13%


đêm đó, trên đường trở về nhà, minh hiếu và anh tú ngồi im lặng trong chiếc ferrari. ánh đèn đường lướt qua cửa kính, soi rõ nét mặt thả lỏng của anh tú sau cuộc đua. minh hiếu len lén nhìn qua gương chiếu hậu, khóe môi không nhịn được mà cong lên.

hắn cố tình phá tan sự im lặng bằng giọng điệu không mấy thiện cảm, thậm chí là nghe muốn đấm.

- chiếm hết cả ánh hào quang của bổn thiếu gia rồi, anh láu cá thật.

anh tú vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng buồn quay đầu nhìn hắn lấy một cái, chỉ thản nhiên đáp.

- nếu cậu giỏi hơn tôi thì tôi chẳng cần ra tay.

- lần này thì cũng xem như công nhận.

minh hiếu cười khẽ rồi lại tập trung đánh tay lái vào con đường vắng dẫn về nhà.

- đua xe cũng có thể coi là điệu múa nghệ thuật, anh giỏi hơn tôi nghĩ nhiều đấy.

lần này, anh tú quay hẳn sang nhìn hắn, ánh mắt thoáng vẻ nghi ngờ.

- cậu khen thật lòng, hay định châm chọc tôi đấy?

-  lời khen của tôi thì hãy trân trọng đi.

minh hiếu khẽ nghiêng đầu cười, ánh mắt ánh lên tia tinh quái.

- nhưng tôi không hiểu tại sao anh đồng ý đua với tên đấy.

anh tú nhướn mày, môi hơi nhếch lên như cười, nhưng không đáp. minh hiếu nhìn thấy vẻ mặt đó lại càng cảm thấy muốn trêu chọc.

- đừng nói là anh thắng vì muốn gây ấn tượng với tôi đấy nhé ?

hắn khẽ bật cười, nhưng ánh mắt không rời khỏi anh tú. anh tú không trả lời, chỉ hờ hững nhắm mắt lại, đầu hơi nghiêng dựa vào ghế.

- cứ cho là vậy đi, về đến nhà rồi tính.

---

về đến nhà, minh hiếu đỗ xe ngay ngắn trước sân. cả hai cùng bước xuống, nhưng khi anh tú vừa mở cửa bước vào, minh hiếu liền ôm lấy cổ eo anh, kéo lại.

-  anh thực sự không quan tâm tôi nghĩ gì về anh sao ?

anh tú quay lại nhìn hắn, ánh mắt vẫn thâm sâu khó dò như mọi khi. nhưng khác một chút lần này lại có vẻ tình hơn, ít lạnh nhạt hơn.

- cậu nghĩ gì về tôi ?

- không nói.

- dù xấu hay đẹp thì bản chất con người tôi vẫn không bị thay đổi bởi suy nghĩ của cậu.

hắn bật cười, tay dùng một lực vừa phải kéo anh lại phía mình gần hơn, khiến anh tú mất thăng bằng, bất giác dựa cả cơ thể vào hắn.

- nhưng thực tế là anh có muốn nghe những gì tôi đã nghĩ không, tôi có thể tâm sự hết đêm nay với anh đấy.

- cậu phiền quá đi mất.

anh tú khẽ gạt tay minh hiếu ra, bước tiếp lên phòng khách. nhưng minh hiếu nào dễ buông tha, hắn đi theo sát sau, ánh mắt không giấu nổi vẻ tinh quái. khi anh tú vừa ngồi xuống sofa, hắn liền nghiêng người áp sát, hai tay chống lên thành ghế, chặn anh lại.

- nhưng cũng phải công nhận một điều, anh thật đẹp. nhất là lúc anh tập trung trên đường đua, nhìn anh quyến rũ vô độ.

- thôi ngậm miệng được rồi.

minh hiếu chỉ nhún vai, nhưng ánh mắt không rời khỏi gương mặt anh tú.

- chỉ có điều tôi không ưng khi thấy anh thoáng đãng như thế đâu nhé, tôi để ý tên josh ban nãy mắt dán chặt vào người anh.

- làm sao ?

- tôi thấy ghen.

anh tú nhướn mày tỏ vẻ khó hiểu, anh lặng lẽ cúi xuống nhìn chiếc áo sơ mi của mình. quả thật, cúc áo của anh đã mở lơi từ bao giờ, để lộ phần ngực rắn chắc trắng trẻo. nhưng thay vì chỉnh lại, anh chỉ tựa lưng vào sofa, nhìn minh hiếu với ánh mắt thách thức.

- đẹp khoe xấu che, nghe bao giờ chưa. hơn nữa, tôi có cởi cũng đâu để quyến rũ ai.

minh hiếu ngẩn ra trong giây lát, nhưng rồi bật cười lớn. hắn nhãn nhã ngồi xuống cạnh anh tú, tay khoác lên vai anh một cách tự nhiên.

- có khi anh muốn thu hút tôi.

- cậu đúng là không biết xấu hổ,

anh tú chỉ lắc đầu, nhưng không gạt tay hắn ra, thực tế là anh thấy thoải mái vì điều đó. bầu không khí giữa hai người dần trở nên kỳ lạ. minh hiếu không còn khó ưa như thường lệ, thay vào đó hắn chỉ im lặng ngắm nhìn gương mặt anh tú dưới ánh đèn mờ. anh tú dù cảm thấy hơi khó xử nhưng cũng không né tránh.

—-

sáng hôm sau, ánh nắng dịu dàng tràn ngập qua ô cửa kính, soi sáng từng góc trong căn biệt thự yên tĩnh. minh hiếu, với vẻ ngoài bảnh bao thường thấy, khoác lên mình chiếc sơ mi xanh pastel nhạt và quần âu trắng, bước ra ngoài hiên nhà. trong tay hắn là một điếu thuốc vừa mới châm lửa, làn khói mỏng vờn quanh khuôn mặt.

khi ánh mắt lướt qua sân trước, minh hiếu khựng lại. anh tú đang đứng bên chiếc xe của hắn, chiếc ferrari hôm qua, trong một trạng thái mà minh hiếu không nghĩ mình sẽ nhìn thấy. anh mặc độc một chiếc sơ mi trắng dài, dáng vẻ khá thoải mái nhưng lại vô cùng... khó tả. vạt áo che đi vừa đủ, còn đôi chân trần thì nổi bật dưới ánh nắng.

anh tú đang cầm vòi nước, tập trung lau rửa chiếc xe. nước chảy qua từng đường nét của chiếc ferrari, nhưng thứ thực sự thu hút minh hiếu lại là dáng vẻ vô tình quyến rũ của người trước mặt.

hắn nhếch môi cười, dụi tàn thuốc vào gạt tàn gần đó rồi bước xuống bậc thềm.

- người đẹp sáng sớm đã có thành ý rửa sạch con chiến mã của tôi rồi.

anh tú nghe tiếng minh hiếu liền khẽ liếc sang phía hắn, ánh mắt lười biếng nhưng không giấu được tia cảnh giác, sâu trong đó cũng không giấu được chút vui vẻ. anh vẫn tiếp tục công việc, không đáp lại lời nào.

hắn bước thêm vài bước, định tiến tới gần hơn thì bất ngờ bị chặn lại. anh tú đưa vòi nước lên, hướng thẳng về phía hắn, giọng nói nhàn nhạt vang lên.

- đứng yên đấy, ta nên giữ khoảng cách với nhau đi.

"..."

- nhưng ngắm thì được.

hắn hơi ngẩn người, nhưng rồi khi hiểu ra vấn đề thì lại cười phá lên thích thú.

- sợ tôi làm gì anh sao ?

- chắc là vậy.

anh tú đáp gọn, đôi mắt liếc qua minh hiếu như một lời cảnh cáo. nhưng đúng lúc này, anh tú bất ngờ xoay vòi nước hướng lên, để dòng nước mát lạnh xả thẳng vào cơ thể mình. chiếc sơ mi trắng anh mặc ướt đẫm trong tích tắc, dính sát vào làn da, làm lộ ra từng đường nét cơ thể trắng nõn, rắn chắc bên dưới. nước chảy thành dòng dọc theo cổ áo, chậm rãi chảy xuống xương quai xanh rồi trượt qua làn da ướt át.

minh hiếu đứng đó, hoàn toàn không chuẩn bị trước cho màn "khiêu khích" đầy bất ngờ này. hắn cố nuốt khan một cái, nhưng cảm giác khô khốc nơi cổ họng vẫn không tan biến.

- có phải là muốn làm ngay tại đây không người đẹp ?

nghe những lời này anh tú chỉ hờ hững nhún vai, tiếp tục lau chiếc xe như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

- đâu có ý gì đâu chứ ? là cậu tự cho sự việc là như vậy.

minh hiếu nheo mắt, nhưng vẫn giữ khoảng cách như anh tú yêu cầu. tuy nhiên, ánh mắt hắn không tài nào rời khỏi hình ảnh trước mắt. dù biết mình đang bị "trêu ngươi," nhưng minh hiếu quả thực đang bất lực không thể làm gì. hận bản thân không thể lôi anh vào xử anh ngay lập tức.

- coi như hôm nay anh hên đi, vì ông trần bà bùi đang ở trong nhà.

hắn khẽ thở dài, tựa lưng vào chiếc cột gần đó, khoanh tay nhìn thẳng vào anh tú.

- nhưng lần sau, anh đừng trách tôi nếu cả đêm anh vừa khóc vừa rên tên tôi.

anh tú khẽ nhếch môi cười, vẫn quyết không nhìn lấy hiếu một cái.

- nghe hay nhỉ ? thích thì đêm triển luôn đi.

" ???"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro