12%
sau vài ngày va chạm, mối quan hệ giữa anh tú và minh hiếu dần trở nên khó hiểu. không còn đơn thuần là những cuộc cãi vã hay trêu chọc, giờ đây mỗi ánh mắt, mỗi câu nói của cả hai đều ẩn chứa những tầng nghĩa ám muội mà người ngoài không tài nào hiểu nổi.
buổi sáng hôm đó, căn biệt thự lớn chìm trong ánh nắng vàng óng. anh tú ngồi trên chiếc ghế bành lớn trong phòng khách, anh vẫn mang phong cách cũ nhưng nay có phần thoáng đãng hơn, chiếc áo sơ mi đen được mở hờ hững vài cúc, để lộ phần ngực trắng rắn rỏi nhưng không kém phần gợi cảm. ly trà đen trên tay anh vẫn còn bốc khói nhẹ. ánh mắt của minh hiếu lại bị hút chặt vào hình ảnh ấy ngay khi bước vào.
hắn dừng bước, cố giữ vẻ mặt lạnh lùng.
- có phải đây mới thực sự là bản chất của anh không ?
minh hiếu lên tiếng, giọng điệu cố ý trêu chọc, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự tò mò.
anh tú ngước lên, đôi mắt sâu thẳm như biển đêm, chạm phải ánh nhìn của mimh hiếu. anh khẽ nhấp một ngụm trà ấm, khóe môi cong lên thành một nụ cười mỉa mai.
- thực tế luôn phũ phàng, chính xác là vậy. nếu cậu thấy mất hình tượng trong mộng thì có thể xéo.
trần minh hiếu khẽ nhướn mày, bước đến gần anh tú, cho đến khi đứng trước mặt anh.
- tôi lại cảm thấy rất thích.
anh tú đặt tách trà xuống bàn, ngả người ra sau, một tay gác lên thành ghế, ánh mắt đầy khiêu khích quét qua minh hiếu.
- cũng không phải là vấn đề của tôi, cậu thích hay không đó là việc của cậu.
minh hiếu khựng lại, cảm giác bị khiêu khích như một đốm lửa cháy âm ỉ trong lòng. hắn cúi xuống, ánh mắt đối diện trực tiếp với anh tú, nhìn một lượt từng thứ trên gương mặt anh rồi dừng lại ở đôi môi, hắn như muốn hôn vào môi anh.
- nói ra có vẻ hơi điên, nhưng anh là đang làm điều đó vì tôi. tôi không ngại đâu.
- vô sỉ thật đấy.
anh tú khẽ nghiêng đầu, giọng nói trầm ấm nhưng đầy trêu chọc. hơi thở của minh hiếu dường như nghẹn lại. khoảng cách giữa cả hai giờ đây chỉ còn vài centimet, mùi trà đen thoảng qua, nhưng sự căng thẳng giữa họ như đè nặng không khí. minh hiếu cúi sát hơn, nhưng ngay khi hắn định làm gì đó, anh tú lại đột ngột đứng dậy, khiến hắn lùi lại một bước.
- đừng tưởng bở.
anh tú khẽ nói, giọng đầy ý cười, nhưng ánh mắt lại ánh lên điều gì đó rất khó nói thành lời. minh hiếu cảm thấy máu nóng dồn lên đầu. hắn không chịu thua, vươn tay nắm lấy cằm anh tú, kéo anh lại gần sát mặt mình.
- anh nghĩ tôi sẽ để anh cứ khiêu khích như thế mà bỏ qua à ?
- vậy cậu dám làm gì tôi ?
anh tú vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi, ánh mắt như thể đang thử thách hắn. trần minh hiếu mím môi, cố gắng kiểm soát sự xao động trong lòng. nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của anh tú, hắn nhận ra mình không thể thắng nổi.
bầu không khí ngột ngạt bị phá vỡ khi điện thoại của minh hiếu đổ chuông. là một người bạn gọi hắn ra bãi xe, thách thức một cuộc đua ngầm. minh hiếu nhếch mép, tắt điện thoại rồi quay sang anh tú.
- anh muốn đi cùng không, có trò hay rồi.
- nhảm nhí.
anh tú đáp lại, nhưng đôi mắt anh ánh lên chút tò mò.
- đi đi, không là bỏ lỡ cái hay đấy.
minh hiếu quay lưng bước đi, nhưng chưa đến ba bước thì nghe giọng anh tú vang lên
- tôi đi với cậu.
---
đêm đó, cả hai xuất hiện ở bãi đua xe, nơi ánh đèn neon rực rỡ phản chiếu trên những chiếc xe bóng loáng. trần minh hiếu dự định sẽ thi đấu với josh, một tay đua nổi tiếng trong hội, nhưng trước khi trận đấu bắt đầu, hắn lại bận chút việc, giao lại chiếc ferrari của mình cho anh tú để trông chừng.
josh, với thái độ ngạo mạn, tiến đến gần anh tú.
- nghe đồn mày là anh em với thằng hiếu, sao ? có dám đấu thay nó không ?
anh tú liếc nhìn josh, ánh mắt lạnh tanh như rõ mồn một thái độ khinh thường đối với josh, dăm ba tên nhãi ranh đam mê tốc độ nửa mùa này không xứng để anh tiếp đấu.
- cút.
- loại ẻo lả không biết đua xe thì nói, không cần phải tỏ vẻ."
josh cười khẩy, cố tình chế giễu anh tú. và sự ngạo mạn của josh đã thành công khiến anh tú không thể ngồi yên. bọn trẻ bây giờ không biết trên dưới.
- tao cho mày ba mươi phút.
- được, cũng cá tính đấy.
cuộc đua bắt đầu. tiếng động cơ gầm rú xé toạc màn đêm, chiếc terrari do anh rú cầm lái lao đi như một tia chớp. đường đua uốn lượn, những khúc cua gắt đầy nguy hiểm, nhưng anh tú xử lý mọi thứ một cách điêu luyện.
khi gần đến đích, josh cố tình ép xe của anh tú, nhưng anh nhanh chóng bẻ lái, khiến chiếc xe của josh lạc tay lái và phải giảm tốc. anh tú mỉm cười kiêu hãnh, đạp mạnh ga và lao về đích trong tiếng reo hò của đám đông.
minh hiếu đứng từ xa quan sát toàn bộ, ánh mắt không giấu được sự ngưỡng mộ. nhưng hắn cũng biết việc anh tú tham gia cuộc đua là vi phạm quy tắc của hội.
khi anh tú bước xuống xe, dáng vẻ tự tin của anh thu hút mọi ánh nhìn. đám đông vây quanh anh, không ngừng khen ngợi và tung hô. tên josh không phục, bước ra khỏi xe một cách hậm hực rồi nói lớn.
- mày không phải thành viên của xã đoàn, tao sẽ lấy xe thằng hiếu đi như giao kèo.
anh tú chỉ nhìn josh một cách tự tin, luật ở đây là anh. cuộc chơi này là của anh và tên nhãi ranh này không có quyền lên tiếng. anh cho rằng chỉ cần anh trở về xe và đạp ga tông thẳng vào hắn là hắn sẽ ngậm miệng lại. tuy nhiên pháp luật ở đây không cho phép anh làm điều đó. anh bước tới gần josh, nhàn nhạt đáp.
- xe ở đấy, lấy đi. chỉ là tao muốn nói cho mày biết, hầu như ở đây ai cũng biết tao là ai, mày lấy xe thì dễ, để đánh lái ra khỏi nơi này thì hơi khó.
josh chợt tái mặt, không nói được gì thêm. nó chỉ biết nghiến răng, quay lưng bỏ đi, nhưng trước khi rời đi, nó thì thầm với đàn em.
- tao sẽ không bỏ qua cho nó đâu. thằng khốn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro