15%
cho đến khi minh hiếu rời đi, anh tú vẫn còn ngẩn ngơ bên dưới hồ, đôi mắt khẽ liếc nhìn bóng lưng của hắn khuất dần sau cánh cửa dẫn lên lầu. không khí đêm nay thật kỳ lạ, vừa náo nhiệt bởi tiếng nhạc vang lên từ xa, lại vừa tĩnh lặng đến mức anh có thể nghe rõ tiếng nước khẽ lăn tăn quanh mình.
không nghĩ ngợi thêm, anh tú lặng lẽ lặn xuống nước, từng đợt sóng mát lạnh quấn lấy cơ thể, xua tan những suy nghĩ rối bời trong đầu. anh bơi chậm rãi, từng sải tay nhẹ nhàng kéo nước, cảm nhận từng cơn gió phả qua làn da ướt át. ánh đèn dưới hồ phản chiếu lên mặt nước, tạo nên những tia sáng mờ ảo bao quanh anh, như muốn nuốt trọn lấy dáng người mảnh mai kia.
đang thả mình trong làn nước, bất chợt một vòng tay rắn chắc từ phía sau ôm lấy eo anh. anh tú giật mình, định quay lại nhưng vòng tay ấy siết chặt hơn, giữ anh trong tư thế dựa sát vào ngực của người phía sau.
" anh ngỡ em đi rồi à?"
giọng nói trầm ấm của minh hiếu vang lên bên tai, mang theo chút trêu chọc nhưng cũng đầy sự chiếm hữu.
" làm gì vậy? bỏ anh ra đi kẻo bố mẹ thấy."
anh tú khẽ nhíu mày, nhưng giọng nói không giấu được sự ngạc nhiên pha chút xấu hổ.
" bà bùi kêu em lên lầu nói chuyện, nhưng cũng may không quá lâu, thêm phầm em nhớ anh quá, không nhịn được nên quay lại đây."
minh hiếu thì thầm, hơi thở nóng hổi phả lên gáy anh. hắn cúi đầu, khẽ hít hà mùi hương thoang thoảng trên làn da mịn màng của anh tú.
anh tú đỏ mặt, cố đẩy hắn ra nhưng vòng tay ấy vẫn không buông.
"bỏ anh ra đi."
" không, em không thích."
minh hiếu cười khẽ, siết chặt anh hơn, như sợ anh sẽ tan biến nếu buông tay.
" bơi một mình không buồn à? để em bơi cùng bé cưng nhé."
"không cần! em mà còn ôm nữa là anh--"
chưa kịp dứt câu, anh tú cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể hắn lan tỏa khắp lưng mình. bàn tay của minh hiếu bất ngờ trượt từ eo anh xuống dưới nước, nhẹ nhàng kéo anh tú xoay người lại đối diện với hắn.
" đừng quấy nữa, chỉ là em muốn ở bên anh thêm chút thôi."
ánh mắt của minh hiếu nhìn anh tú đầy chân thành, đôi môi hắn khẽ nhếch lên nụ cười quen thuộc nhưng giờ đây lại có chút dịu dàng hơn.
anh tú ngẩn người nhìn hắn, trái tim bất giác đập nhanh hơn. không biết có phải do nước hồ quá mát lạnh hay do ánh mắt ấy mà anh cảm thấy toàn thân như đông cứng lại.
minh hiếu cúi xuống, đôi mắt vẫn không rời khỏi anh tú. hắn ghé sát vào tai anh, giọng nói trầm thấp như rót mật.
" ban nãy bị em hôn, giờ mất thần trí luôn rồi hửm ?"
lời nói của hắn khiến anh tú nghẹn lại. không biết phải trả lời thế nào, anh chỉ quay mặt đi, tránh ánh mắt của hắn. nhưng động tác ấy lại càng khiến minh hiếu không kiềm được mà cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ anh, ngay chỗ làn da trắng nõn đang đỏ lên vì xấu hổ.
anh tú giật mình, đẩy hắn ra, ánh mắt lúng túng.
" đừng có mà làm bậy.."
" được rồi.. dù sao cũng không muốn để ông trần bà bùi biết được. không thì sẽ rắc rối cho bé cưng lắm."
minh hiếu nhướng mày, nhưng nụ cười trên môi lại mang đầy ý tứ. hắn thả lỏng vòng tay, bơi lùi ra xa, để lại anh tú đứng đó, trái tim đập loạn nhịp trong ngực.
dưới ánh sáng lấp lánh của bể bơi, cả hai dường như đã tiến gần nhau hơn, nhưng cũng để lại những cảm xúc hỗn độn trong lòng mà chính họ cũng không biết phải đối diện thế nào.
minh hiếu không để anh tú kịp định thần sau những lời hắn vừa nói. trong một động tác bất ngờ, hắn cúi xuống, luồn tay qua đầu gối và eo anh, bế thốc anh lên khỏi mặt nước.
“ ơ em làm cái gì thế, thả anh xuống."
anh tú thốt lên, vội đưa tay bám lấy vai hắn, ánh mắt tràn đầy bất ngờ lẫn khó xử.
“ bế cưng, không được hửm?”
minh hiếu nhếch miệng cười, bước đi một cách thong thả nhưng đầy chủ đích. từng giọt nước từ cơ thể cả hai chảy dài, để lại dấu vết trên sàn gạch của hồ bơi.
“ đừng làm trò ở đây nữa nghe lời anh đi."
anh tú vùng vẫy, nhưng vòng tay của minh hiếu siết chặt hơn, giữ anh trong tư thế không thể thoát ra.
“ đừng bướng, để em cáu em quẳng cưng xuống hồ bơi đấy."
minh hiếu khẽ đe dọa, ánh mắt trêu chọc nhưng giọng điệu lại không kém phần chắc nịch.
“ em.. th-thôi bỏ kiểu xưng hô đó đi."
anh tú đỏ mặt, đành nằm im, không dám cựa quậy nữa.
minh hiếu thích thú với biểu cảm bất lực của anh tú, cười khẽ, nhưng ánh mắt hắn lại dịu dàng hơn khi nhìn xuống người đang nằm gọn trong vòng tay mình.
hắn bước đi, vừa vặn lướt qua nhược lan – người đang đứng cách đó không xa, tay cầm ly cocktail nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt.
cô ta trố mắt, không tin nổi vào những gì mình đang thấy. ánh mắt ngỡ ngàng nhanh chóng chuyển thành sự tức tối, nhưng cô ta chỉ biết đứng đó, nghiến chặt môi, không dám nói lời nào.
minh hiếu nhìn thoáng qua cô ta, môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng đầy thách thức. hắn không nói gì, chỉ cố tình bế anh tú thật sát vào người mình, như để khẳng định điều mà ai cũng ngầm hiểu:
anh tú bây giờ là của hắn.
anh tú cũng nhận ra ánh mắt của nhược lan, nhưng thay vì khó xử, anh chỉ quay mặt đi, tránh nhìn cô ta. ánh mắt của anh vẫn thấp thoáng chút xấu hổ, nhưng sự yên tâm khi ở trong vòng tay của minh hiếu lại không thể giấu nổi.
“ thả anh xuống đi, nhóc con.”
anh tú khẽ nói, giọng nhẹ bẫng, nhưng không còn vẻ cứng rắn như trước.
“ không.”
minh hiếu đáp gọn, bước thêm vài bước rồi dừng lại bên ghế nằm cạnh hồ bơi. hắn đặt anh tú xuống nhẹ nhàng, lấy khăn quấn quanh vai anh.
“ anh lạnh không?”
“ em đúng là… phiền phức.”
anh tú lẩm bẩm, nhưng không phản kháng.
“ phiền mà anh vẫn để em bế đấy thôi.”
minh hiếu nhướn mày, cúi xuống sát mặt anh tú, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích.
“ em.. im đi."
anh tú định nói gì đó, nhưng ánh mắt sâu hút của minh hiếu khiến anh ngưng lại. cảm giác như cậu nhóc này đang đùa giỡn với sự kiên nhẫn của anh, nhưng anh lại không thể phủ nhận rằng tim mình đang đập nhanh hơn bình thường.
ở phía xa, nhược lan nắm chặt ly cocktail đến mức muốn làm vỡ. cô ta xoay người, bỏ đi trong cơn giận dữ, nhưng trong lòng lại biết rõ:
lần này, cô ta hoàn toàn không còn cơ hội nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro