2%


minh hiếu nhìn theo bóng lưng anh tú khi hắn đang chuẩn bị lên phòng, trái tim vẫn đập thình thịch vì sự tức giận không nguôi. hắn bước nhanh tới gần anh tú, tay đưa ra kéo mạnh anh vào trong phòng rồi áp sát anh vào cánh cửa, bàn tay đẩy mạnh lên ngực anh tú, ép anh dựa vào tường.

- thắng được tôi là lên mặt vậy à ?

minh hiếu tức giận tột cùng nhưng vẫn cố nén lại mà buông ra từng chữ một.

- thua cược xe với anh, lại còn làm tôi bẽ mặt trước đám bạn. anh xem anh là ai vậy ?

anh tú im lặng, ánh nhìn không rời khỏi mặt minh hiếu. anh không nói gì, chỉ cười nhạt như thể tất cả những lời lẽ của minh hiếu chỉ là vô nghĩa đối với anh. bẽ mặt ? đó không phải vấn đề của anh.

minh hiếu tức giận đến mức không thể kiểm soát nổi nữa, hắn áp sát vào anh ngày một gần hơn, hơi thở nóng bỏng phả vào gáy anh tú.

- tối nay, xem như tôi nhường anh. lần sau đua lại đi, tôi cá rằng tôi sẽ thắng.

hắn thì thầm vào tai anh, giọng nói cũng chẳng mấy thiện chí.

- anh là đang tỏ vẻ khinh thường bổn thiếu gia sao ? anh hay thật đấy.

anh tú vẫn không phản ứng, chỉ nhếch miệng cười rồi nhẹ giọng đáp lại.

- không, nào ai dám khinh thường cậu. tôi không có lá gan đó càng không có phước phần đua thêm lần nữa với cậu. giờ thì mời cậu về phòng để tôi nghỉ ngơi.

minh hiếu hít một hơi dài, gằn từng chữ một.

- được, bổn thiếu gia xem như anh đang sợ bổn thiếu gia.

hắn rút tay ra, đẩy mạnh cửa phòng và đóng sầm lại, để lại anh tú đứng đó, không hề có một chút biểu cảm nào được biểu lộ trên gương mặt ngay lúc này. nghĩ sao về người em kế này ấy hả ? anh chỉ cảm thấy thằng nhóc này quá tự kiêu, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết được sự thật về những giới hạn mà anh đã vượt qua.

---

sáng hôm sau, khi anh tú tỉnh dậy, mẹ anh bước vào phòng, gương mặt bà tràn đầy sự vui vẻ. bà ngồi xuống cạnh giường, nói bằng giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng rành mạch.

- tối nay gia đình ta sẽ dùng bữa ở một nhà hàng nổi tiếng ở sài gòn, ba hiếu đã chuẩn bị rất kĩ đó. con nhớ ăn mặc chỉnh tề, mẹ đã chuẩn bị vest cho con. nhớ đấy con yêu.

anh tú đưa mắt qua nhìn bà, trong ánh mắt cũng không ánh lên vẻ hào hứng gì cho cam, anh chỉ miễn cưỡng gật đầu cho có lệ rồi đáp lại.

- tùy mẹ.

tối đến, cả gia đình đã sẵn sàng. mẹ anh tú đứng ở cửa phòng khách, mắt nhìn theo minh hiếu, người đang khoác lên mình chiếc sơ mi trắng, quần tây vừa vặn, toát lên vẻ hào hoa phong lưu, phong cách mà anh tú luôn căm ghét. bà không giấu được sự hài lòng, nở nụ cười tươi rói nhìn cậu con trai nọ.

còn khi anh tú bước xuống nhà, cả căn phòng trở nên im lặng đến ngạt thở. anh mặc bộ đồ vibe starboy – một vẻ ngoài khá bad boy, đúng một style mà mẹ anh tú vẫn luôn không hài lòng. mẹ anh tú nhìn thấy thì nụ cười trên môi lúc bấy giờ cũng tắt ngấm, bà không thể không cảm thấy khó chịu. bà lại nhìn qua cha dượng, người chỉ mỉm cười cho qua, như thể đã quen với sự nổi loạn của anh.

minh hiếu đứng đó, nhìn anh tú từ đầu đến chân. hắn không thể phủ nhận, bộ đồ của anh tú có cái gì đó thú vị, khác biệt hẳn với sự hoàn hảo vốn có của mình. hắn không nhịn được, nhoẻn miệng cười, ánh mắt chứa đầy sự tò mò mà quét từ đầu tới chân của người nọ.

anh tú nhìn thấy ánh mắt đó cũng hiểu rõ người kia đang nghĩ gì, liền nghiêng đầu nhìn hắn rồi buông câu châm chọc.

- muốn một tấm ảnh chứ ?

- ...

- sợ cậu lại đóng khung treo tường thì khổ.

minh hiếu không trả lời ngay, chỉ đứng đó và cười một cách đầy ẩn ý. nhưng ánh mắt hắn không hề rời khỏi anh tú, như thể đang tìm kiếm một cái gì đó mới ở anh. quả thực là từ khi anh về đây, anh đã mang cho hắn một làn gió mới vô cùng. điều đó khiến hắn cảm thấy thú vị.

cả gia đình chuẩn bị ra ngoài, nhưng không khí giữa anh tú và minh hiếu vẫn căng thẳng. mẹ anh tú không thể ngừng nhìn anh với vẻ hụt hẫng, nhưng anh chỉ mặc kệ. đối với anh, mọi thứ giờ đây chẳng còn quan trọng nữa.

bữa tối chỉ là một cuộc gặp gỡ ngoài mặt, nhưng thực chất, đó là một màn diễn kịch giữa những con người không thể hòa hợp. trong cái thế giới của minh hiếu, sự hoàn hảo là tất cả. còn trong thế giới của anh tú, tốc độ và sự tự do mới là thứ quan trọng nhất.

----

bữa tối ở nhà hàng đã diễn ra trong sự im lặng đến ngột ngạt. mẹ anh tú không ngừng mỉm cười cố gắng giữ bầu không khí hòa hợp, nhưng trong mắt anh tú, mọi thứ đều chẳng có ý nghĩa. mẹ anh cố gắng kéo anh vào cuộc trò chuyện với ba trần và trần minh hiếu, nhưng những câu hỏi về công việc, học hành hay những chủ đề thông thường chỉ khiến anh cảm thấy như mình đang sống trong một thế giới giả tạo.

minh hiếu ngồi đối diện, vẫn giữ thái độ giả tạo và đầy vẻ tự mãn. hắn không ngừng liếc nhìn anh Tú với ánh mắt háo sắc, thỉnh thoảng lại nở một nụ cười như thể đang cố ý khiêu khích. anh tú chỉ đáp lại bằng những câu trả lời ngắn gọn, thậm chí là không quan tâm đến những gì minh hiếu đang nói. đêm nay, anh chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này.

khi bữa tối gần kết thúc, trần minh hiếu không thể nhịn được nữa. hắn kéo ghế lại gần anh tú, khẽ nói, giọng đầy vẻ trêu chọc.

- có lẽ tôi nên đề nghị ba mẹ cho anh đi học một lớp diễn xuất, anh không giữ thể diện cho tôi cũng phải giữ cho bố mẹ chứ bùi anh tú..

bùi anh tú không đáp lại ngay. anh chỉ nhìn vào mắt trần minh hiếu, cảm nhận được sự căng thẳng đang dâng lên. hắn vẫn chưa học được bài học gì từ cuộc đua tối qua về sự ngạo mạn, vẫn nghĩ rằng có thể lấn át anh bằng sự tự mãn và những lời nói suông.

- cậu học cao, nhưng thở ra câu nào cũng vô nghĩa.

- hửm ?

- cậu là một đứa trẻ sống dưới sự bảo bọc quá đà của cha mẹ, không bao giờ hiểu được giá trị thực sự của lời nói và cuộc sống. tiếc cho cậu.

trần minh hiếu tức giận, bàn tay siết chặt lại, nhưng anh tú không hề cảm thấy sợ hãi. anh chỉ đứng dậy, đặt tiền lên bàn rồi quay đi mà không nói thêm lời nào.

khi ra đến ngoài, không khí ban đêm vắng vẻ và lạnh lẽo, khiến anh cảm thấy như mình mới thật sự trở lại. trần minh hiếu bước theo sau, không chịu buông tha.

- anh thích làm tôi bẽ mặt nhỉ ?

- dù thế nào anh vẫn thuộc giới tài phiệt, đừng có chê bai gốc gác của mình như thế. ông bùi chắc không vui đâu..

anh tú quay lại nhìn hắn, đôi mắt ánh lên sự bình thản nhưng cũng chứa đựng một chút bực dọc.

- vậy tôi nói không đúng ? cậu sống dưới sự bảo bọc của cha mẹ và cậu chẳng biết đếch gì về thế giới ngoài kia nên mọi hành động của cậu thật ngu ngốc.

trần minh hiếu nhìn anh với ánh mắt đầy khó chịu, nhưng một lần nữa, hắn không thể làm gì ngoài việc giữ im lặng. hắn không biết rằng, sau tất cả những lời đe dọa, chỉ có một thứ duy nhất có thể giải quyết mối căng thẳng này: một cuộc đua.

- ngày mai, đua lại với tôi,

- lần này không có lý do gì để anh trốn tôi.

anh tú không nói gì, chỉ khẽ nhếch miệng cười. hắn càng thách thức, anh càng muốn chiến thắng cho đáng, cho sao từ rày về sau hắn sẽ câm miệng và để anh sống cuộc sống an yên đi. hắn quả là quá phiền.

- tùy.

-..

- thua rồi để lại xe. thế nhé.

" ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro