8%
ánh đèn lộng lẫy của bữa tiệc giới thượng lưu vẫn còn vương vấn trong tâm trí anh tú khi anh trở về nhà. mẹ anh đã nhấn mạnh rằng đây là sự kiện quan trọng để cả gia đình xuất hiện và duy trì hình ảnh. nhưng đến khi tiệc tàn, trần minh hiếu vẫn chẳng thấy đâu, khiến anh tú không khỏi tò mò.
anh ngồi xuống sofa, tháo cà vạt, mở điện thoại và kéo qua vài thông báo. một bài đăng mới từ minh hiếu hiện lên trên trang cá nhân, thu hút ánh mắt của anh. đó là bức ảnh hắn đang cười, đứng cạnh một cậu bé khoảng mười tuổi đang ngồi trên giường bệnh, tay ôm chặt một chú gấu bông. dòng caption ngắn gọn nhưng dễ hiểu.
hieuthuhai : nhóc con.
anh tú bất giác mỉm cười. anh đã nghe qua về việc trần minh hiếu nhận nuôi một đứa trẻ từ trại mồ côi, nhưng không nghĩ hắn thực sự quan tâm đến nó như vậy. nụ cười vô thức trên môi anh tắt dần khi anh nhận ra bản thân đang nhìn bài đăng ấy quá lâu.
- cười là dở rồi..
anh tú lẩm bẩm, vội tắt điện thoại. tim anh chợt đập mạnh khi một ý nghĩ vụt qua: liệu anh có đang rung động với trần minh hiếu sau thời gian chung mái nhà ?
cảm thấy khó chịu với chính mình, anh tú ngả người ra sofa, cố gắng xua đi những suy nghĩ rối bời. anh bật một bộ phim trên tv, nhưng dường như chẳng tập trung được vào câu chuyện trên màn hình.
khoảng một tiếng sau, cánh cửa chính chợt mở ra. minh hiếu bước vào, gió đêm thoảng qua mang theo mùi hương quen thuộc của biển và chút cát còn vương trên áo. hắn dừng lại ở ngưỡng cửa, đôi mắt ngay lập tức dán vào anh tú đang nằm trên sofa. chiếc áo sơ mi đen anh tú đang mặc được phanh ra ba - bốn cúc, để lộ một phần ngực trắng mịn khiến minh hiếu không khỏi nuốt khan.
- về rồi à.
anh tú ngước lên, giọng nói bình thản như không để ý đến ánh mắt của minh hiếu.
- nằm đây với vẻ gọi mời thế là đang chờ tôi về nhà ?
minh hiếu khẽ nhếch miệng cười rồi bước tới gần bùi anh tú. anh tú cũng khẽ nhích người, ngồi thẳng dậy để chừa chỗ cho minh hiếu ngồi xuống.
- thần kinh cậu chập cheng à. cả ngày hôm nay ở xó xỉnh nào ?
- bận chút việc quan trọng thôi.
minh hiếu trả lời, đôi mắt nhìn thẳng vào anh tú, vẻ mặt không chút ăn năn hối cải nào.
- tí nữa mẹ tôi thảm nào cũng sẽ lôi anh em ta ra mắng nhiếc. tại cậu mà hôm nay mẹ tôi rất không hài lòng.
anh tú đáp, giọng pha chút trách móc nhưng không hề gay gắt.
- mắng rồi sẽ nguôi, chúng ta chỉ có nhiệm vụ duy nhất là nghe.
minh hiếu khẽ nở nụ cười, rồi nghiêng người về phía anh tú.
- còn anh ? biết sẽ bị mắng chung với tôi nên rất giận tôi à ?
- tôi không có thời gian để giận cậu. đến thời gian quan tâm cậu làm gì tôi còn không có.
anh tú hừ nhẹ, cố giữ khoảng cách với hắn nhưng có lẽ chính đôi tai đỏ ửng của anh đã phản bội chính mình. minh hiếu khẽ bật cười, nhìn anh tú bằng ánh mắt rất khó tả.
- vậy à ? thế mà.. nãy trước khi về tôi có check camera, tôi thấy anh nhìn post của tôi cười tủm tỉm..
anh tú như mèo bị nắm đuôi, chợt khựng lại, rồi lại quay mặt đi chỗ khác, cố gắng che giấu sự bối rối.
- cậu đừng tưởng bở.
minh hiếu nhích lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn vài centimet.
- tôi sẽ không ngạc nhiên nếu anh nói anh thích tôi rồi.
- đừng nói những điều hoang đường.
anh tú cau mày, nhưng giọng nói đã mất đi sự lạnh lùng thường ngày. ngược lại minh hiếu nhoẻn miệng cười, không đáp, tiếp tục áp sát quá đáng hơn. hơi thở của hắn phả nhẹ lên da anh tú, đủ để khiến người đối diện không thể làm ngơ.
- tránh xa tôi r-
anh tú chưa kịp nói hết câu thì minh hiếu bất ngờ cúi xuống. đôi môi hắn chạm nhẹ vào môi anh tú, trước khi lấn sâu hơn, không cho đối phương kịp phản ứng.
cả thế giới như ngừng lại. anh tú mở to mắt vì kinh ngạc và bối rối, nhưng rồi không hiểu sao, anh không đẩy hắn ra. nụ hôn của hắn tràn đầy sự táo bạo, nhưng lại ấm áp đến kỳ lạ, như muốn xóa tan đi mọi rào cản giữa hai người. hắn liên tục cắn mút đôi môi anh một cách mạnh bạo, như sợ ai dành lấy đôi môi của bùi anh tú. anh tú thuở đầu còn chút kháng cự, giờ đây bị cuốn vào mê tình, anh cũng không chút ngần ngại ngồi lên người minh hiếu, đôi môi liên tục cuốn lấy minh hiếu. tay anh khẽ luồn vào tóc minh hiếu, anh cuốn lấy minh hiếu không rời, mặc kệ những lý trí còn sót lại.
- lưỡi nhé ?
anh tú đang chìm trong tình ái, nghe minh hiếu hỏi anh tú chỉ biết khẽ gật đầu. chỉ chờ có thế, minh hiếu mạnh bạo tấn công vào bên trong. chiếc lưỡi tinh quái cũng theo đó mà càn quét mật ngọt bên trong. bàn tay cũng chẳng yên phận luồn vào áo sơ mi của anh tú xoa loạn.
đến cuối cùng, khi minh hiếu rời khỏi, hắn nhìn thẳng vào mắt anh tú, đôi mắt lóe lên sự hài lòng.
- giờ thì anh không chối việc anh có tình cảm với tôi nữa rồi.
anh tú im lặng, tay khẽ chạm lên môi mình, nơi vẫn còn cảm giác của nụ hôn vừa rồi. tim anh đập loạn nhịp, nhưng trên môi lại nhếch lên một nụ cười nhạt.
- cậu điên thật.
- điên vì anh.
minh hiếu đáp lại, khẽ để lại một cái nháy mắt trước khi đứng dậy rời khỏi phòng, bỏ lại anh tú với mớ cảm xúc hỗn độn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro