21%

bầu trời sài gòn đón hai người bằng ánh nắng nhẹ nhàng buổi sáng, không quá gay gắt mà vừa đủ để làm những chiếc lá trên hàng cây hai bên đường như sáng lên một màu xanh tươi mới. chiếc xe của trần minh hiếu đã chờ sẵn tại sân bay, khi vừa ra khỏi cổng, tài xế của hắn nhanh nhẹn mở cửa sau để hai người bước vào. anh tú lặng lẽ ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt nhìn ra khung cảnh đang lướt qua bên ngoài.

- cưng mệt à.

minh hiếu hỏi, giọng nói trầm ấm xen chút lo lắng.

- chỉ là hơi buồn ngủ một chút..

anh tú quay sang nhìn hắn, môi mấp máy trả lời.

minh hiếu mỉm cười, vươn tay kéo nhẹ tấm rèm cửa sổ xuống để giảm bớt ánh sáng hắt vào.

- ngủ một lát đi, về đến nhà rồi anh hẵng dậy.

anh tú không nói thêm, chỉ khẽ gật đầu rồi tựa đầu vào ghế, đôi mắt dần khép lại. minh hiếu ngắm nhìn anh một lúc, cảm giác bình yên lan tỏa trong lòng. hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay anh tú, bàn tay thon dài nhưng lại có chút lành lạnh. hắn xiết nhẹ như muốn truyền thêm hơi ấm cho người mình yêu.

một giờ sau, chiếc xe dừng trước cánh cổng lớn của biệt thự nhà họ trần. anh tú tỉnh dậy khi tài xế thông báo đã đến nơi, đôi mắt anh vẫn còn chút mơ màng vì giấc ngủ chập chờn. minh hiếu nhanh nhẹn xuống xe, vòng qua mở cửa cho anh tú.

- về tới nhà rồi, anh vào nghỉ đi.

hắn nói, ánh mắt nhìn anh đầy dịu dàng.

- ơ, em không vào ngủ cùng anh à..

anh tú khẽ hỏi, chân bước xuống xe nhưng đầu lại ngoái nhìn hắn với vẻ hờn dỗi.

- em phải lên công ty xử lý vài việc, tối nay em về với cưng, ngoan nhé.

minh hiếu giải thích qua qua, song bàn tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc anh tú như một thói quen.

anh tú không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu rồi quay người bước vào trong. nhìn bóng lưng mảnh khảnh nhưng của anh, minh hiếu không khỏi mỉm cười. hắn quay lại xe, lòng thầm nghĩ phải nhanh chóng hoàn thành công việc để tối nay được ở bên anh.

buổi tối hôm đó, sau khi dùng bữa cùng nhau, anh tú và minh hiếu quyết định ra ngoài. hôm nay, đám bạn của minh hiếu tổ chức một bữa tiệc lớn ở ngoại ô thành phố, kết hợp với một cuộc đua xe như thường lệ. minh hiếu không nói rõ mục đích thật sự của chuyến đi này với anh tú, chỉ đơn giản rủ anh đi cùng với lý do:

- đổi gió một chút, anh ở nhà nhiều thế không sớm thì muộn cũng đổ bệnh vì thiếu oxi.

chiếc siêu xe của hắn lao đi trong đêm, để lại phía sau những ánh đèn đường nhạt nhòa. bên cạnh hắn, anh tú ngồi dựa đầu vào ghế, đôi mắt khẽ nhắm lại như để tận hưởng cơn gió mát lạnh phả vào qua khe cửa kính.

- tối nay là đi đua thật à.

anh tú hỏi, giọng nói không giấu được vẻ nghi hoặc.

- ừm, cưng nghĩ sao ?

minh hiếu hơi nhướn mày, ánh mắt liếc nhìn anh đầy tinh quái.

- anh nghĩ chắc hẳn em có âm mưu gì đó.

anh tú cười nhẹ, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười đầy ý nhị.

- âm mưu duy nhất của em là đưa cưng đến một nơi thật vui vẻ, thế thôi.

hắn đáp lại, giọng nói tràn đầy ẩn ý.

đến nơi, tiếng nhạc sôi động cùng ánh sáng rực rỡ từ những chiếc đèn trang trí lập tức thu hút sự chú ý của anh tú. đây không chỉ là một bữa tiệc, mà còn là một sàn đấu thực thụ dành cho giới trẻ đam mê tốc độ. những chiếc siêu xe đỗ thành hàng dài, mỗi chiếc đều mang trên mình vẻ ngoài bóng bẩy và thiết kế độc đáo.

anh tú nhìn quanh, ánh mắt lộ rõ có chút hứng thú. dù đã lâu không tham gia những bữa tiệc kiểu này và thậm chí đã từng có một khoảng thời gian bài trừ đám cậu ấm cô chiêu, nhưng không thể phủ nhận rằng không khí náo nhiệt nơi đây khiến anh cảm thấy như trở lại thời thanh xuân nổi loạn của mình.

minh hiếu đưa anh vào một khu vực riêng, nơi đám bạn thân của hắn đang tụ tập. những gương mặt quen thuộc lập tức chào đón hai người bằng những cái ôm thân thiện và tiếng cười nói rộn rã. một vài người không khỏi trầm trồ khi nhìn thấy anh tú, người mà họ từng nghe danh là tay đua khét tiếng một thời nhưng chưa bao giờ được gặp mặt.

- người yêu tao, tay đua tốc độ "khói lửa đêm đen", atus.

minh hiếu giới thiệu anh là người yêu của mình với giọng nói đầy tự hào.

- trời, thằng hiếu vậy mà cũng cua được anh lớn, phục sát đất rồi.

một cậu bạn của minh hiếu nói, ánh mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ.

anh tú chỉ cười nhạt, không nói gì. anh không quen với việc được chú ý quá mức, nhưng ánh mắt đầy tự hào của minh hiếu khiến anh cảm thấy lòng mình ấm áp lạ kỳ.

sau màn chào hỏi, minh hiếu dẫn anh tú ra bờ biển, nơi bữa tiệc chính đang diễn ra. những dãy bàn dài được bày biện sẵn với đủ các món hải sản hấp dẫn và cả những ly cocktail đầy màu sắc. anh tú bị cuốn hút bởi không khí nhộn nhịp xung quanh, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng của minh hiếu.

- ăn một chút, cưng gầy quá rồi.

minh hiếu nói, tay thêm một vài món ăn vào đĩa của anh.

- em học cách quan tâm người khác từ bao giờ thê

anh tú nhướng mày hỏi, nhưng vẫn cầm dĩa lên lấy đồ ăn hiếu thêm trên đĩa.

- từ khi yêu anh.

minh hiếu đáp gọn, giọng điệu như thể đây là điều hiển nhiên nhất trên đời.

anh tú khẽ cười, không nói thêm gì. anh thưởng thức từng món ăn mà minh hiếu gắp cho, trong lòng không khỏi cảm thấy hạnh phúc.

về phần trần minh hiếu, hắn gần như không động đũa. hắn chỉ chăm chú nhìn anh tú, ánh mắt đầy yêu thương. đối với hắn, chỉ cần nhìn thấy anh tú ăn uống ngon miệng, hắn đã cảm thấy mãn nguyện rồi.

sau khi thưởng thức xong một vài món chính, một nhân viên phục vụ tiến tới với khay tráng miệng. trên đó là những chiếc bánh mousse dâu tây nhỏ xinh, cùng một vài loại trái cây nhiệt đới được cắt tỉa khéo léo. anh tú chọn một miếng bánh mousse, vị chua thanh của dâu tây tan chảy nơi đầu lưỡi khiến anh khẽ gật đầu hài lòng.

minh hiếu không kìm được, nhẹ nhàng lau khóe miệng dính chút kem của anh tú bằng ngón tay mình. hành động bất ngờ khiến anh tú sững lại trong giây lát, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.

- nè.. làm vậy có hơi "ấy" không.. đây là nơi đông người đấy.

anh tú quay sang hỏi hiếu, giọng điệu nhõng nhẽo pha chút trách móc.

- hửm.. em lau miệng cho người yêu của em. có vấn đề gì chăng.

minh hiếu nhếch môi cười, ánh mắt đầy tinh nghịch.

- đừng trách em, do cưng cả. đang ăn vẫn đẹp vẫn xinh yêu quá, em không kiềm được.

- xinh yêu á ?

anh tú nhướng mày, đặt ly vang xuống, ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn.

- ừm, cưng trông xinh yêu đến lạ. xinh yêu của trần minh hiếu.

minh hiếu nói, giọng nói dịu dàng nhưng lại khiến không khí xung quanh trở nên nóng bỏng hơn.

anh tú khẽ cười nhạt, cúi mặt xuống cầm ly rượu, che giấu đi vẻ bối rối thoáng qua trong ánh mắt.

- em.. em đúng là lắm lời quá, im lặng ngay cho tôi ăn.

minh hiếu chẳng nói thêm gì, hắn chỉ rướn người lại gần, ánh mắt không rời khỏi gương mặt của anh. khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp, đến mức anh tú có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn phả lên làn da mình.

- nếu không còn nói gì nữa, thì em coi như cưng đồng ý với những gì em đã nói vừa rồi.

minh hiếu thì thầm, giọng nói trầm ấm và đầy ma mị.

- chẳng biết gì hết, em có bị khùng kh..

anh tú ngẩng đầu lên, nhưng câu hỏi vừa thốt ra thì môi hắn đã đặt lên môi anh, nhẹ nhàng nhưng đầy chiếm hữu.

nụ hôn kéo dài trong vài giây, nhưng đối với cả hai, dường như thời gian đã ngừng trôi. tiếng sóng biển, tiếng nhạc, và cả tiếng cười nói của đám đông dường như đều mờ nhạt trước khoảnh khắc này.

khi rời khỏi môi anh, minh hiếu nhìn sâu vào đôi mắt anh, nụ cười trên môi hắn càng trở nên rạng rỡ hơn.

- ừm tên điên này thấy môi cưng rất ngọt.

anh tú không đáp, chỉ khẽ liếc nhìn hắn, ánh mắt như muốn nói rằng hắn thật phiền phức. nhưng trong lòng, anh không thể phủ nhận rằng mình cảm thấy  rất.. vui vẻ và có cảm giác an tâm khi ở bên hắn - một tên dở hơi yêu anh rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro