34. Cứ yên tâm để anh lo cho em có được không?

Mùa hè cũng có cái lãng mạn của nó, kể cả có là ở giữa lòng thủ đô Hà Nội. Minh Hiếu nhìn ra cửa sổ và thầm nghĩ như vậy sau khi xin nghỉ một buổi hậu mùa giải Miền Bắc 2025 tổ chức trong cái nắng chói chang tháng 6.

Sau chấn thương của Anh Tú, Minh Hiếu xin giải nghệ một thời gian để được toàn tâm toàn ý chăm sóc cho anh. Tuy nhiên không phải khi nào muốn cũng là được. Cậu chỉ được cho phép tạm nghỉ trong bốn tháng với lý do là 'nghỉ phép tạm thời do lý do gia đình'. Vậy là trong bốn tháng đó, tính cả hơn nửa tháng Anh Tú nằm viện, Minh Hiếu gần như không có mối quan tâm nào khác ngoài anh.

Chủ yếu thời gian cậu ở nhà với anh để xem anh cần gì, muốn gì, khi đến lịch thì đưa anh đi khám, rồi đi trị liệu tâm lý. Ở nhà không chán, vì Anh Tú rất dễ thương và có một sự thật là kể từ khi yêu nhau thì họ gần như chưa được ở chung buổi nào, nên quãng thời gian được nghỉ ở cùng anh cũng tạm coi như một trải nghiệm đáng yêu. Nhưng không có nghĩa là Minh Hiếu quen với việc này.

Vốn dĩ cậu là người khắc kỷ, đặt nặng áp lực cho bản thân, nên dĩ nhiên không quen ăn không ngồi rồi. Thế là sinh ra Minh Hiếu không nghĩ ra cái gì để làm, dẫn đến tiêu tiền như đốt. Mà cậu lại không nghĩ ra tiêu cái gì cho bản thân mình, vẫn do vốn quen khắc kỷ, nên cậu đổ tiền vào Anh Tú.

Cứ một hai tuần Minh Hiếu lại dỗ ngọt, rủ anh đi du lịch, đi chơi một dịp, hoặc cố thuyết phục anh ra khỏi nhà đi mua sắm. Cậu đi ra ngoài để đi chụp ảnh khi có nhãn hàng gọi, và trên đường về nhà thì mua tất cả những gì đắt tiền mà cậu đoán là chắc anh sẽ thích. Nhưng đôi khi Anh Tú chỉ quay mặt đi, không nhìn, tỏ vẻ buồn và giận. Minh Hiếu biết anh giờ đang trong giai đoạn nhạy cảm nên cậu không buồn, chỉ thấy anh dễ thương.

Nhưng rồi chưa hết bốn tháng được nghỉ thì Minh Hiếu phải xin đi làm tiếp. Lý do là vì Anh Tú dần trở nên lo lắng.

"Tôi định đi một khoá huấn luyện chương trình giảng dạy 2025. Ý em sao?" Anh Tú hỏi khi ngồi trên giường xem TV chờ Minh Hiếu bốc quần áo đem lên phơi.

"Hả?" Minh Hiếu ngơ ngác, đứng yên tại chỗ ôm chậu quần áo cao đến tận đầu. "Sao thế? Sao anh không ở nhà?"

Anh Tú nhăn mặt. "Sao tôi lại ở nhà? Tôi phải đi làm thì mới có tiền chứ."

"Anh nhầm hả?" Minh Hiếu cười. "Em đã bảo em nuôi anh mà."

Anh Tú trông khó chịu như thể cậu vừa mới nói cái gì phản cảm lắm. Minh Hiếu chỉ biết cười trừ. Cậu hiểu suy nghĩ của anh. 

Anh Tú đã quen bươn chải cả cuộc đời, tự mình làm từ việc lớn đến việc nhỏ. Ngày còn nhỏ mà tay yếu không mở được nắp chai thì anh dùng răng, khi còn đi dạy mà bị chèn ép ở trường thì anh tự xử lý lấy dù thầy hiệu trưởng mê anh như điếu đổ và cô hiệu phó cũng thế. Không nhìn thấy được tương lai trong nghề giáo thì anh cũng tự quyết định nghỉ, tự kiếm tiền, vay mượn, đầu tư kiếm vốn mở hàng hoa. Anh chưa bao giờ có suy nghĩ yêu ai để phụ thuộc vào người ta cái gì. Kể cả khi không mua xe, được người này người kia xin chở anh đi đi về về, anh cũng chỉ đồng ý vài lần khi 'nổi hứng cho người ta một cơ hội' chứ không bao giờ là 'thôi kệ, không yêu cũng được nhưng có người chở đi chở về tiện quá còn gì'. Không, anh thà đi bộ hoặc bắt xe buýt còn hơn.

Kể cả ngày sinh viên, nợ nần chồng chất tới nỗi bị xã hội đen tìm giữa tiết dạy, anh cũng không nhờ vả gì đến ai, vì tự ý thức được bản thân mình không người thân, không cha mẹ thì cũng không có ai có nghĩa vụ gì với mình sất. Anh không như những người đẹp khác mà ở gần với mức đẹp của anh, cứ hơi chút việc là nhờ người khác, hơi tí lại nhõng nhẽo, nũng nịu, hơi tí là làm quá lên, chảy tí máu cũng không chịu được. Mà kể cả không giống họ một chút nào, Anh Tú cũng không đánh giá hay ghét họ. Thế Minh Hiếu mới nghĩ mình may mắn khi có được anh. Phải thế nào thì một con người như thế mới sẵn sàng để cho mình chăm sóc người ta.

Kể cả sau biến cố, Anh Tú cũng phục hồi nhanh. Không nhanh đến bất thường, mà là nhanh chỉ đến mức đủ để thấy anh cố gắng nhiều đến thế nào. Anh tập phục hồi chức năng để giữ sức bền, ăn theo chế độ để lại cân, tự ép bản thân giao tiếp để không còn sợ người lạ. Anh mạnh mẽ và anh khao khát sự mạnh mẽ của chính anh. Dường như anh nắm rõ một điều về anh rằng không ai có thể cho anh cảm giác an toàn như chính bản thân anh khi anh xuất chúng.

Thế nên Minh Hiếu mới yêu anh. Cậu biết anh yêu cậu vì cách cậu đối xử tốt với anh. Còn cậu thì yêu anh vì cách anh đối xử tốt với chính mình và dường như ban phát ân huệ cho những người xung quanh mà không hay biết.

Và cũng vì thế nên Minh Hiếu hiểu được cái khó chịu của anh khi nghe câu 'em nuôi anh'. Vì tư tưởng của anh, ăn sâu vào trong máu, chưa quen với điều đó.

Thế nên cậu chỉ im lặng, đi lên tầng thượng và phơi quần áo.

Xong xuôi, Minh Hiếu vào phòng ngủ nơi anh ngồi trên giường xem TV với khuôn mặt cau có. Cậu ngồi xuống cạnh anh, nâng chân anh lên đặt lên đùi, tay mân mê bàn chân anh.

"Anh giận nữa à, baby?"

Anh im lặng không nói gì, quay sang chỗ khác.

"Thôi mà. Nhưng bây giờ anh yếu lắm. Anh muốn đi dạy thì em cũng hiểu, nhưng mà giờ đi dạy thì nhiều cái phức tạp lắm."

"Tôi muốn chủ động cuộc sống của tôi. Không phải tôi không tin em." Anh Tú ương bướng trả lời.

"Tạm thời cứ nghỉ ở nhà đã. Anh lo lắng cái gì ư?"

Anh Tú im lặng, không chịu nhận. Nhưng rồi anh gật đầu.

"Em nghỉ được gần bốn tháng rồi. Tôi cũng nghỉ. Mà toàn du lịch rồi mua bán liên miên, tiền đâu ra? Tôi vẫn muốn đi làm nữa, vừa làm vừa ăn cảm giác nó chắc chắn hơn nhiều."

Minh Hiếu ngẩn mặt ra rồi bật cười. Hôn lên mu bàn chân anh làm anh ngại đỏ mặt, cậu mỉm cười.

"Anh nhầm hả? Em vẫn làm chứ. Em vẫn đại diện nhãn hàng với đi đóng quảng cáo mà."

"Khéo khi nào quay lại đội ra dự bị là vừa." Anh Tú lườm rồi trêu.

"Làm sao được. Em tập mấy hôm lấy lại cảm giác là ace luôn rồi."

"Thôi cứ để đấy tôi đi dạy. Không phải là chuyện ai nuôi ai, em đừng lo."

"Em còn mua bán bất động sản với chứng khoán mà, thiếu gì tiền. Anh muốn tiêu bao nhiêu em chả có. Sao anh phải đi làm để làm gì trong khi người yếu như thế?" Minh Hiếu lại gần ôm anh, làm nũng. Cậu vẫn không hiểu được hết suy nghĩ của anh. "Anh cứ ở nhà đi, để em lo cho anh. Gì chứ chuyện tiền mà cũng để anh lo thì em là thằng không ra gì." 

"Không." Anh Tú bật cười rồi đẩy Minh Hiếu ra. "Yêu người kém tuổi khổ nhỉ. Em chưa hiểu ý tôi rồi."

"Chứ sao? Anh sợ không có tiền nên đòi đi làm. Anh muốn chủ động tài chính không muốn phụ thuộc em chứ gì? Mà em nói anh biết nhé, em làm ra bao nhiêu thì anh giữ bấy nhiêu, anh cũng biết tính em rồi, không bao giờ để anh thiệt cái gì đâu."

Anh Tú đẩy đầu cậu ra khi cậu rúc vào hõm cổ anh. "Không. Tôi muốn mở lại hàng hoa của tôi."

Minh Hiếu mở to mắt. Đến lúc đó bỗng dưng cậu vận động viên mới ấm cả lòng, yên tâm vì người được anh yêu là mình chứ không phải ai khác. Kiếp trước cậu đã làm gì mà sao giờ lại có phước yêu một người như anh nhỉ?

Vậy là sau tất cả mọi chuyện, anh vẫn sống tiếp như cách anh luôn sống. Không nuối tiếc, không chối bỏ một thứ gì, có một vết sẹo bỏng trên eo mà anh không thèm giấu. Vậy là anh cuối cùng cũng sẵn sàng để tiếp tục đối mặt với cuộc đời rồi.

Minh Hiếu ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn hơi xanh xao của Anh Tú và hôn. Anh khẽ rùng mình. 

"Em không dụ được tôi đâu." Anh nói yếu ớt. Sao anh biết được anh là một con người như thế nào.

"Nghe em." Minh Hiếu nói thầm với anh. "Cứ tạm ở nhà một thời gian nữa. Để em lo cho anh cho đến khi anh hoàn thiện hẳn được không?"

Anh Tú im lặng, sưng sỉa mặt mày, nhưng ngồi yên và không đẩy cậu ra.

"Một hai tháng nữa. Em sẽ đi làm cho anh khỏi phải lo. Em sẽ nhắn huấn luyện viên cho quay lại với đội ngay. Thế là anh yên tâm ở nhà thêm một hai tháng." Minh Hiếu hôn xuống cổ anh, nhỏ giọng nói. "Em sẽ để anh đi dạy. Dạy gia sư hay trung tâm tuỳ ý anh muốn. Mà anh chắc không định đi dạy hợp đồng đâu nhỉ?"

"Dĩ nhiên." Anh Tú nhắm mắt, thở dài, có vẻ tận hưởng. "Tôi làm gì có trong biên chế. Mấy năm không đi dạy rồi cũng không theo được chương trình giáo dục đổi mới bây giờ nữa. Tôi có cập nhật nhưng nếu không được huấn luyện thì không ăn thua."

Minh Hiếu thò một bàn tay to lớn gân guốc vào trong áo anh và vén áo anh lên tới tận cổ. Rồi cậu vận động viên ngang nhiên đặt lưỡi lên bụng anh liếm một đường dài thẳng lên xương quai xanh. Anh Tú nhăn mặt, rùng mình vì hơi lạnh bất chợt đến sau cái ấm của làn nước bọt.

"Thế anh chịu không?" Minh Hiếu hỏi khi cọ răng vào phần da mềm trên ngực anh rồi cắn nhẹ. "Em đi làm lại cho anh yên tâm. Rồi nào anh ổn hẳn thì em sẽ sắp xếp cho anh đi dạy."

Anh Tú giật mình, đánh vào lưng Minh Hiếu khi cậu mút ngực anh. Minh Hiếu cười khẽ, tiếng cười trầm và khàn. Thế là anh nằm yên, chống một khuỷu tay xuống giường, tay còn lại khẽ nắm lấy mái tóc đen bù xù của cậu.

"Tôi tính...tính là học một khoá huấn luyện rồi xin đi..đi gia sư." Anh Tú nói ngập ngừng, dừng lại giữa các chữ để hít sâu khi một tay Minh Hiếu luồn vào trong cạp quần anh, đầu rúc vào ngực anh cựa quậy không ngừng. "Em...tôi cũng có bằng thạc sĩ. Nên xin dễ hơn. Định là đi dạy một thời gian tiết kiệm rồi làm vốn, tại tôi cũng có sổ tiết kiệm trong ngân hàng rồi. Mà cái em này...ôi--"

Anh Tú nhăn mặt, ngửa cổ lên rên khẽ một tiếng rồi vội vàng lấy tay che miệng khi bàn tay Minh Hiếu bên trong quần anh sờ đến phần cương cứng. Anh mơ hồ nghe thấy tiếng cười khúc khích gợi dục của cậu thanh niên khi cậu liếm từ ngực kéo lên cổ anh. Rồi bằng một tay, cậu cởi áo anh qua đầu, hôn trượt dần lên trên, mút mát dái tai Anh Tú. 

Anh cựa quậy, không thoải mái, nhưng vẫn quyết tâm nằm im chờ xem cậu vận động viên định làm ăn thế nào. Cậu cười, tiếng cười khàn, khiến anh nghĩ nếu mình mà không hứng tình sẵn thì chắc chắn đã hứng tình ngay lập tức rồi.

Bàn tay Minh Hiếu trong quần anh bắt đầu mò mẫm nắm lấy phần cơ thể đang cương cứng của anh. Anh đánh vào đầu cậu, bấn loạn.

"Cái...cái em này! Em cởi..cởi ra! Cởi hẳn ra cho tôi!" Anh nói loạn lên, thở hổn hển. "Em...đừng có cái kiểu--"

Minh Hiếu hôn lên môi anh, rồi rời ra, để anh nhìn thấy đôi mắt đen láy rất trong của cậu, đôi mắt anh đã luôn nhận xét là rất không hợp với sự ghê gớm trên khuôn mặt cậu mà lại rất hợp theo một kiểu nào đấy, ở một khoảng cách rất gần.

Rồi từ từ, cậu lùi lại khỏi khuôn mặt anh. Anh Tú rên ư ử trong miệng, nhìn không rời mắt. 

"Giờ mà em bỏ tay ra thì lại làm anh mất hứng đúng không?"

Anh Tú nghiến răng, không biết trả lời thế nào. Anh nắm chặt lấy ga trải giường, nhắm mắt, ngửa đầu ra sau. "Tôi ghét em. Chịu em đấy, tuỳ em."

"Nhưng mà anh không thích bẩn đúng không?"

Hai bên đùi Anh Tú căng cứng lại vì cảm giác kích thích ở giữa hai chân. Anh nhăn mặt. "Em...tôi không...em..."

Minh Hiếu lại cười. Tiếng cười làm anh còn kích thích hơn nữa.

"Anh...anh thích nghe em cười hả?" Minh Hiếu ngạc nhiên, mỉm cười hỏi rồi nheo mắt. "Tại anh vừa giật lên đây này."

Anh Tú ước gì mình bị điếc.

"Yên tâm." Minh Hiếu nói, giọng như ra lệnh. Rồi anh cảm thấy răng cậu cọ vào vành tai anh. "Em không buông tay ra đâu. Nhìn em đây này, baby. Nhìn em này."

Anh Tú ngại ngùng nghe lời, chầm chậm mở mắt ra. Cậu thanh niên đã cởi áo từ khi nãy, phần thân trên chỉ có độc một chiếc vòng cổ ngọc trai với một sợi dây chuyền, hé môi cười ranh mãnh, không rời mắt khỏi mắt anh. Minh Hiếu nhướn mày.

Tim Anh Tú đập thình thịch, cảm giác như toàn bộ hơi thở bị rút khỏi lồng ngực. Anh cảm thấy như đang xem một màn trình diễn mười tám cộng với Trần Minh Hiếu trong vai vũ công.

Cậu thanh niên Sài Gòn giữ tay nguyên trong quần anh, còn phần thân trên từ từ trườn xuống phía dưới.

"Em...em làm--" Anh Tú vừa thốt lên thì vội vàng bịt miệng lại.

Minh Hiếu hé răng cắn lấy phéc mơ tuya, mắt vẫn ngước lên nhìn anh. Rồi từ từ dùng răng kéo khoá quần anh xuống. Anh Tú thở hổn hển, mặt đỏ bừng, tưởng như mình sắp ngất. Anh thèm khát đến nỗi cơn đau làm anh gần như mất trí. Anh không thể rời mắt khỏi cái sự quyến rũ đầy khiêu khích trước mặt.

Rồi cứ thế, Anh Tú nuốt nước bọt, nâng hông lên khỏi giường để Minh Hiếu dùng răng kéo quần anh xuống, mắt nhướn lên nhìn thẳng vào mắt anh không rời. Những lớp cơ bắp căng cứng của cậu chuyển động đầy duyên dáng khi cậu cựa quậy cơ thể rộng lớn đang ở giữa hai chân anh. Rồi cứ thế, cắn vào cạp quần lót của anh, kéo xuống, Minh Hiếu không rời mắt anh một giây, tiến hành mượt mà không một cử chỉ thừa.

Anh Tú suýt khóc. "Em...tôi xin em..."

Sau khi hoàn tất việc cởi đồ cho anh mà vẫn không rời bàn tay đang nắm lấy phần cương cứng của anh và vuốt ve, Minh Hiếu lại trườn lên trên nằm trên anh, hôn anh, mút vào ngực anh. Không cần hỏi anh xin gì, Minh Hiếu biết, mà cũng không có hứng trêu anh thêm nữa. Bàn tay cậu di chuyển lên xuống trong khi liếm vào từng nơi thuộc về phần thân trên của anh.

Anh Tú cắn vào mu bàn tay để khỏi rên. Minh Hiếu nhìn thấy, hơi khó chịu, đành đưa tay còn lại lên kéo tay anh ra. Anh bật ra một tiếng rên, rúc vào hõm cổ Minh Hiếu khi cơn khoái cảm chợt đến. Và khi cơn cực khoái qua đi, anh ngoan ngoãn thở hổn hển, nhắm mắt, nước bọt nhễu ra trên vai cậu. Minh Hiếu ngậm dây chuyền của anh trong miệng, mỉm cười hài lòng.

Rồi Minh Hiếu hôn lên vai anh. "Đến lượt em nhé."

Anh Tú mở mắt, ngượng ngùng nhìn cậu, tự hỏi cậu có bắt anh phải cởi quần cậu bằng miệng như khi nãy cậu làm không. Mong là không, chứ anh nghĩ mình không đủ nghị lực.

Nhưng không, cậu vận động viên tự cởi đồ một cách nhanh nhẹn, đẹp mắt, không một động tác thừa, khiến anh tự hỏi trong đầu bộ cậu có kinh nghiệm thoát y hay làm sao mà khéo léo đến thế. Rồi Minh Hiếu lại sà xuống trên người anh, tay chống xuống giường. Dây chuyền trên cổ cậu buông thõng, mặt dây chuyền nằm ngay ngắn trên ngực anh.

Hôn lên trán, rồi vào tai anh, Minh Hiếu thì thầm nhẹ nhàng. "Dùng miệng trước nhé, baby."

Anh Tú ngoan ngoãn gật đầu, rồi từ từ di chuyển vào giữa hai chân cậu vận động viên. Anh nhìn, nuốt nước bọt.

"Ngoan, baby. Đừng sợ." Minh Hiếu cười khẩy, làm Anh Tú vừa tức vừa ngại.

Anh khao khát muốn chứng minh mình không sợ. Nhưng cứ nhìn vào kích thước của Minh Hiếu là anh lại hơi chùn bước. Dường như biết thế, Minh Hiếu cười, ra vẻ khoái chí.

Rồi anh đưa lưỡi liếm dọc chiều dài của cậu, chau mày. Anh rên rỉ nhẹ trong cổ họng. Minh Hiếu nhìn anh, cười một tiếng như thể anh đang ngớ ngẩn lắm. Rồi Anh Tú bắt đầu gan hơn, cho rằng lần đầu tiên mình làm chuyện này với Minh Hiếu bằng miệng thì cũng không thể quá tệ được, liếm kĩ càng rồi há miệng ra ngậm lấy. 

"Ngoan lắm, baby. Cứ tiếp đi." Minh Hiếu động viên anh, điệu cười khó ưa vẫn không tắt trên khuôn mặt điển trai. "Cố lên. Nhưng mà anh chậm quá."

Khó chịu vì bị trêu như thể không có kĩ năng, Anh Tú tự ái. Đâu phải anh chưa quan hệ bằng miệng bao giờ. Chẳng qua đã lâu anh không làm lại, với cả do kích thước của Minh Hiếu thực sự khá...ấn tượng. Nếu không thì người có kĩ năng chuyên nghiệp đáng ra đã là anh rồi. Hay ít ra anh mong là thế.

Anh Tú ngậm lấy cả chiều dài của Minh Hiếu trong miệng và mút. Anh cảm giác như thể mình sắp bị nghẹn, nước mắt bắt đầu ứa ra. Nhưng rồi dường như bắt được nhịp, anh bắt đầu mút lấy mút để. Ban đầu anh còn lo trông mình sẽ hư hỏng, nhưng giờ anh quên hết tất cả những cái ngoài lề đó. Đầu óc anh mụ mị đi.

Minh Hiếu không cười nữa. Khi anh đủ can đảm và tỉnh táo để ngước nhìn lên, anh chỉ còn thấy đường viền quai hàm sắc sảo của cậu. Minh Hiếu nhắm chặt mắt, ngửa đầu ra đằng sau, hai hàm răng cắn chặt. Ngực cậu nhấp nhô gấp gáp theo từng nhịp vội vàng nhưng vẫn tuyệt nhiên không bật ra âm thanh nào đáng xấu hổ. Anh Tú thấy hài lòng, nhưng vẫn hơi tự ái. Anh mút mạnh một nhịp, làm cơ thể Minh Hiếu giật lên và anh hả hê khi nghe thấy cổ họng cậu bật ra một tiếng rên.

Khi cơn cực khoái đến, Minh Hiếu đưa tay túm lấy tóc Anh Tú và ấn anh mạnh vào giữa hai chân mình, đến nỗi khi cúi xuống nhìn anh cậu chỉ thấy mái tóc đen rối bù đang nhấp nhô. Đầu Anh Tú giật lên một cái, rồi anh nhẹ nhàng nhả ra. Nhìn khuôn mặt đẹp như tượng tạc của anh với những dấu vết của riêng mình trên đó, đầy trên tóc, má và sống mũi anh, cùng với ánh mắt mơ màng ái muội của anh, Minh Hiếu tự thề từ giờ trở đi ngoài mình ra thì cảnh này chắc chắn không còn một ai khác được thấy.

Cậu kéo Anh Tú vào lòng, muốn tiếp tục làm tình với anh theo nhiều kiểu. Cậu vốn là kiểu người một khi lâm trận là có thể kéo dài đến nửa đêm. Nhưng từ lúc quen Anh Tú, Minh Hiếu phải tém lại nhiều nhiều, vì từ lần đầu quan hệ, sức khoẻ của Anh Tú đã yếu và giờ thì cũng mới khá hơn một chút cũng chẳng đáng kể là bao. Cậu thở dài, ôm Anh Tú vào trong lòng khi anh cựa quậy, mỉm cười rất dễ thương và hôn lên vai cậu, từng nụ hôn một, nhỏ nhẻ và nhẹ nhàng, như đang làm nũng.

Minh Hiếu ôm anh trong tay, cảm nhận sự mong manh và đáng yêu của anh, thở dài và tự nhủ có lẽ lát nữa sẽ phải vào nhà tắm để tự giải quyết nốt nhu cầu chứ không muốn làm anh đau quá nhiều với cơ thể còn quá yếu của anh.

"Tôi yêu em." Anh Tú nói thầm, mắt mơ màng nhắm lại, khẽ cựa quậy, tựa đầu lên vai cậu, rồi hôn lên đó thêm một nụ hôn rất nhẹ. Minh Hiếu thở dài, không trả lời, kéo chăn trùm lên vai cho anh, sợ để anh ở trần lâu anh sẽ lại bị lạnh.


---------------------

Hiếu Trần đừng có nói baby nữa không tôi lòi baby ra bây giờ áaaaaa

Xin lỗi mọi người vì có séc mà không cảnh báo trước nha

Bình luận cho em nhé

Truyện sắp hết gòi ạ, chương nào end thì em để tên có chữ end nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro