1%


màn đêm đã buông xuống, phủ kín một màu đen lên những con phố vắng lặng của thành phố. những ánh đèn vàng nhạt đổ bóng dài trên mặt đường, chợt lóe sáng rồi lại mờ dần theo những chiếc xe vút qua. nhưng đêm nay, trên một con đường vắng vẻ, nơi ít ai để ý, một cuộc đua sắp sửa diễn ra. đây không phải là một cuộc đua của sự hào nhoáng và danh tiếng, mà là cuộc đua của sự thách thức, của những kẻ không chấp nhận lùi bước.

anh tú đứng dựa vào chiếc xe của mình, một chiếc porsche 911 đen tuyền, ánh sáng hắt lên từ những tia lửa lóe ra từ ống xả, khiến chiếc xe càng thêm huyền bí, như một con mãnh thú chực chờ lao về phía trước. đôi mắt Anh Tú ánh lên một sự lạnh lùng, như thể anh chẳng cần phải chứng minh điều gì cho ai. nhưng thực tế, đêm nay không chỉ là cuộc đua với minh hiếu – một đối thủ mạnh mẽ trong những cuộc đua ngầm – mà còn là cuộc đấu tranh với chính bản thân anh.

trần minh hiếu, cậu ấm của gia tộc tài phiệt, bước xuống từ chiếc ferrari đỏ chói. hắn ta là con trai của người đàn ông mà mẹ anh tú đã tái hôn sau khi ly hôn với cha anh. khi mẹ anh tú và cha minh hiếu kết hôn, mối quan hệ của họ càng trở nên căng thẳng. anh tú ghét cái sự giả tạo của giới thượng lưu, trong khi trần minh hiếu lại luôn tỏ ra kiêu ngạo, coi thường những thứ mà bùi anh tú quan tâm.

- ngựa non háu đá hôm nay lại muốn làm gì ?

bùi anh tú quay lại, giọng nói lạnh lẽo, như thể anh đã đoán trước được mục đích của trần minh hiếu.

- thắng được vài tên nhãi ranh liền nghĩ mình là tay đua, trẻ con giờ háo thắng thật đấy.

hắn cười khẩy, bước đến gần chiếc Porsche, mắt nhìn thẳng vào anh chẳng chút kiêng dè.

- nếu anh thua đứa trẻ háo thắng này chắc sẽ nhục nhã lắm. rồi làm trò cười cho lũ cậu ấm cô chiêu tụi tôi.

anh tú thở dài, đôi mắt không rời khỏi gương mặt tự mãn của minh hiếu. anh không thích những kẻ tự cho mình là trung tâm của vũ trụ như hắn. cái cách hắn đi đến đâu là gây náo loạn đến đó khiến anh cảm thấy rất chướng mắt. anh ghét cái thế giới hào nhoáng, giả tạo mà trần minh hiếu là đại diện.

nhưng hôm nay, có lẽ sẽ là cơ hội tốt để cho hiếu biết rằng không phải ai cũng dễ dàng bị thu hút bởi tiền và danh tiếng.

- cậu muốn làm trò hề tôi không cản cậu.

anh tú chỉ cười nhạt, khẽ lên tiếng nhắc nhở minh hiếu với giọng điệu đầy châm chọc.

- lớn lên trong một gia đình tài phiệt, làm cậu ấm ăn chơi từ khi còn bé, sống dưới sự bảo bọc của cha mẹ thì cậu biết gì gọi là giới tốc độ ? chẳng hiểu gì, phải không.

minh hiếu bước gần hơn, nở nụ cười khinh khỉnh nhìn mà phát ghét.

- tôi thế đấy, thì sao nào ? đừng tưởng tôi chưa từng tra hỏi về anh. anh cũng xuất thân từ gia đình họ bùi, một gia đình tài phiệt mà. anh cũng như tôi thôi, chỉ khác ở chỗ anh có tiếng tăm hơn ở giới tốc độ, ông bùi chắc sẽ rất vui nếu biết con trai cả là tay đua ngầm nhỉ ?

bùi anh tú im lặng, nhưng trong lòng anh cảm thấy hơi châm chích. mỗi lời nói của hiếu đều khiến anh cảm thấy như đang bị chế giễu. dù anh có căm ghét giới thượng lưu, nhưng sự thật là anh chưa bao giờ có thể hoàn toàn rời bỏ nó. nơi anh sinh ra vẫn luôn có mặt trong bóng tối của thế giới đua xe, những cuộc đua ngầm luôn có sự kết nối mật thiết với các gia đình quyền lực. nhưng anh không cần phải chứng minh điều đó cho hiếu. anh chỉ cần thắng.

- xem ra cậu có quan tâm tới tôi ? sao đây nhóc, thích tôi rồi à.

anh tú tiếp lời.

- dùng tiền để đi moi móc thông tin của bổn thiếu gia, cũng thật là có tâm. biết sẵn là tay đua có tiếng rồi vậy nhanh nhận thua đi, anh đây sẽ nhường.

trần minh hiếu nhếch môi, không chịu thôi đi sự ngạo mạn chết tiệt của mình.

- có thể anh biết điều này, hoặc không. tiền không thể mua được tất cả, nhưng tất cả mua được bằng rất nhiều tiền. nên nhớ là vậy.. còn việc nhường, tôi nghĩ tôi là người nói sẽ thích hợp hơn.

hắn ta nhanh chóng bước lên chiếc ferrari đỏ, tay vặn chìa khóa. tiếng động cơ gầm lên như một lời tuyên chiến.

bùi anh tú không mất nhiều thời gian để quyết định. anh vặn chìa khóa, động cơ chiếc porsche lập tức phát ra tiếng gầm mạnh mẽ. không ai nói lời nào nữa. một sự im lặng chết chóc bao trùm lấy khung cảnh. chỉ có tiếng động cơ gầm lên, nổ bùng trong đêm đen.

và rồi, một cái vẫy tay, một cái nháy mắt. cuộc đua bắt đầu.

anh tú đạp mạnh chân vào bàn đạp ga. chiếc porsche 911 lao đi như một con thú săn mồi, bánh xe xoáy mạnh trên mặt đường, vạch ra một vệt sáng mờ ảo trong đêm. tốc độ tăng lên từng giây một. anh tú vững tay lái, đôi mắt không rời khỏi con đường phía trước. mỗi cú vặn tay lái, mỗi lần bẻ cua, anh đều tính toán tỉ mỉ, không hề có một chút lơ là. anh cảm nhận rõ từng chuyển động của chiếc xe, như thể chiếc porsche đã trở thành một phần cơ thể mình.

đằng sau, minh hiếu không chịu thua. chiếc ferrari của hắn ta cũng lao đi với tốc độ không kém, nhưng hắn vẫn chưa đủ nhanh. bùi anh tú đã bắt đầu bỏ xa hắn một đoạn dài, những tiếng gầm rú của hai chiếc xe hòa lẫn vào nhau, tạo thành một bản hợp xướng đầy cuồng nhiệt trong đêm.

anh tú nhìn vào gương chiếu hậu, thấy bóng dáng ferrari của hiếu vẫn gắng sức bám theo. nhưng anh chỉ mỉm cười, một nụ cười đầy thách thức. anh đạp mạnh chân vào ga, chiếc porsche vọt đi, bánh xe xoay tròn trên mặt đường, như muốn thách thức mọi giới hạn.

đêm này, không phải ai cũng có thể theo kịp.

một cú vặn tay lái mạnh, anh tú áp sát vào bức tường chắn cuối đường, chiếc porsche như con sói săn mồi lao qua từng khúc cua như một con ma quái. minh hiếu chỉ có thể nhìn theo, gầm lên một tiếng đầy giận dữ. nhưng dù có cố gắng đến đâu, hắn ta cũng chẳng thể đuổi kịp. bùi anh tú đã chiến thắng, nhưng đối với anh, đó chẳng phải là điều quan trọng nhất.

anh giảm tốc độ, chiếc porsche nhẹ nhàng hạ xuống, khói bụi mờ mịt vẫn còn lượn lờ trong không khí. trần minh hiếu dừng lại phía sau, thở dốc, khuôn mặt đầy sự khó chịu. nhưng chẳng nói gì, chỉ nhìn theo bóng dáng của anh tú, một lần nữa, không thể nào đuổi kịp.

- thắng không kiêu, bại không nhục.

anh tú lạnh lùng quay lại, giọng không một chút cảm xúc mà thả cho trần minh hiếu một câu.

- giới các cậu là vậy sao ? một lũ đần chẳng hiểu gì về tốc độ.

rồi sau cùng anh tú đạp ga, chiếc porsche lao đi vào bóng tối, để lại minh hiếu đứng đó, đôi mắt không rời khỏi chiếc xe đã khuất dạng.

—-

về đến biệt thự, trần minh hiếu bước vào phòng mình, cởi chiếc áo khoác da, quăng vội lên sofa. cơn giận vẫn bốc lên trong hắn, không thể dập tắt. không phải vì thua cuộc, mà vì anh tú bùi – kẻ mà hắn nghĩ là kẻ ngốc nghếch, không thể sánh bằng mình, lại vừa đánh bại hắn một cách dễ dàng như vậy. hắn tức đến mức chỉ muốn đập phá mọi thứ.

hắn lôi chai whisky từ trong tủ rượu, mở nắp rồi uống một hơi dài. cổ họng cay xè, nhưng nó không thể xoa dịu sự tức giận đang dâng lên trong hắn.

còn anh tú, khi đi qua phòng khách, thấy hắn như vậy, chỉ khẽ cười khẩy một tiếng, rồi bước đi mà chẳng nói lời nào. trong thâm tâm, anh biết, cuộc đua này sẽ không chỉ làm cho hiếu tức giận mà còn là một lời cảnh tỉnh cho hắn ta. giới thượng lưu của hiếu có thể cho anh một gia đình mới, nhưng anh không bao giờ thuộc về thế giới đó. anh đã rời xa từ lâu rồi.

to be cont..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro