19%
sau một vài ngày dạo chơi khắp thượng hải, minh hiếu và anh tú cùng nhau thưởng thức những cảnh đẹp và món ăn đặc sắc của thành phố sôi động này. ánh đèn rực rỡ của phố xá, không khí nhộn nhịp, và sự xa hoa đặc trưng của nơi đây khiến cả hai không khỏi có chút hứng thú. tuy nhiên, khi màn đêm buông xuống, tại một nhà hàng cao cấp bên bến thượng hải, chuyện không mong muốn lại bất ngờ xảy ra.
minh hiếu và anh tú vừa được dẫn tới bàn riêng bên cửa sổ với tầm nhìn đẹp mê hồn ra sông hoàng phố. bầu không khí vô cùng hoàn hảo, rượu vang đỏ đã được rót sẵn, món khai vị vừa được bày lên bàn. minh hiếu vừa định nói vài lời trêu chọc anh tú, thì một giọng nữ quen thuộc vang lên từ phía sau:
" hiếu? là anh thật sao?"
giọng nói ấy khiến minh hiếu khựng lại, rồi quay đầu nhìn. ngay lập tức, vẻ mặt hắn thay đổi đôi chút, không còn vẻ thoải mái thường ngày mà xen lẫn chút cứng nhắc.
đó là elle – người yêu cũ của hắn. cô gái này từng là mối tình đầy mãnh liệt của minh hiếu, nhưng cũng là người mà hắn từ bỏ rất lâu về trước vì cô ta quá độc địa, mồm miệng chua ngoa và xấu tính xấu nết. giờ đây, elle xuất hiện trước mặt hắn trong bộ váy sang trọng, cùng ánh mắt lấp lánh, rõ ràng là không ngờ lại gặp hắn ở đây.
" ừm, elle phải không ? lâu rồi không gặp."
minh hiếu đứng dậy, đáp lại một cách lịch sự, nhưng không hề có ý định kéo dài cuộc trò chuyện.
cô ta bước tới gần hơn, đôi mắt ánh lên chút xao động khi nhìn thấy gương mặt điển trai của hắn vẫn chẳng hề thay đổi.
"không ngờ lại gặp anh ở đây. anh... vẫn ổn chứ?"
trước khi minh hiếu kịp trả lời, anh tú ngồi ở bàn, lúc này ánh mắt lạnh lùng lướt qua cô ta. anh không cần hỏi cũng đoán ra cô gái này là ai.
"anh có bạn à? không giới thiệu tôi sao?"
elle cười mỉm, ánh mắt khẽ liếc qua anh tú.
" atus, người yêu tôi."
minh hiếu đáp, giọng điệu chắc nịch.
lời giới thiệu thẳng thừng khiến elle hơi sững lại, nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi.
"ra vậy, rất vui được gặp anh, atus."
anh tú chỉ gật đầu lạnh nhạt, không nói gì thêm. anh vốn không giỏi trong việc che giấu cảm xúc, và giờ đây sự khó chịu đã hiện rõ trên gương mặt.
"nếu không phiền, tôi muốn nói chuyện riêng với minh hiếu một chút. được không?"
elle khẽ nói, nhưng ánh mắt đầy ý tứ nhìn anh tú.
anh tú không trả lời, chỉ nhìn về phía minh hiếu như chờ xem hắn sẽ quyết định thế nào.
"không cần đâu, chuyện giữa tôi và cô đã là quá khứ."
minh hiếu đáp, giọng nói dứt khoát, rồi quay lại ngồi xuống bên cạnh anh tú.
elle hơi tái mặt, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
"tôi chỉ muốn xin lỗi vì những chuyện đã qua. nếu không gặp lại anh hôm nay, tôi sẽ không có cơ hội nào nữa."
"không cần thiết."
minh hiếu nói, ánh mắt không hề lay động.
"minh hiếu.. anh thật sự thay đổi nhiều rồi."
cô ta nói nhỏ, giọng điệu có chút chua xót, nhưng không dám nói thêm gì nữa. cuối cùng, elle đành quay lưng rời đi, nhưng không quên liếc nhìn lần cuối với ánh mắt đầy phức tạp.
khi cô ta rời khỏi, bầu không khí giữa anh tú và minh hiếu trở nên nặng nề hơn. anh tú không nói gì, chỉ cúi đầu nhấp một ngụm rượu vang.
minh hiếu nhìn anh, khẽ bật cười:
"anh đang ghen à?"
" anh không có lý do gì để ghen."
anh tú đáp, giọng nói rõ ràng là đang cố giữ bình tĩnh.
minh hiếu không nói gì thêm, chỉ khẽ nghiêng người, ghé sát tai anh tú, giọng nói trầm thấp vang lên:
"thật không? nhưng ánh mắt của anh lúc nãy thành thật hơn đấy."
anh tú quay mặt đi, không đáp. anh ghét việc bị minh hiếu nhìn thấu như vậy, nhưng lại không thể phản bác.
minh hiếu nhìn anh một lúc, rồi bất ngờ đưa tay ra nắm lấy tay anh tú đặt trên bàn.
"đừng để tâm. với em, người duy nhất quan trọng là anh."
anh tú hơi sững lại, ánh mắt lóe lên một chút cảm xúc phức tạp, nhưng nhanh chóng lảng sang chuyện khác.
"ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi."
minh hiếu cười nhẹ, không trêu chọc anh nữa, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất vui vì sự quan tâm ngầm của anh tú.
sau bữa tối, cả hai cùng quay lại khách sạn. nhưng khi vừa bước vào phòng, anh tú liền quay mặt đi, không nói gì, rõ ràng là vẫn còn khó chịu về chuyện lúc nãy.
minh hiếu thở dài, tiến lại gần, đặt tay lên vai anh tú.
" cưng dỗi thật đấy à? chuyện đó chẳng có gì cả. em không còn liên quan gì đến cô ta nữa."
" không giận."
anh tú nói, nhưng giọng điệu lại rõ ràng là đang dỗi.
minh hiếu khẽ bật cười, kéo anh tú quay lại đối mặt với mình.
" cưng biết không, mỗi khi cưng ghen trông rất đáng yêu."
"ai ghen chứ? đừng tự dát vàng lên mặt mình."
anh tú lườm hắn, nhưng vành tai lại đỏ lên, hoàn toàn trái ngược với lời nói.
minh hiếu không kiềm chế được, cúi xuống hôn lên môi anh, một nụ hôn đầy sự dịu dàng nhưng không kém phần mãnh liệt.
anh tú khẽ đẩy hắn ra, nhưng lực rất yếu, rõ ràng là không muốn từ chối. cuối cùng, anh đáp lại nụ hôn đó, như một cách khẳng định chủ quyền của mình.
"chuyện gì của em cũng khiến anh đau đầu."
anh tú thì thầm khi rời khỏi nụ hôn, ánh mắt nhìn minh hiếu đầy trách móc nhưng cũng tràn ngập tình cảm.
"vậy thì để em làm cho cưng thoải mái."
minh hiếu cười, rồi cúi xuống đặt thêm một nụ hôn nữa lên môi anh, như muốn xóa tan mọi lo lắng của anh tú.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro