp lại truyền vào đầu anh, liên tục tấn công màng não của anh. Anh cảm thấy nóng, cảm thấy mồ hôi trên da thịt, nhưng đồng thời cũng cảm thấy lạnh.

Anh Tú nhắm nghiền mắt lại, cuối cùng cũng buông xuôi. Anh quyết định để yên cho mình chết. Có lẽ anh đã luôn chống đối cái ước muốn đó của chính mình từ lâu. Có lẽ anh đã luôn làm việc thừa thãi. 

Nhưng chết mà dễ thế thì tốt, nước mắt anh chảy ra, không làm anh đau ở những vết cháy nữa.

Một sự tiếp xúc da thịt bất ngờ ở trên thái dương làm anh co cứng người lại. Anh dù đang nhắm mắt cũng nhìn thấy Trần Anh Kiệt từ từ trèo lên người anh, đè tay lên mặt anh. Môi anh hé ra, anh hít vào nhưng không cảm nhận được cái lạnh đau đớn của không khí. Anh lại hít vào, nhưng không có gì lọt vào khoang miệng anh. Anh lại hít vào, hít liên tục. Lồng ngực anh đau thắt lại, anh lại hít vào bằng miệng. Cuối cùng anh kết thúc bằng một tiếng hét lớn.

Ai đó ôm chầm lấy anh, anh mở choàng mắt ra.

Anh Tú không biết đó là ai, chỉ biết cái ôm của người đó chạm vào những vết bỏng. Chạm vào cơ thể anh. Anh kinh sợ tột cùng, chỉ biết rùng mình. Anh không hét lên nữa, vì không cảm thấy âm thanh thoát ra. Anh thở dồn dập nhưng không cảm nhận được không khí.

Mắt anh mở to nhưng không nhìn thấy gì cả. Có chẳng thì anh chỉ thấy cái màn đêm đau đớn đầy những màu đỏ cam và những cái sờ soạng kinh tởm. Cái cơ thể đang bao trùm lấy anh nó cũng kinh tởm không kém. Anh cố vùng vẫy nhưng không cảm nhận được mình nhúc nhích.

"Anh ngồi yên đó cho tôi." Giọng của Trần Anh Kiệt vang lên. Anh Tú rùng mình. Anh lại cố vùng vẫy nhưng cơ thể không nghe lời.

"Baby, em đây."

Sao mà biết được, chỉ một lời ấy thôi mà Anh Tú bình tĩnh. Cái ôm cũng không còn kinh tởm nữa. Bỗng nhiên nó trở nên bao bọc một cách dày vò, bảo vệ một cách đau đớn, giữ gìn một cách xót xa. Xót xa vô cùng.

Anh Tú nhận ra là đến giờ anh mới mở được mắt ra, còn từ nãy đến giờ anh vẫn chìm trong cơn mê. Ánh sáng đập vào đôi mắt đau đớn của anh, mi mắt anh nặng như chì.

Mùi cà phê và da thuộc cùng gỗ tuyết tùng quen thuộc bao gọn anh vào vùng an toàn. Anh Tú xụi lơ trong vòng tay của cậu vận động viên. Anh ứa nước mắt, chỉ đau đớn là không thể đưa tay lên ôm lấy cậu. Chỉ đau đớn là anh chẳng còn ai để nổi giận với, chẳng còn ai để nói ra cái tổn thương, nên anh chẳng làm gì cái cảm xúc khó chịu đến khổ sở trong lòng.

Trước mắt anh là cửa sổ bệnh viện. Bên cạnh cửa sổ có một bình hoa. Những bông hoa còn rất tươi, làm anh thoáng thấy lạ lùng. Người ta chỉ nhớ thay hoa trên bàn, không mấy ai nhớ thay hoa bên cửa sổ.

Anh giật mình nhớ ra những vết bỏng. Anh không cảm nhận được những vết bỏng trên cơ thể, nên anh biết ít nhất cũng phải bỏng cấp độ 3. Anh không cần phải kéo áo lên kiểm tra hay sờ thử, mà anh cũng không dám làm. Nhưng khuôn mặt của anh. Khuôn mặt của anh đau kinh khủng. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên sờ vào mặt. 

Trên mặt anh là một miếng bông gạc dày và lớn đến kì lạ. Sờ nhẹ vào thôi cũng đủ khiến làn da tổn thương bên dưới đau nhói lên. Mắt anh cay xè.

"Anh đẹp lắm." Minh Hiếu nhẹ nhàng nói, sờ vào mặt anh.

"Gớm." Anh cười. "Em làm như tôi không biết."

Có lẽ từ giờ về sau anh sẽ không bao giờ được nghe những câu ấy nữa. Không bao giờ được nghe những lời khen nữa. Nước mắt anh rưng rưng. Anh Tú nắm lấy lưng áo Minh Hiếu trong một chốc, lòng đau đớn khôn tả. 

Ngày xưa Trường Sinh để ý đến anh và cho anh một công ăn việc làm tốt như vậy là vì anh đẹp.

Anh vượt qua những khó khăn thời sinh viên và cả mãi sau đó trong đời một phần cũng vì anh đẹp. Anh đã quen với điều ấy rồi.

Anh Tú đã quen làm một người đẹp rồi. Thế mà bây giờ lại thành ra thế đấy.

Chỉ trong một buổi tối mà mọi thứ thay đổi. Quá nhiều thứ diễn ra. Anh chóng mặt. Không còn gì để nói nữa. Lòng tự trọng và sự trong sạch bị đánh cắp, cả ngôi nhà cùng cửa hàng hoa và bao nhiêu kỷ niệm bị đốt trụi, không những thế, nhan sắc đã đi cùng anh, bầu bạn với anh mấy nay cũng không còn. Nỗi đau khiến anh như phát cuồng.

Trách ai bây giờ? 

Tại sao em không đến?

Tại sao em để người ta làm như thế với anh?

Em giận anh có đáng không?

Có lẽ anh cũng tự có cho mình một câu trả lời trong phút quẫn trí đau khổ. Anh đẩy Minh Hiếu ra, bật khóc. Đúng như anh đoán, cậu thật tinh tế. Không cố lao vào ôm anh. Cái nhìn trên khuôn mặt xinh đẹp sầu khổ của Minh Hiếu thật khốn đốn làm sao. Cậu không cố ôm hay chạm vào anh, dường như biết anh sẽ sợ.

Kể cả khi tôi sợ em cũng phải chạm vào tôi. Kể cả khi tôi có la hét vùng vẫy em cũng phải ôm tôi. Kể cả khi tôi quẫn trí đến phát điên vì hãi hùng trước sự tiếp xúc của em thì em cũng phải ôm tôi.

Nhưng anh nào có thể nói ra thành lời. Sự thất vọng và đau khổ làm anh đẩy cậu ra. Anh đẩy cậu ra như thể đang đẩy một con quái vật tởm lợm ra khỏi cơ thể. Anh chống cự lại ngay cả cái nhìn của cậu. Cơn khốn cùng này khiến anh không làm gì khác được ngoài nổi giận với chính người duy nhất anh quyết không bao giờ buông tay ra. Anh nhìn cái nhìn tổn thương trên mặt Minh Hiếu và càng cự tuyệt khi cậu đưa tay ra.

Cuối cùng anh hét lên thành tiếng và hai bác sĩ chạy vào phòng. Bóng lưng của Minh Hiếu đi ra khỏi phòng làm anh còn đau đớn hơn cả khi nhận ra những thương tật của chính mình.


--------------------------

Tôi thấy tôi tồi kinh khủng, sao có thể phóng tay huỷ hoại cái nhan sắc trăm tỷ đẹp nhất vn đc nhỉ

Anyway mn chăm bình luận sẽ chăm có chương mới nàaaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro