24%


bữa tối hôm ấy, không khí trong nhà dường như rất yên bình, nhưng đồng thời lại có một chút căng thẳng ngầm mà chỉ những người trong cuộc mới cảm nhận được. cả nhà ngồi quây quần bên bàn ăn lớn, với những món ăn được chuẩn bị cầu kỳ, tinh tế. bà bùi, người luôn giữ vẻ mặt dịu dàng nhưng ẩn chứa sự khó đoán, gắp một miếng thức ăn bỏ vào đĩa của anh tú, ánh mắt bà dừng lại ở anh một chút, rồi quay sang nhìn trần minh hiếu. bà mỉm cười, một nụ cười khó đoán rồi nhẹ nhàng hỏi.

- dạo này công việc của con thế nào rồi, hiếu? mẹ nghe bố con nói con đang phụ trách dự án lớn ở công ty, mọi thứ đều ổn chứ con.

hiếu ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng bà bùi, không có nhiều biểu cảm, giọng nói hắn lạnh nhạt như thường lệ.

- dạ, công việc vẫn ổn. không có gì đáng lo ngại thưa mẹ.

bà bùi gật đầu, tỏ vẻ hài lòng, nhưng ngay lập tức bà chuyển chủ đề, giọng nói có chút nhẹ nhàng hơn, nhưng trong mắt lại lóe lên sự tinh ý.

- mẹ hỏi thật, chuyện tình cảm của con có gì không ? con đã có ai chưa? mẹ thấy con cũng đã đến tuổi rồi, không thể mãi chỉ tập trung vào công việc được. nếu cứ thế thì bố mẹ lo lắm hiếu à.

hiếu đặt đũa xuống, ánh mắt thoáng chút khó chịu nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. anh tú ngồi bên cạnh, đang ăn cũng khựng lại, lén liếc mắt nhìn hiếu. anh biết rằng câu hỏi này không phải ngẫu nhiên, mà chắc chắn bà bùi đang có mục đích gì đó. hiếu im lặng một chút, sau đó mới đáp gọn.

- con chưa nghĩ đến chuyện đó, mẹ không cần lo đâu ạ.

nhưng bà bùi không buông tha dễ dàng như vậy. bà mỉm cười, lấy điện thoại từ trong túi ra, mở một bức ảnh và giơ về phía hiếu. giọng bà dịu dàng nhưng ẩn ý rõ ràng.

- con nhớ rosette không? cô bé đó từng đến nhà mình dùng trà, là con gái của đối tác lớn bên phía bố con. cô bé rất lễ phép, ngoan ngoãn, mẹ thấy rất hợp với con.

hiếu nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, nhưng chỉ trong vài giây, hắn đã rời mắt đi, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như thế.

- con không để tâm nên không nhớ.

bà bùi thở dài, lắc đầu, giọng nói có phần trách móc nhưng vẫn mang ý thuyết phục.

- cô bé đó có vẻ rất thích con, hiếu à. mẹ nghĩ hai đứa đều đã đến tuổi cặp kê, hơn nữa cô bé lại xuất thân gia đình danh giá, môn đăng hộ đối. mẹ nghĩ nếu con chịu mở lòng, đây sẽ là một mối quan hệ tốt cho cả hai gia đình đó con à.

vừa dứt lời, anh tú đặt đũa xuống bàn, ánh mắt anh bỗng nhiên sáng rực lên, tràn đầy sự khó chịu. anh không thể chịu nổi việc bà bùi đang cố gắng gán ghép hiếu với một cô gái khác ngay trước mặt mình. anh tú với tay lấy chiếc điện thoại từ tay bà bùi, zoom to bức ảnh trên màn hình rồi thốt lên, giọng đầy vẻ chê bai.

- eo, sao con bé này xấu thế? mẹ có làm sao không vậy? mắt, mũi, miệng đều xấu, eo ơi.. tóc thì bết, mặt thì đen, mũi thì thấp tẹt, mắt thì bé xíu. mẹ nghĩ gì mà lại muốn làm mai con bé này cho em con? nhìn cái mặt thôi đã không nuốt nổi rồi, chưa nói đến chuyện phải nhìn mặt nó mỗi ngày. con bé này nhà giàu thì sao? đêm nằm nhìn mặt con bé này chắc không làm ăn gì nổi luôn ấy, mẹ nghĩ lại đi.

cả bàn ăn im lặng. bà bùi nhìn anh tú, ánh mắt bà có chút ngạc nhiên vì sự bộc trực của cậu. bà không nói gì, chỉ đặt tay lên bàn, hơi siết nhẹ, tỏ vẻ không hài lòng. hiếu ngồi bên cạnh, không nói một lời, chỉ tiếp tục ăn, nhưng đôi môi hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy thích thú. hắn không ngờ anh tú lại "xù lông" như vậy, thậm chí còn bộc lộ rõ sự ghen tuông. nhìn dáng vẻ anh tú bực bội, hắn cảm thấy vô cùng thú vị. trong lòng trần minh hiếu, sự ghen tuông của anh tú chính là minh chứng rõ ràng nhất cho tình cảm mà anh dành cho mình.

bữa tối kết thúc trong sự im lặng tương đối. sau khi ăn xong, anh tú đứng dậy rời bàn, không thèm liếc nhìn bà bùi nữa. hiếu cũng đứng dậy theo, bước sát bên cạnh anh tú. khi cả hai đang đi lên cầu thang, hiếu bất ngờ luồn tay qua eo anh tú, kéo anh lại gần hơn. hiếu cười khẽ, giọng nói đầy trêu chọc.

- hôm nay trên bàn ăn có con mèo nhỏ xù lông.

anh tú quay sang, trừng mắt nhìn hiếu, giọng anh đầy vẻ hậm hực.

anh cảnh cáo em. nếu em mà dám đi xem mắt cái cô rosette đó, anh sẽ giết em đấy. anh sẽ lấy xe, đâm một phát rồi cán em luôn. em liệu mà biết đường.

hiếu bật cười, nhìn dáng vẻ tức giận của anh tú mà càng thấy anh đáng yêu. hắn ghé sát tai anh tú, nói nhỏ, giọng đầy trêu đùa.

- đừng nháo, em yêu cưng nhất, cưng là đẹp nhất, em nào có gan tơ tưởng tới người khác.

anh tú hừ một tiếng, đẩy nhẹ hiếu ra nhưng không quá mạnh. anh vẫn cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của hiếu, dù biết rằng hiếu đang cố tình trêu chọc mình. cả hai bước vào phòng, không khí giữa họ trở nên ấm áp hơn, như thể mọi sự khó chịu trước đó đều tan biến.

trong căn phòng nhỏ, chỉ còn lại ánh đèn dịu nhẹ và tiếng cười khẽ của hai người. hiếu ôm anh tú từ phía sau siết lại thật chặt, ghé sát tai anh mà thì thầm.

- em yêu cưng, em chỉ cần cưng thôi. tin tưởng em nhé..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro