35. Hôm nay ở Hà Nội vẫn có nhà em bán hoa (END)
"Dương ơi tránh ra chỗ khác cho anh kê tủ nào." Giọng Anh Tú vang lên ngoài hiên của căn hộ mặt đường mới toanh nhưng trống trải. Tuy vậy, ở nơi này giọng nói của anh không rơi vào hư vô. Có những người sẵn sàng trả lời.
"Ơ anh?" Đăng Dương nói vẻ bất mãn. "Em tưởng chỗ này để kệ 50-60-40 mà. Sao lại thành để tủ rồi?"
"Em bỏ cái kệ ra cho tôi!" Anh Tú kêu lên, miệng cười xinh như hoa. "Tôi bảo kê tủ bên này mà. Thằng bé này được cái nghễnh ngãng nhỉ."
Minh Hiếu đứng nhìn, mỉm cười trước khi quay ra ngoài cùng Song Luân bê một chiếc tủ kính ngang 3 ngăn vào căn hộ. Cậu cúi đầu, che đi nụ cười trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Là một người nổi tiếng, Minh Hiếu đã luôn biết cái gì gọi là tình yêu thương của mọi người, nhưng cậu chưa bao giờ biết ơn điều đó như bây giờ.
"Đừng..đừng có mà nhìn lung tung nữa Hiếu ơi... Á!" Song Luân kêu lên khi Minh Hiếu để cái kệ lên chân anh. Cậu vội vàng nhấc nó ra.
"Có mày làm cùng anh sợ cái tiệm hoa của nó thành cái bãi rác không đó." Song Luân phàn nàn, hai tay chống hông nhìn Minh Hiếu. "Tú ơi em có đổi người yêu không..? Tui thề tui chín chắn hơn thằng nhóc của em nhiều nha!"
Minh Hiếu chau mày tỏ vẻ tức giận. Anh Tú bĩu môi quay đi, không thèm trả lời. Đăng Dương vẫn đang cố thuyết phục anh nên để cái tủ vào góc trái của căn phòng.
"Anh Dương bị khùng rồi." Nhóc Hoàng Đức Duy trong bộ quần áo bóng đá trắng nhảy lên cạnh Anh Tú. "Để em cho. Không ai cho cái tủ nó nhỏ thế vào góc cả. Đùa."
Quang Anh Rhyder đứng lắc đầu, thi thoảng lại gần bám vào áo Anh Tú, hỏi anh có mệt không. Căn hộ trống trải nhưng tràn ngập tiếng nói chuyện, như thể những con người này muốn cắt những thanh âm ồn ã do chính mình tạo ra để dán đè vào khoảng lặng không đáng có trong cuộc đời của một người quan trọng với họ, và Minh Hiếu cũng vậy.
Cậu nhìn anh khi anh nhìn mọi người. Và cậu cứ nhìn anh như vậy khi anh chạy ra ngoài và cùng Quang Anh bê một chiếc bàn vào. Cậu cứ nhìn anh mãi khi cậu cùng Đăng Dương dán giấy lên trần nhà. Anh Tú bây giờ đã không còn cố gắng làm tất cả những điều này một mình nữa rồi.
Anh còn biết bĩu môi giận khi Song Luân phải về đi họp báo, không làm tiếp được cho anh.
Anh còn nhờ Đăng Dương đi mua nước cho mọi người khi anh phải chuyển những lẵng hoa đầu tiên vào để làm đầy 8m mặt tiền.
Chỉ bắt đầu bằng những việc đơn giản như vậy rồi đến những việc lớn như nhờ mọi người giúp chuyển đồ vào tiệm hoa, Anh Tú dần lấy lại được khả năng giao tiếp xã hội 1 năm sau biến cố. Dường như anh vui hơn, tự nhiên hơn, nhưng cũng dường như nhiều phần trong anh chìm xuống. Minh Hiếu biết còn nhiều cái uẩn khuất trong lòng anh sẽ không biến mất, cậu biết đôi khi sẽ có những đêm anh giật mình tỉnh dậy và khóc, đôi khi anh bất an. Cậu biết nỗi đau và sự ám ảnh sẽ lớn dần khi anh già đi. Cậu biết vào những ngày cuối đời của sau này, anh sẽ sợ hãi điều đó.
Nhưng cậu đã chấp nhận sống cạnh một con người đầy những vấn đề như vậy.
Và Minh Hiếu biết là nó rất đáng, khi nhìn anh từ từ ngồi thụp xuống chiếc ghế mây trắng, trông gần giống y như chiếc ghế trong hàng hoa cũ của anh. Áo anh ướt sũng mồ hôi, khuôn mặt anh đỏ lên vì mệt, nhưng trên môi anh có một nụ cười nhỏ. Nụ cười đó nhanh chóng tắt đi trong cơn mệt mỏi khi Đức Duy và Quang Anh cùng rời đi, Đăng Dương cũng thế. Minh Hiếu đứng yên ở đó nhìn, cho đến khi họ đi hẳn, rồi lại gần và ôm lấy anh.
"Anh Tú." Cậu nói. "Cuối tuần này anh khai trương cửa hàng à?"
Anh giật mình ra khỏi người cậu một cách khó chịu, dường như vì anh đang ướt mồ hôi trong cái nóng cuối ngày của mùa thu tháng 10. "Đúng rồi. Hôm đó em cũng có trận đấu thì phải."
"Vâng. Em vẫn sẽ đi đấu thôi."
Anh Tú hơi xị mặt xuống, nom rầu rĩ nhưng lại ngẩng lên ngay.
"Thì tui cũng đâu bảo em phải ở lại. Ngày khai trương cửa tiệm hoa của tôi, ông chủ dân phố cũng đến... Rồi nghe đâu cả mấy ông nhà báo nữa. Tại nhiều người nổi tiếng quá... Chắc tui cần em?" Anh nói, cái giọng tự tin và độc lập của người con trai Hà Nội đang dần quay lại trong anh khi anh nhìn quanh tiệm hoa đang từng bước thành hình. "Người ta hứa cho tui ngồi cạnh ông tổ trưởng nếu tui đi ăn tiệc thu chí với người ta, nhưng mà hình như tui còn phải đi kỷ niệm với em."
Minh Hiếu ngắm nhìn anh, không trả lời.
"Rồi đó. Tôi thực tình mong cho người ta đẩy buổi tiệc thu chí lại, có ai tổ chức thu chí tháng 10 cơ chứ? Mà đột nhiên nghĩ ra lại phải nói, tuần sau trong phố có đám giỗ. Mệt đấy."
Minh Hiếu nhẹ nhàng xoa bàn tay anh, nắm chặt lấy nó khi ngắm nhìn ly cà phê muối đá trên bàn mà Anh Tú đã tự mua - luôn là như vậy - trong lúc Anh Tú vẫn nói liên miên.
"Tui lại qua nấu. Toàn các chị em nấu thôi, nhưng tôi nghĩ tôi làm cũng được, sao lại không làm nhỉ? Không thì qua mấy chị ta bảo làm gì thì làm. Chăm mấy ông bác sao sao đó."
Minh Hiếu vươn người lên hôn vào má anh. Đôi mắt cậu không rời khỏi anh. Cậu dụi má vào cổ anh.
"Có khi qua mà làm lễ chứ nhỉ? Tôi nấu thì người ta lại trêu cho... Thôi phụ mấy chị ấy việc khác. Tôi qua đón mấy ông ấy từ sớm. Em qua với tôi thì qua."
Minh Hiếu không nói gì, vẫn gục đầu trên bờ vai gầy mềm mại của Anh Tú.
"Mấy bác cũng bảo đưa con qua lựa hoa cho tôi hôm khai trương nữa. Tôi nói thực nè, hôm khai trương có khi nhà tôi đông nhất cái xã này..."
Nói đến đó đột nhiên giọng anh nhỏ lại rồi anh cúi xuống khóc thút thít. Minh Hiếu nắm chặt bàn tay trắng trẻo đáng yêu của anh, kiên nhẫn chờ đợi. Một tay còn lại cậu quàng qua vai anh.
"Tôi yêu em." Anh Tú nói. "Tôi không biết sao tôi lại khóc nữa."
Minh Hiếu kéo anh vào lòng. "Đôi khi tủi thân một tí cũng được mà. Tính mình bù trừ cho nhau. Em không hay khóc, anh nũng nịu một tí, đôi khi khóc lên một đợt cũng gọi là vui nhà vui cửa."
Anh Tú bật cười trong cửa tiệm hoa đang dần được hoàn thiện.
Minh Hiếu đứng ngoài cửa tiệm hoa của Anh Tú, bấm chuông, tay cầm theo một hộp quà. Cậu đứng yên chờ đợi trong cái lạnh hiu hiu nhưng không lay lắt của một mùa thu yên bình hơn trong cuốn hồi ký những ngày ở Hà Nội. Cậu nhắm mắt, chờ đợi rồi mở mắt ra. Cậu nhìn chằm chằm tiệm hoa xinh đẹp vừa gỡ băng rôn khai trương, không kìm nổi một nụ cười.
Đêm nay sẽ là một đêm đặc biệt. Đặc biệt như ngày ấy của mùa đông năm 2024 khi anh lần đầu tiên gật đầu với những giọt nước mắt lăn dài trên má ngọc. Đặc biệt như cái ngày ấy đầy hoa hồng và nến trong căn phòng ăn trên cao nhìn xuống Hà Nội tấp nập với chiếc áo cardigan kẻ con thoi xanh. Có lẽ giờ là lúc để nắm tay anh và quay lại nơi đó. Không biết ngày hôm nay anh có lựa chọn mặc chiếc áo như vậy nữa hay không?
Tiệm hoa này trông không giống trước. Vẫn những loài hoa đó, vẫn những bông hồng đầy hơn thua mà Hiếu đã mua vào lần đầu quay lại Hà Nội gặp lại anh, vẫn những đoá hoa trắng mà giờ Minh Hiếu không còn vướng bận nữa, nhưng cũng đã khác nhiều. Bảng led khác, slogan giới thiệu khác, ảnh quảng bá khác, biển hiệu 'Closed' cũng khác. Nhưng vẫn là tiệm hoa của Anh Tú, vẫn là một khởi đầu mới hoàn hảo mà Minh Hiếu sẽ luôn lựa chọn.
Cũng giống như Anh Tú, vẫn được sinh ra là cả một kì quan, cố gắng và vật lộn; vẫn đẹp, vẫn nổi bật như phát sáng trên ngã tư đông người lại qua; vẫn đa dạng đầy màu sắc; vẫn là kết quả của rất nhiều yêu thương và sự độc lập, nhưng cũng rất khác.
Đó vẫn Anh Tú, vẫn là người duy nhất hoàn hảo mà Minh Hiếu sẽ chọn, nhưng nhiều điều đã thay đổi mãi mãi, không trở về được như xưa. Nhưng Minh Hiếu vẫn chọn yêu anh, vì dù có khác ra sao, đây cũng vẫn là một khởi đầu mới.
Nhưng mà có lẽ ở sâu bên trong, thì tiệm hoa cũng vẫn y như xưa. Và Anh Tú cũng vẫn mãi là anh thôi, không thay đổi gì.
Minh Hiếu tự bảo mình là cái gì cũng thay đổi theo thời gian thôi. Có mỗi cái tiệm hoa đó vẫn ý như cũ không khác gì. Cái gì cũng thay đổi theo thời gian thôi, có mỗi Anh Tú với lại Hà Nội là không thế.
"Chào buổi tối xinh đẹp, baby." Minh Hiếu nói, một tay đút túi áo khoác, một tay đưa ra hộp quà khi Anh Tú bước ra trong chiếc cardigan kẻ con thoi xanh lơ mà cậu vừa mua cho anh hôm trước. Bàn tay cậu trong túi áo vần vần quanh chiếc hộp nhung chứa chiếc nhẫn đính kim cương. "Lung la lung linh cơ đấy."
----------------------------
Vậy là end rùi ha
Mn nhận xét câu chuyện đi nèee yêu lắm, chia sẻ trải nghiệm đồng hành cùng câu chuyện nhaa
Chết em gòi em còn chưa lên truyện mới mà đã nảy ra ý tưởng mới gòi...có nên không vậy trời
Em mong muốn và dự định viết thêm ít là phải 3-4 bộ về các anh nhà mình, không biết mọi người có đủ kiên nhẫn và yêu thương các anh và yêu thương mình đủ để đồng hành cùng mình tiếp không..
Điều mình tiếc nhất là đã k xem sớm hơn để thời gian được đu và trải nghiệm cùng mọi người được dài hơn, để đến lúc mình hoà vào với mọi người thì giờ chỉ còn 1 cc5 và 1 movie nữa thôi huhu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro