11%


ánh sáng mặt trời len qua rèm cửa, rọi thẳng vào căn phòng mờ tối. anh tú khẽ động đậy, đôi mắt lờ mờ hé mở sau một đêm say mèm. cảm giác đầu tiên ùa đến là cơn nhức nhối từ đầu tới cơ thể, đi cùng sự ấm áp bao quanh.

anh tú nheo mắt, định quay người thì bất chợt nhận ra có một vòng tay mạnh mẽ đang ôm chặt lấy mình.

- mẹ kiếp, cái gì đây ?

anh lẩm bẩm, đầu óc dần tỉnh táo hơn. anh cúi xuống nhìn thì chết lặng: cơ thể mình... không một mảnh vải che thân, và người đang ôm lấy anh không ai khác chính là trần minh hiếu.

trần minh hiếu vẫn đang chìm trong giấc, ngủ ngon lành như không biết trời đất là gì, hơi thở đều đều phả lên mái tóc của anh tú. khuôn ngực trần của hắn áp sát lưng anh, cánh tay vững chắc siết nhẹ eo anh như thể không muốn buông.

mặt anh tú đỏ bừng. ký ức đêm qua như một mảnh ghép rời rạc, chỉ nhớ mang máng việc minh hiếu đưa mình về nhà. nhưng làm sao lại thành ra thế này?

- chết tiệt.. cứ ngấm rượu là mình lại..

anh tú có chút lúng túng, không biết phải làm thế nào, đầu cúi gằm như muốn trốn khỏi thực tại.

như cảm nhận được sự xao động của người trong lòng, trần minh hiếu bất ngờ cử động. đôi mắt hắn mở ra, ánh nhìn lười biếng nhưng đầy tinh quái hướng về phía anh tú.

- cục cưng, chào buổi sáng.

giọng hắn trầm khàn, mang chút mơ hồ của người vừa tỉnh giấc. anh tú hơi giật mình, giọng nói cũng lắp bắp vì căng thẳng.

- cái gì ? xưng hô cho chuẩn mực đi. còn nữa.. bỏ cái tay ra khỏi eo tôi.

- sao lúc anh quấn lấy tôi, anh không nói như vậy đi.

minh hiếu khẽ nhếch miệng cười, rồi bất ngờ vòng tay siết chặt eo anh tú hơn.

- thử rồi mới thấy câu nói ngày thường đứng đắn lên giường hóa thú là thế nào.

- cút ra ngoài ngay, đừng có ôm tôi.

anh tú đỏ bừng mặt, nhưng cũng chẳng dám phản kháng mạnh mẽ, chỉ biết ngồi im chịu trận. nhận thấy sự ngại ngùng của anh tú, trần minh hiếu càng thêm thích thú. hắn ghé sát lại gần, hơi thở phả nhẹ bên tai anh tú.

- đêm đến thì cuồng nhiệt lắm mà sáng tỉnh dậy thì lại vắt chanh bỏ vỏ như vậy, anh đúng là không có tình người.

- tôi không nhớ tôi không biết, cút ra đi.

anh tú quay mặt đi, tránh ánh mắt sắc bén của hắn, nhưng lại chẳng giấu được sự đỏ ửng trên má.

hắn bật cười, ánh mắt bỗng chốc dịu lại một chút.

- thực ra chỉ tính đưa anh về rồi để anh ngủ ngoan, sáng hôm sau tính tiếp. nhưng anh không ngoan chút nào, anh chủ động ôm tôi, anh hôn tôi, rồi a-

- im miệng đi đồ thần kinh nhà cậu.

hắn nghiêng người, vươn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc màu đen tuyền của anh tú.

- anh đáng yêu quá.

đang lúc không khí giữa hai người trở nên ngọt ngào và mập mờ, thì tiếng gõ cửa mạnh mẽ vang lên. chậc, là ai đang phá đám như vậy.

- anh tú, con dậy chưa ? bố tìm minh hiếu cả sáng không thấy đâu.

tông giọng trầm nhưng uy nghiêm của bố trần vọng vào từ bên ngoài, khiến cả hai như bị dội một gáo nước lạnh. cả anh tú và minh hiếu đều sửng sốt, vội vàng buông nhau ra.

- fuck..

anh tú hoảng hốt, vừa nói vừa vơ vội quần áo trên sàn nhà bị vứt tung tứa đêm qua. minh hiếu cũng nhanh chóng quấn lấy tấm chăn trên giường, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh hơn.

- cảm giác như bị bắt ghen ấy nhỉ ?

- im miệng đi.

minh hiếu vừa nói vừa nhoẻn miệng cười, không quên chỉnh lại cổ áo cho anh tú. chỉ vài phút sau, anh tú sửa soạn xong, đứng trước cửa, lòng vẫn chưa hết bối rối. minh hiếu đứng ngay sau anh, quần áo chỉnh tề nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ thư thái.

cửa vừa mở, bố trần đứng đó, ánh mắt nghiêm nghị đảo qua cả hai người. nhưng khi nhìn thấy minh hiếu trong phòng anh tú, ông khẽ nhíu mày, vẻ mặt lộ chút nghi hoặc.

- hiếu, sao con lại ở đây?

- anh tú hôm qua đi mưa về, con sợ anh ấy sốt nên qua xem thử thôi bố.

minh hiếu đáp một cách tự nhiên, như thể sự hiện diện của hắn trong phòng này hoàn toàn hợp lý. bố trần nhìn hắn, ánh mắt dò xét vài giây rồi quay sang anh tú.

- con sốt à tú ? mặt con đỏ ửng hết lên rồi, có cần ta mời bác sĩ về không ?

- dạ không.. không cần đâu, phiền lắm.

anh tú vội cúi đầu, tránh ánh mắt của ông trần, nhưng trong lòng vẫn không khỏi thấp thỏm.

- ừm vậy thì hai đứa chóng xuống ăn sáng, đừng để mẹ chờ.

nói rồi ông xoay người bước đi, không hỏi thêm gì nữa. cánh cửa vừa đóng lại, anh tú thở phào nhẹ nhõm. nhưng ngay sau đó, anh quay sang lườm minh hiếu.

- tên điên này, suýt làm lộ chuyện rồi đó.

- lộ gì cơ ?

minh hiếu khẽ nhướn mày, nở nụ cười nhìn anh tú, nụ cười hiện lên hai chữ "lưu manh".

- anh đang lo ông trần biết tôi đè con trai bà bùi ra làm chuyện không đứng đắn hửm ?

- bỏ ngay giọng điệu đó đi.

anh tú gắt lên, nhưng đôi tai đỏ ửng đã tố cáo sự bối rối trong lòng anh. minh hiếu chỉ cười nhẹ, đôi mắt ánh lên sự thích thú khó tả đối với người trước mắt.

- được rồi, tôi xuống trước nhé.

nhìn theo bóng lưng hắn bước đi, anh tú chỉ biết lắc đầu thở dài. nhưng sâu trong lòng, anh không khỏi cảm thấy một sự rung động kỳ lạ, ngày càng rõ ràng hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro