18%

khi máy bay đáp xuống thượng hải, trời đã về khuya. ánh đèn rực rỡ của thành phố sầm uất bậc nhất châu á khiến không gian như bừng sáng, mỗi góc phố đều toát lên vẻ hào nhoáng đầy sức sống. vừa bước ra khỏi sân bay, một chiếc xe hơi sang trọng đã chờ sẵn để đưa họ về khách sạn. chiếc xe lướt nhanh qua những con đường lung linh ánh đèn, bên trong xe, anh tú ngồi dựa lưng vào ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính. dù cố giữ vẻ lạnh lùng, nhưng không khó để nhận ra ánh mắt ấy đang thoáng vẻ hứng thú trước khung cảnh mới lạ.

minh hiếu liếc nhìn anh tú, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ.

" cục cưng thấy thế nào? thượng hải rất tuyệt đúng không?"

hắn hỏi anh tú, giọng điệu có chút tự mãn, như thể đang chờ đợi lời khen ngợi.

anh tú khẽ hừ một tiếng, đôi chân vắt chéo đầy ung dung.

" đẹp, nhưng vẫn quá đỗi bình thường so với các nước âu mỹ anh từng đi qua."

câu trả lời bình thản nhưng không giấu được chút kiêu ngạo đặc trưng của một công tử nhà giàu. đúng vậy, anh tú không phải kiểu người dễ bị choáng ngợp trước vẻ hào nhoáng. xuất thân từ một gia đình danh giá, việc đi lại giữa những thành phố lớn hay tham dự các buổi tiệc xa hoa đã trở thành chuyện thường nhật với anh.

tuy nhiên, minh hiếu lại thích nhìn thấy dáng vẻ cao ngạo ấy của anh tú. trong mắt hắn, người đàn ông này không chỉ đẹp mà còn rất có khí chất. chẳng trách trước đây, những người phụ nữ, thậm chí cả những gã đàn ông xung quanh anh đều bị anh thu hút một cách dễ dàng.

họ về đến khách sạn – một nơi đẳng cấp năm sao, tọa lạc ngay trung tâm thành phố. căn phòng mà minh hiếu đặt là một suite cao cấp, có ban công lớn với tầm nhìn toàn cảnh thành phố. vừa vào phòng, anh tú thả người xuống chiếc giường lớn mềm mại, đôi mắt khép hờ như đang tận hưởng không gian yên tĩnh.

" cưng nằm nghỉ nhé, em gọi tiếp tân mang rượu và cheese lên cho cưng."

minh hiếu nói, nhưng chưa kịp quay đi thì anh tú đã lên tiếng, giọng mang theo chút mỉa mai.

" lúc nào cũng chiều chuộng anh như thế, anh sợ người ta lại nghĩ em đang chiều hư anh."

minh hiếu cười khẽ, tiến lại gần anh tú, cúi người xuống để gương mặt cả hai gần nhau hơn. ánh mắt hắn tràn đầy sự tự tin và cưng chiều.

" nuông chiều thì sao? em thích cưng, nên muốn cưng được thoải mái nhất. ai có ý kiến phiền báo chính quyền nhé."

anh tú khẽ nhướn mày, ánh mắt lạnh lùng nhưng khóe môi lại hơi cong lên.

" miệng lưỡi giỏi lắm."

" chỉ dành cho cưng thôi."

minh hiếu thì thầm vào tai anh tú, chất giọng trầm khàn khiến không khí trong phòng như lặng đi.

sau khi ăn tối và nghỉ ngơi, cả hai quyết định ra ngoài dạo chơi một chút. thượng hải về đêm không hề kém cạnh bất kỳ thành phố nào, những con phố tấp nập người qua lại, những cửa hàng thời trang cao cấp sáng rực ánh đèn. anh tú bước đi bên cạnh minh hiếu, trong bộ đồ thoải mái nhưng vẫn toát lên vẻ phong độ của một công tử con nhà quyền quý.

cả hai bước vào một club cao cấp mà minh hiếu đã đặt trước. không gian bên trong sôi động, ánh đèn mờ ảo cùng tiếng nhạc điện tử vang lên như hòa quyện vào không khí. vừa bước vào, rất nhiều ánh mắt đã đổ dồn về phía họ, đặc biệt là anh tú. với khí chất lạnh lùng và vẻ ngoài điển trai, anh dễ dàng trở thành tâm điểm của sự chú ý.

minh hiếu nhìn quanh, ánh mắt sắc bén quét qua một lượt như muốn cảnh cáo những kẻ đang có ý định tiếp cận anh tú. hắn không thích chia sẻ người của mình, dù chỉ là ánh nhìn.

" em biết rõ anh không thích đến những nơi này phải không ?"

anh tú hỏi, giọng điệu có chút khó chịu nhưng ánh mắt lại không giấu được sự tò mò.

" club cậu ấm cô chiêu ở thượng hải nổi tiếng bậc nhất, vào đây khéo vơ được vài cái hợp đồng đấy. cựg yên tâm, em vào đây vừa chơi vừa làm, với cưng."

minh hiếu thản nhiên trả lời, tay đưa ly rượu cho anh.

anh tú nhận lấy ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ. hương vị cay nồng trượt qua cổ họng, mang đến cảm giác dễ chịu. lâu rồi anh không đến những nơi như thế này, nhưng hôm nay lại thấy không tệ, có lẽ vì sự hiện diện của minh hiếu.

một lúc sau, khi tiếng nhạc càng lúc càng sôi động, anh tú bất ngờ đứng dậy, ánh mắt hướng về phía sàn nhảy.

" đi chơi đây."

minh hiếu hơi bất ngờ nhưng không ngăn cản. hắn chỉ đứng từ xa, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của anh tú. người đàn ông ấy như một viên kim cương tỏa sáng rực rỡ giữa đám đông, từng động tác nhỏ cũng khiến người khác không thể rời mắt.

khi anh tú quay lại bàn, hơi thở có chút gấp gáp vì vận động, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản nhìn minh hiếu. từng giọt mồ hôi theo ánh đèn mà lấp lánh khẽ rơi xuống cổ áo, trượt dọc theo làn da trắng mịn khiến ánh nhìn của minh hiếu trở nên tối lại. hắn không kiềm chế được, tiến lại gần hơn, cúi người thì thầm bên tai anh tú:

" cưng đẹp quá."

anh tú nghe xong, không khỏi nhướn mày, ánh mắt sắc lạnh liếc qua hắn như muốn nói " em đang làm gì vậy?". nhưng chỉ trong một giây ngắn ngủi, khóe môi anh khẽ nhếch lên, mang theo chút trêu chọc:

" anh biết điều đó rồi, em không phải phí công nịnh nọt."

minh hiếu cười, đôi mắt nheo lại đầy tà ý, rồi chẳng chút do dự, cúi xuống sát hơn, giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai anh:

" đẹp đến mức muốn giữ riêng cho mình, muốn ném cưng lên giường ngay lúc này."

anh tú hơi sững lại, ánh mắt khẽ dao động, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

" miệng lưỡi ngọt ngào lại ranh ma, chẳng trách em có cả tá người chạy theo."

giọng anh tuy bình thản, nhưng ẩn sâu trong đó là một chút ghen tuông mà chính anh cũng không nhận ra.

" chỉ tiếc rằng họ không ngon như bùi anh tú."

minh hiếu đáp, ánh mắt đầy chắc chắn, đôi tay chẳng yên phận mà luồn vào eo anh tú xoa nắn.

anh tú vô thức rụt người lại, trong ánh mắt hiện lên sự khó hiểu lẫn chút ngại ngùng mà nhìn hắn:

" hiếu, về nhà rồi tính. ở đây không phải là nơi để.."

" để ? dù đây có là đâu, chỉ cần em thích em đều có thể đè cưng ra làm."

minh hiếu khẽ cười, giọng điệu rõ ràng là cố tình trêu chọc. hắn ghé sát hơn, đôi môi chỉ còn cách tai anh tú vài centimet, hơi thở nóng rực phả lên da khiến anh tú có chút không quen.

" đừng quá.."

anh tú quay mặt đi, nhưng vành tai đã đỏ lên rõ rệt.

" em muốn cưng, cưng đẹp quá."

minh hiếu nói thẳng, giọng nói mang đầy sự chân thành xen lẫn chút nghịch ngợm.

anh tú không đáp, nhanh nhẹn quay lưng đi về phía wc, những bước chân nhanh hơn thường lệ, như muốn nhanh chóng thoát khỏi ánh nhìn đầy khiêu khích của hắn.

nhìn theo bóng lưng anh tú, minh hiếu chỉ khẽ bật cười, không hề che giấu sự thích thú. trong mắt hắn, dáng vẻ vừa cao ngạo vừa ngại ngùng của anh tú lúc này lại càng khiến anh trở nên cuốn hút không thể cưỡng lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro