20%
đêm thượng hải trải dài với những ánh đèn rực rỡ và tiếng động xa xa từ thành phố không bao giờ ngủ. trong căn phòng khách sạn sang trọng, ánh sáng từ chiếc đèn ngủ dịu nhẹ soi lên hai bóng người đang ngồi tựa sát vào nhau trên chiếc ghế dài gần cửa sổ. anh tú ngả đầu lên vai minh hiếu, ánh mắt lơ đãng nhìn ra bầu trời đêm xa xăm.
minh hiếu thì thầm:
- vẫn còn giận em hửm ? em tưởng nãy cưng hết dỗi em rồi.
anh tú không đáp, chỉ khẽ hừ nhẹ một tiếng, nhưng dáng vẻ dựa vào vai hắn lại chẳng có chút nào tỏ ra thật sự khó chịu.
minh hiếu bật cười, vòng tay qua eo anh tú, kéo anh sát hơn vào người mình.
- em thật sự chẳng có chút cảm giác nào với cô ta nữa. em thề đấy.
- nói với tôi làm gì? em yêu ai hay không đâu liên quan đến tôi.
anh tú lẩm bẩm, nhưng giọng điệu lại mềm mại hơn nhiều so với thái độ muốn tỏ ra lạnh nhạt.
minh hiếu hạ giọng, cúi đầu ghé sát vào tai anh tú, hơi thở ấm nóng phả qua làn da khiến anh khẽ rùng mình.
- không liên quan à.. em đâu tự nhiên đưa anh đi chơi riêng với em thế này.
anh tú quay đầu lại nhìn hắn, đôi mắt có chút đề phòng.
- chắc là tính ăn thịt tôi chứ tốt lành gì thứ em.
minh hiếu nhướng mày, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười gian xảo.
- ừm nó cũng nằm trong kế hoạch của em..
- em !
- nhưng mục đích to lớn hơn là em muốn được bên anh nhiều hơn chút thôi, chưa có người nào được đi du lịch riêng với bổn thiếu gia em đây đâu nhé.
anh tú nhìn chằm chằm vào hắn, trong lòng có chút xao động. những lời này từ miệng người khác nói ra chắc chắn sẽ khiến anh khó chịu, nhưng khi minh hiếu nói, lại chẳng hiểu sao tim anh đập nhanh hơn.
- tôi không dễ tin mấy lời đường mật em thốt ra đâu.
anh tú nói, ánh mắt lảng tránh, nhưng lỗ tai đã đỏ rực.
- không biết anh đã bị lừa bao nhiêu lần mà sao lại đa nghi tới vậy.
minh hiếu vừa nói vừa đưa tay chạm nhẹ vào cằm anh tú, khẽ nâng lên để anh đối diện với hắn. ánh mắt hắn nhìn anh đầy chân thành, không hề có chút nào là đùa giỡn.
anh tú bị ánh mắt ấy làm cho bối rối, nhưng vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng.
- em thật là...
lời còn chưa dứt, minh hiếu đã cúi xuống hôn anh, lần này là một nụ hôn sâu hơn, mãnh liệt hơn, như muốn truyền tải toàn bộ cảm xúc mà hắn dành cho anh. bàn tay hắn siết nhẹ lấy eo anh tú, kéo anh vào sát người mình, như muốn khẳng định sự hiện diện của anh là điều duy nhất hắn quan tâm.
anh tú ban đầu có chút bất ngờ, nhưng sau đó cũng dần đáp lại. không hiểu từ lúc nào, những hành động của minh hiếu đã khiến anh từ chống đối trở thành quen thuộc, thậm chí còn có chút mong chờ. nụ hôn này kéo dài đến khi cả hai đều cảm nhận được hơi thở của đối phương trở nên nặng nề hơn, mới chậm rãi tách ra.
- đủ chưa? hay anh còn muốn hơn thế nữa. ban nãy ở quán tưởng vậy là đủ rồi, không ngờ anh còn muốn nhiều hơn. bé con bám người.
minh hiếu ghé sát tai anh, giọng nói trầm thấp mang theo chút trêu chọc.
- thôi cút dùm đi, đáng ghét thật..
anh tú mắng yêu hiếu, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy áo hắn, không hề có ý định đẩy ra.
minh hiếu bật cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh.
- được rồi. giờ chuẩn bị ngủ thôi, tối mai về nước rồi.
anh tú không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu. nhưng khi cả hai đứng dậy chuẩn bị đi vào phòng ngủ, anh bất ngờ kéo tay minh hiếu lại, giọng nói khẽ vang lên:
- này.. nếu em dám phản bội tôi, tôi thề tôi sẽ cào rách lưng em.
minh hiếu sững lại, rồi mỉm cười, ánh mắt nhìn anh tú tràn đầy dịu dàng.
- giờ cào luôn được không ? em không phản bội anh nhưng em muốn anh ôm chặt em và cào rách bả vai em.
anh tú không đáp, chỉ buông tay ra, quay người bước vào phòng ngủ trước.
sáng hôm sau, ánh nắng sớm chiếu rọi vào căn phòng qua lớp rèm cửa sổ mỏng manh. anh tú thức dậy, quay đầu nhìn thấy minh hiếu vẫn đang ngủ say bên cạnh. ánh sáng chiếu lên gương mặt điển trai của hắn, khiến anh không khỏi ngẩn ngơ nhìn một lúc lâu.
- tên khùng này nhìn kĩ cũng đẹp trai thật..
anh thì thầm, rồi khẽ mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc của hắn.
minh hiếu đột nhiên mở mắt, ánh mắt mơ màng nhìn anh, rồi nở một nụ cười tinh quái.
- anh khen em đẹp trai hửm ?
- em thần kinh rồi. em mơ ngủ à mà được tôi khen !
anh tú lập tức rụt tay lại, nhưng gương mặt đã đỏ ửng.
minh hiếu bật cười, kéo anh lại gần, thì thầm vào tai anh:
- vậy thì sáng nay anh cho em một cái hôn chào ngày mới được không ?
- em ngủ tiếp đi may ra sẽ có đó.
anh tú lườm hắn, nhưng cuối cùng vẫn để hắn ôm vào lòng, cảm nhận sự ấm áp quen thuộc mà hắn mang lại. gọi là đã khoái còn làm bộ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro