17%
sáng hôm sau, ánh mặt trời nhẹ nhàng len qua những tấm rèm dày trong phòng ăn lớn của nhà họ bùi. không khí tưởng chừng yên bình, nhưng vừa bước vào, anh tú đã thấy nhược lan ngồi ngay ngắn bên cạnh mẹ mình, vẻ mặt tươi cười giả tạo. trên bàn, những món ăn sáng thịnh soạn được bày biện, nhưng chỉ riêng sự hiện diện của cô ta đã khiến anh chán ngán.
anh tú lạnh lùng kéo ghế ngồi xuống, chẳng buồn giấu sự khó chịu.
" mặt cô trát xi măng đúng không ? còn ở đây làm gì?"
nhược lan lập tức trưng ra bộ mặt đáng thương, đôi mắt long lanh ngấn nước, như thể sắp khóc đến nơi. cô ta khẽ liếc sang bà bùi, giọng nói nhỏ nhẹ đầy mùi đường mật.
" dạ... mẹ anh nói em cứ ở lại đây thêm một ngày, cho em cơ hội giải thích với anh.."
bà bùi quay sang anh tú, ánh mắt có phần trách móc.
" tú, con cũng quá đáng lắm. con chơi bời bên ngoài kia chán thì thôi đi, con nỡ lòng nào mà ruồng rẫy như thế? con làm vậy để mẹ còn mặt mũi nào đây?"
anh tú khẽ nhíu mày, ngón tay gõ nhẹ lên bàn như để kiềm chế. nhưng cuối cùng, anh không nhịn được mà khẽ cười nhạt, ánh mắt xoáy sâu vào nhược lan.
" mẹ có biết cô ta từng làm gì không? để con liệt kê ra nhé."
không khí trong phòng chùng xuống. nhược lan khẽ giật mình, cả người cứng đờ.
" năm con ở bên singapore, cô ta lén lút qua lại với victor bạn thân con vì nghĩ nó là con trai bố bùi. cô ta chính là tham mộ hư vinh, kinh tởm tới thế là cùng."
anh tú nhấp một ngụm cà phê, giọng nói sắc bén như dao.
" đó là chưa kể, cô nhược lam thân mến từng lên kế hoạch ăn cắp tài liệu của con để bán cho công ty thua lỗ của victor. nghĩ con ngu lắm sao ?"
mặt nhược lan tái nhợt, đôi môi mấp máy, chẳng nói được lời nào. bà bùi ngạc nhiên đến mức đánh rơi đôi đũa trên tay.
" anh tú, con.."
" mẹ nghĩ con dựng chuyện ?"
anh tú chỉ khẽ nhếch môi cười ngán ngẩm.
" con không chứa chấm loại đàn bà nhân cách thối rữa ở đây, để cô ta ở đây một giây con càng thêm phần khó chịu."
nhược lan lắp bắp, giọng run rẩy.
"không phải... không phải vậy... mẹ.. anh tú, anh hiểu lầm em rồi!"
nhưng trước khi cô ta kịp nói thêm, một bàn tay to lớn bất ngờ túm lấy cổ áo cô ta, nhấc bổng lên như xách một món đồ. người vừa xuất hiện chẳng ai khác ngoài trần minh hiếu.
hắn không buồn liếc nhìn nhược lan, chỉ dửng dưng quẳng cô ta và đống hành lý ra ngoài cửa chính.
"cút."
nhược lan gào lên, cố gắng giữ chút sĩ diện cuối cùng.
" mày bị điên à? dám làm vậy với tao sao?"
minh hiếu cúi xuống, nắm lấy mái tóc xoăn tỉa tót của cô ta, kéo mạnh ra sau khiến nhược lan phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn. ánh mắt hắn lạnh buốt, giọng nói trầm thấp như tiếng gầm của dã thú.
" tao không điên, người đang phát rồ dại là mày. nhưng nếu mày còn quay lại phá đám, tới lúc đó tao điên thật, tao sẽ cho mày thấy thế nào là địa ngục thực sự "
nhược lan run rẩy, nước mắt lưng tròng, không nói thêm được lời nào. cuối cùng, cô ta chỉ biết lầm lũi rời đi, nhục nhã không chịu nổi.
minh hiếu đứng thẳng dậy, chỉnh lại cổ tay áo, rồi quay sang bảo vệ đứng gần đó.
"từ nay, nếu không có lệnh của tôi hoặc ông trần, thì cấm để ai lạ mặt vào nhà."
"vâng, cậu chủ."
---
giải quyết xong cũng phải một lúc lâu sau đó hắn mới quay trở lại trong nhà, bữa sáng đã tan rã không vui vẻ gì. bà bùi vừa bực tức vừa choáng váng, đành phải lên phòng nằm nghỉ. ông trần thì may mắn có việc phải ra công ty từ sớm, nếu không chắc chắn sẽ rất nhức đầu với tình cảnh này.
vừa bước qua cửa, minh hiếu chưa kịp tháo cúc áo sơ mi thì một đôi tay mềm mại đã quấn lấy hắn từ phía sau. giọng nói quen thuộc vang lên bên tai hắn, mang theo chút nũng nịu.
" em đi đâu lâu thế, để anh chờ."
minh hiếu cúi nhìn, đôi tay trắng nõn của anh tú đang siết chặt eo hắn, cả người tựa vào lưng hắn như không muốn rời. anh tú, từ sau khi xác nhận mối quan hệ, đích thực là người dính như keo.
hắn xoay người lại, đưa tay nhấc cằm anh lên, ánh mắt đong đầy ý cười.
" em đi giải quyết đống rác cho anh mà, anh nhớ em à."
" ừ. không được à?"
anh tú đáp, đôi mắt sáng ngời nhìn hắn.
minh hiếu cười khẽ, cúi xuống hôn lên trán anh một cái.
" vừa đẹp vừa dính người."
-----
sáng hôm sau, bà bùi và ông trần chuẩn bị lên đường công tác, dự tính sẽ vắng mặt khoảng hai tháng. bà bùi là người luôn lo lắng tỉ mỉ cho mọi thứ, ngay từ sáng sớm đã bắt đầu dọn dẹp và kiểm tra lại hành lý, không quên dặn dò anh tú một vài việc nhà. bà rất nghiêm khắc và chu đáo trong mọi công việc, dù bận rộn vẫn luôn nhắc nhở con trai phải lo lắng công việc trong suốt thời gian bà đi vắng. trong khi đó, ông trần vẫn giữ thái độ lạnh lùng, không mấy biểu lộ cảm xúc, dù có chút quan tâm đến việc chuẩn bị chuyến đi, nhưng cũng chẳng có gì ngoài mấy câu dặn dò vô hồn về công việc và gia đình.
minh hiếu lúc này vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra, nhưng thật ra trong lòng hắn lại rất chờ đợi. hắn biết đây là cơ hội duy nhất để có thể ở bên anh tú mà không bị ai làm phiền, vì khi bà bùi và ông trần đi vắng, anh tú sẽ hoàn toàn tự do, không còn sự giám sát nào. hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi.
khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, bà bùi và ông trần lên đường, đi công tác với vẻ bận rộn. minh hiếu không thể để mất thêm một phút giây nào, hắn nhanh chóng di chuyển về phòng anh tú. không cần gõ cửa, hắn mở cửa phòng anh tú và bước vào.
anh tú đang ngồi trên giường, ánh mắt dán vào màn hình laptop, dường như đang xem một bộ phim. hình ảnh anh tú trong bộ đồ ngủ, mái tóc hơi rối và ánh mắt chăm chú làm cho minh hiếu không khỏi ngẩn ngơ. hắn bước đến gần và không nói gì, chỉ im lặng ôm lấy anh tú từ phía sau, đặt một nụ hôn nhẹ lên vai anh. mùi hương của anh làm minh hiếu cảm thấy rất dễ chịu, như một thứ gì đó thân thuộc mà hắn đã quá lâu không cảm nhận.
anh tú hơi giật mình một chút, nhưng không phản ứng mạnh, chỉ quay lại nhìn minh hiếu, đôi mắt anh ẩn chứa sự bất ngờ nhưng cũng không thiếu sự mềm mại. anh không vội đẩy hắn ra mà ngược lại, cảm giác ấm áp này làm anh thở dài, rồi nhẹ nhàng hỏi.
" em sao thế.."
minh hiếu nhẹ nhàng áp mặt vào hõm cổ anh tú, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh, giọng hắn như hơi khàn khàn, nhưng không giấu được sự dịu dàng.
"cưng có muốn đi thượng hải vào ngày mai không ?"
câu hỏi này của minh hiếu khiến anh tú ngẩn người một chút, đôi mắt anh mở to đầy bất ngờ, nhưng sau một lúc suy nghĩ, anh không thể phủ nhận rằng mình rất muốn đi đâu đó, rời khỏi những bộn bề của cuộc sống hiện tại.
"thượng hải?"
anh tú hỏi lại, không giấu nổi sự ngạc nhiên.
"sao tự dưng lại muốn đi vậy ? mà gấp quá không."
minh hiếu nhún vai, một nụ cười tinh nghịch hiện lên trên môi hắn.
" phải tranh thủ chứ.. em muốn ở bên cưng."
câu nói của minh hiếu khiến anh tú không thể không mỉm cười. nụ cười ấy không chỉ đơn giản là sự đồng ý, mà còn là niềm hạnh phúc khi thấy rằng minh hiếu quan tâm đến anh đến vậy. anh tú nhìn vào đôi mắt sáng rực của minh hiếu, trong đó là sự chân thành mà anh cảm nhận được.
" không phải hỏi nhiều, nơi nào có em anh đều muốn đi."
anh tú nói, và khi nghe câu trả lời này từ anh, minh hiếu không thể che giấu niềm vui trong lòng. hắn đã không thể ngờ rằng anh tú lại dễ dàng đồng ý đến vậy, như thể không có gì quan trọng hơn ngoài việc ở bên hắn.
minh hiếu không nói thêm gì nữa, hắn nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi. hành lý được chuẩn bị sẵn sàng, từ những bộ quần áo ấm áp, đến đồ dùng cá nhân, tất cả đều được chọn lựa tỉ mỉ và chu đáo. những món ăn vặt anh tú thích, những món đồ nhỏ nhặt mà anh hay dùng, minh hiếu đều tính toán đến hết. hắn không muốn để anh tú thiếu thứ gì trong chuyến đi này.
khi mọi thứ đã sẵn sàng, hai người đi ra sân bay. đến nơi, cả hai làm thủ tục xong xuôi, rồi đi vào phòng chờ vip. không khí trong phòng chờ rất thoải mái, với những ghế ngồi êm ái và đồ ăn, thức uống đa dạng. vì là khách vip, nên phòng chờ này giống như một nhà hàng fine-dining hơn là phòng chờ thông thường. ánh đèn vàng dịu nhẹ tạo cảm giác ấm cúng, với những món ăn ngon mắt được bày biện đẹp mắt.
anh tú ngồi vào bàn, thưởng thức món ăn một cách ngon miệng. minh hiếu nhìn anh, cảm thấy vui trong lòng. những ngày gần đây, anh tú có vẻ trở nên trẻ con hơn một chút, ít nhất là với hắn. điều này khiến minh hiếu cảm thấy rất hạnh phúc, vì đó là một dấu hiệu cho thấy anh tú dần mở lòng hơn với hắn, không còn quá xa cách hay nghiêm nghị như trước nữa. hắn cảm thấy như thể họ đang bước vào một giai đoạn mới trong mối quan hệ này, một giai đoạn mà cả hai đều thoải mái và tự nhiên hơn với nhau.
" thấy bé cưng thoải mái như vậy, em rất vui."
minh hiếu nói, ánh mắt hắn dịu dàng, trong khi anh tú chỉ mỉm cười đáp lại. hắn nhìn anh, cảm nhận sự gần gũi và cảm xúc ấm áp giữa họ. những món ăn ngon là vậy, nhưng đối với minh hiếu, khoảnh khắc này mới là thứ khiến hắn cảm thấy thoải mái nhất.
cuối cùng, sau khi ăn uống xong và nghỉ ngơi một chút, cả hai lên máy bay. chuyến bay sắp cất cánh, và lúc này, minh hiếu ngồi cạnh anh tú, tay hắn nhẹ nhàng đặt lên tay anh. hắn nhìn anh tú, trong lòng cảm thấy một sự yên bình kỳ lạ. những điều tốt đẹp nhất dường như đang chờ đợi họ ở phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro