25%
trần minh hiếu dạo gần đây cảm bùi anh tú nhà mình có gì đó rất.. đáng ngờ. những dấu hiệu lạ lùng xuất hiện ngày càng nhiều, từ việc anh tú thường xuyên ra ngoài vào buổi tối, ăn mặc chỉnh chu hơn mọi khi, xịt nước hoa thơm ngát, cho đến việc anh tú trở nên kín đáo và ít chia sẻ với hắn hơn. mọi thứ khiến hiếu bắt đầu hoài nghi. trong đầu hắn, những suy nghĩ không thể kiềm chế cứ lởn vởn:
liệu có phải người yêu của hắn đã có ai khác ?
liệu có phải bùi anh tú đã chán ngán hắn mà ra ngoài tìm thú vui ?
những ý nghĩ đó khiến trán hắn nổi gân xanh, phải đưa tay lên xoa mi tâm để tự trấn tĩnh bản thân.
không. bùi anh tú không phải người mất tư cách đến vậy.
hắn và anh đã yêu nhau một thời gian. hắn biết anh là con người thế nào, hắn tin anh không hạn mức. à.. dù đã yêu nhau một thời gian không dài chẳng ngắn, nhưng anh tú vẫn giữ nguyên bản tính ít nói, kiệm lời đường mật. trần minh hiếu đã quen với điều đó, nhưng nó không có nghĩa là hắn không để tâm. giờ đây, với những thay đổi trong hành vi của anh tú, hắn cảm thấy mình như bị đẩy ra ngoài vùng an toàn của mối quan hệ. càng nghĩ, hắn càng không yên lòng.
vào một buổi tối, trước khi anh tú chuẩn bị ra ngoài như mọi lần, hiếu hỏi thẳng mặt anh tú, muốn mọi chuyện mình nghĩ mấy ngày nay phải có câu trả lời.
– muộn rồi, cưng còn đi đâu ? để em đưa cưng đi nhé ?
anh tú chỉ đáp lại với thái độ nhàn nhạt, dường như anh không bất ngờ khi nhận được câu hỏi này từ hắn.
– không cần phiền phức tới vậy, anh sẽ về trước khi trời sáng, em ngủ sớm nhé.
hiếu im lặng nhìn theo bóng anh tú khuất dần, trong lòng ngập tràn nghi vấn. lần này, hắn quyết định phải hành động. hắn không muốn tiếp tục chìm trong nỗi bất an.
ngay khi xe của anh tú vừa rời khỏi biệt thự, hiếu nhanh chóng nổ máy chiếc xe yêu thích của mình, bám theo anh ngay lập tức. hắn giữ khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện. ánh đèn xe của hắn lướt qua những con đường vắng lặng, luôn giữ chặt hình bóng chiếc xe quen thuộc phía trước. trong lòng hắn, hàng loạt câu hỏi cứ xoáy sâu.
anh tú đang làm gì?
anh giấu hắn điều gì?
chiếc xe của anh tú dừng lại trước một tòa nhà hai tầng nằm ở góc đường, với biển hiệu đèn neon không cầu kì nhưng tinh tế. dòng chữ ourfault phát sáng rực rỡ trong đêm. hiếu ngồi trong xe, khẽ nhíu mày mà quan sát. đây là một tiệm nước hoa. nhưng tại sao anh tú lại tới đây? hắn chưa từng nghe anh tú nhắc tới việc mình có hứng thú đặc biệt với nước hoa. liệu có phải ghé qua mua cho tiểu yêu bên ngoài của anh ấy ? hay là si mê cô chủ tiệm nước hoa ? hắn muốn tự tát mình một cái để dẹp bỏ ngay những suy nghĩ ngu ngốc này.
bùi anh tú là ai cơ chứ ? xuất thân là công tử nhưng vốn dĩ anh tú không giống họ, không có thói trêu hoa ghẹo nguyệt, là người mất tư cách đến vậy.
đang vẩn vơ suy nghĩ thì hắn thấy anh tú bước xuống xe, trên tay cầm một chiếc túi nhỏ. anh điềm nhiên tiến vào bên trong tòa nhà. hiếu lặng lẽ dừng xe ở một góc khuất, ánh mắt vẫn dán chặt vào cửa kính của tiệm nước hoa. qua lớp kính mờ, hắn thấy anh tú trò chuyện với nhân viên, kiểm tra các chai nước hoa trên kệ, có vẻ rất bận rộn và tỉ mỉ.
hiếu ngồi trong xe, cố gắng ghép nối các mảnh ghép trong đầu. tiệm nước hoa này là do anh tú mở chăng ? tại sao anh tú lại dành nhiều thời gian ở đây tới vậy ? hắn không thể nghĩ ra lý do gì hợp lý, ngoài việc anh tú đang làm điều gì đó bí mật mà không muốn cho hắn biết. hoặc là hắn không đủ quan trọng để biết.
khoảng hai giờ sau đó, anh tú bước ra khỏi tiệm, tay không còn cầm túi đồ ban nãy, xem ra đã đưa món đồ vào bên trong tới nơi cần đưa. nhìn anh có vẻ thoải mái và hài lòng biết bao, khác xa vẻ lạnh nhạt ban nãy khi bị hắn dò hỏi. anh tú lên xe và lái về nhà, trong khi hiếu vẫn âm thầm theo dõi phía sau. lần này, hắn quyết định không chất vấn ngay, mà chờ đợi thêm.
vài ngày sau, hiếu vẫn âm thầm quan sát những hành động của anh tú. hắn bắt đầu để ý rằng anh tú thường xuyên tới tiệm nước hoa đó, đôi lúc còn mang theo những tài liệu và giấy tờ. có lần hắn cố gắng bước vào sau khi anh tú rời đi, nhưng nhân viên trong tiệm không tiết lộ bất cứ thông tin gì. điều này chỉ làm hắn thêm tò mò và bực bội.
rồi một buổi tối, anh tú chuẩn bị ra ngoài lần nữa. lần này, hiếu đứng chắn trước cửa, nhìn thẳng vào anh mà chất vấn.
– ở yên đây, em cần biết anh đang giấu em chuyện gì, dạo này anh rất lạ. em rất không vui.
anh tú hơi khựng lại, nhưng sau đó mỉm cười rồi đáp lại qua qua.
– sẽ đến một lúc nào đó mà em được biết.
sự mập mờ của anh khiến hiếu không thể nào yên lòng. hắn tiếp tục bám theo anh tú, nhưng lần này hắn quyết định mạo hiểm hơn. khi anh tú vừa vào tiệm nước hoa, hắn cũng nhanh chóng bước vào sau. điều hắn nhìn thấy khiến hắn sững sờ: tòa nhà không chỉ là một tiệm nước hoa bình thường. bên trong, phía sau quầy kệ và không gian trưng bày, là một căn phòng lớn đang được bài trí. trên những kệ nước hoa trống rỗng, những hộp quà cùng các chai nước hoa thương hiệu lớn, bên cạnh đó là hàng loạt đồng hồ bạc tỷ đang được đóng gói cẩn thận, và một tấm bảng lớn đặt giữa phòng với dòng chữ
happy birthday freckles - tran minh hieu.
anh tú đứng giữa căn phòng, hơi giật mình khi thấy hiếu bước vào. hắn nhìn quanh, ánh mắt kinh ngạc mà nhìn sang anh tú.
- đây là..
anh tú chầm chậm bước tới, đôi mắt ánh lên sự chân thành kèm theo đó là những lời nói mang đầy sự tự hào.
– sao nào ? trần thiếu gia thấy thích chứ, vốn dĩ đã định để tới ngày khai trương, tức là sinh nhật em thì anh mới nói cho nó bất ngờ..
nhưng không ngờ có người gấp gáp theo dõi tôi, để giờ lộ hết rồi.
hiếu không nói được lời nào. hắn nhìn quanh căn phòng, nhìn những chi tiết nhỏ mà anh tú đã dày công chuẩn bị. một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng hắn, xua tan mọi nghi ngờ và bất an. hắn bước tới, kéo anh tú vào một cái ôm thật chặt rồi liên tục hôn vào môi mềm của người nhỏ.
– god.. baby có biết là đã có bao nhiêu suy nghĩ xuất hiện trong não trí em không ?
- à, chắc là em sẽ nghĩ anh ngoại tình ? anh làm chuyện có lỗi với em ? phải không.
hắn ngừng lại, không muốn nhắc tới những suy nghĩ tiêu cực trước đó. giờ đây hắn chỉ cảm thấy bản thân đã sai khi có những ý nghĩ vô căn cứ ấy, cũng cảm thấy thật may mắn khi hắn đã chọn tin tưởng đúng người.
– anh vẫn nhớ, em có sở thích là sưu tầm nước hoa và đồng hồ. vốn dĩ đã định làm em bất ngờ, nhưng không ngờ em lại hoá thân thành biên kịch. kk
anh tú cười nhẹ, đôi mắt cong lên đầy dịu dàng mà nhìn hiếu.
- cảm ơn cưng, my angel. love u sm, always..
hiếu đáp, khẽ siết chặt vòng tay hơn. trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy trái tim mình như tan chảy. mọi nghi ngờ, mọi lo lắng đều biến mất. hắn biết rằng, tình yêu của anh tú dành cho hắn là thật, và cách anh tú yêu hắn thế này chính là minh chứng rõ ràng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro