danger(ous) - 27percent.
những ngày sau đó,
bùi anh tú và trần minh hiếu vẫn tiếp tục nhịp sống như bình thường, họ phớt lờ nhau, cắn răng chịu đựng cái nỗi lòng âm ỉ từng chút một. không ai nói với nhau lời nào, thi thoảng có cha mẹ trước mắt thì tỏ vẻ yêu thương nhau như hai anh em ruột thịt rồi lại đường ai nấy đi.
họ có thái độ như vậy với nhau không phải vì hết tình cảm, mà là vì hai người đều không hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì và muốn gì để tiếp bước câu chuyện.
bùi anh tú quay lại nhịp sống cũ, không đi làm thì cũng nhảy lên chiếc ferrari lượn quanh thành phố rồi lại về nhà ngủ. nguyên tuần qua nhịp sống của anh chỉ có thế, nhạt nhẽo thật sự. anh tự đặt câu hỏi có phải cuộc sống của mình từ lâu đã bị phụ thuộc vào một ai đó rộ không ?
( ai đó : trần minh hiếu )
họ trần cũng không khá khẩm hơn anh là bao,
từ ngày bị anh thẳng thừng cắt đứt mối quan hệ, hắn đã vô cùng xuống tinh thần. ngày ngày đi theo những cuộc đua vô nghĩa rồi ra biển hóng gió với đám bạn xong lại trở về nhà trộm nhìn anh. mỗi lần ánh mắt chạm nhau, hắn lại ái ngại mà quay đi.
còn có tư cách gì mà nhìn người ta đâu chứ.
đáng ra hôm nay họ vẫn sẽ như vậy, nhưng có lẽ là ông trời không phụ tình cảm của họ, đã cho họ cơ hội hàn gắn. sau một thời gian chơi chung với hội đua của trần minh hiếu, bùi anh tú đã dần trở nên thân thiết với tiffany, người yêu của bạn thân tên họ trần. cô ta cũng rất thú vị, rất hợp tính anh. vậy nên trong những ngày thất tình vừa qua, cô ta luôn là người đi cùng bùi anh tú. hôm nay cũng không ngoại lệ, hội cậu ấm cô chiêu nọ lại tiếp tục tổ chức party, và dù chẳng ưa gì cái lũ đần độn ấy nhưng vì muốn khuây khoả, anh vẫn quyết định tới. hết nhảy rồi lại đánh bida, không thì lại one-shot. rất nhiều trò nhưng cốt yếu anh tới đây với tiffany chỉ để than thở về người nọ.
- chỉ một tuần chia tay mà đã hoá rồ dại thế này rồi á anh atus
- mày thì biết cái gì hả tiff, anh không hề thất tình.
- hầy.. nếu không phải là thất tình thì tại sao mấy ngày nay ngày nào chat hay đi chơi với em cũng nhắc tới hiếu vậy ta..
nghe tới đây anh như bị chạm đúng công tắc, liền lập tức xả một tràng ấm ức với cô bạn.
- mẹ kiếp.. thằng nhóc đó là đồ vô tâm, anh ghét nó, anh thề sẽ không bao giờ tiếp tục cái mối quan hệ đần độn kia nữa.
- hiếu yêu anh lắm đó.
- mày thì biết gì. mày đi về với lion đi thì hơn, cứ bám đuôi anh.
- thôi không nóng, làm một shot cho ấm người nào.
một, hai, ba, bốn,.. các shot rượu liên tục refill và bùi anh tú với tửu lượng của mình thì đã say mèm, vừa say vừa chửi mắng trần minh hiếu. nói rồi tiffany gọi cho trần minh hiếu lái xe tới đón anh, cô ta vốn dĩ lái xe rất giỏi nhưng cũng có cồn trong người rồi, không thể lái xe.
trần minh hiếu đang ngồi ở biệt thự chờ bùi anh tú về, vừa nghe được cuộc điện thoại liền tối sầm mặt mày. đã đi chơi khuya lại còn uống rượu say khướt, nếu không phải tiffany là người tử tế, là bạn thân thiết đi cùng thì không biết chuyện gì đã xảy ra.
vơ vội cái áo sơ mi khoác lên người rồi nhanh chóng ra xe nổ máy. hắn lao đi trong đêm như một người mất trí, tốc độ có thể nói là nếu lúc đua xe cũng được như vậy thì có lẽ hắn đã không cược thua suýt mất cái xe một lần. và cũng không mất nhiều thời gian để hắn tới buổi party, vừa tới nơi hắn đã thấy bóng dáng của người thương.
vừa say khướt chân đi loạng choạng, vừa tiện tay phanh vài cái cúc áo, má lại đỏ ửng vì nóng.
công nhận đã đẹp thì làm gì cũng đẹp, nhưng giờ không phải là lúc để ca ngợi vẻ đẹp thiên phú của bùi anh tú. đáng ra hắn còn phải phạt thật nặng.
nhìn thấy hắn, tiffany đang ngà ngà say cũng trở nên tỉnh táo hẳn, cô ta sợ hắn còn hơn sợ cọp vì đã chơi từ lúc còn trẻ con tới bây giờ, chẳng lẽ không biết sắc mặt hắn khi giận khó coi thế nào.
- hiếu, tôi đưa atus cho anh đấy, anh tự xử lí nhé.
- ừm, tại sao lại để anh ấy tới nơi thế này ?
- đừng nhìn tôi với ánh mắt ấy, ảnh tự muốn đi cho khuây khoả mà, vả lại mấy nay ảnh làm trò rồ điên đó là vì anh đấy.
- cậu đúng là người bạn tốt.
- quá khen.
- nó là đồ bép xép thì có !!
dù đang say nhưng nghe cuộc hội thoại của hai con người này thì bùi anh tú vẫn rất tỉnh táo, lập tức ấm ức mà đáp trả lại ngay.
trần minh hiếu nhìn dáng vẻ này chỉ biết bất lực lắc đầu, vừa định dìu anh vào xe thì lại bị anh đẩy ra.
- em bỏ tôi ra..
đến khi say rồi vẫn cứng miệng như vậy thì chỉ có bùi anh tú, nhưng cứng tới mấy cũng không bằng trần minh hiếu. hắn đã thực sự chịu đựng cái nỗi lòng khó chịu này trong suốt một tuần qua. và giờ đây hắn muốn vác anh về nhà thủ thỉ tâm tình cho anh hiểu.
không nhiều lời nữa, hắn trực tiếp vác anh lên vai rồi đi thẳng vào xe oto.
- em làm cái quái gì vậy tôi bảo bỏ t-
- anh bé, anh bé bé cái mồm thôi ?
nghe tới đây bùi anh tú đang vùng vẫy trên vai người nọ cũng trở nên biết điều hẳn, hắn nạt nộ như thế anh làm sao mà dám cãi. ừ thì lớn tuổi hơn, trải đời hơn nhưng thế nào từ ngày quen nhau anh lại rất sợ hắn phật lòng.
trên đường lái xe về nhà,
hai người họ vẫn im như tờ. chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ có một bùi anh tú ngồi cuộn tròn ở ghế phụ, mắt hướng ra phía đèn đường và một trần minh hiếu bứt rứt khó chịu cầm tay lái.
- tại sao lại im lặng lâu như thế.
- em đang hỏi tôi đấy à ?
- đừng làm em mất kiên nhẫn.
thấy dáng vẻ hằn học của trần minh hiếu, bùi anh tú thực tâm không hài lòng chút nào, đáng ra hắn sai với anh thì hắn nên có câu xin lỗi nào đó. hoặc ít nhất là một bó hoa chuộc lỗi. không có cái gì hết, thực sự là không có.
- đến bây giờ vẫn hỏi câu đấy thì có lẽ em tự có câu trả lời cho em rồi.
- nói thẳng ra đi, bùi anh tú. đừng làm em thêm bực bội, hôm kia thì để cho thằng ất ơ kia hôn, ngày hôm nay thì xuất hiện ở bar. anh muốn chọc điên em đúng không ?
- tôi có người khác rồi.
nghe tới đây, trần minh hiếu ngay lập tức bùng lên cơn giận dữ mà tăng tốc độ rồi đánh lái vào một nơi vắng vẻ. hắn phanh gấp lại, tháo dây an toàn rồi nhanh tay cởi một hai cúc áo ra giảm sự nóng bỏng trong người.
- mở miệng lại lần nữa ?
- tôi... tôi có người khác rồi.
cho đến cuối cùng đã thấy sợ rồi nhưng bùi anh tú vì giận nên vẫn cứng miệng mà nói láo trước mặt trần minh hiếu. hắn biết anh nói dối, nhưng thực tình là hắn giận phừng phừng như vậy vì thái độ của anh với hắn.
hắn đưa tay bóp lấy cằm của người nọ, gằn từng chữ một mà nói.
- thích trí trá đúng không ? được, đều chiều theo ý anh.
- ý em là sao ?
- nếu anh có người khác rồi, vậy mạn phép cho tôi được làm một thằng đểu, làm tình với người đã có người yêu.
vừa dứt lời hắn đưa tay hạ ghế rồi cuốn lấy đôi môi của người kia, không để phí hoài một giây phút nào. bùi anh tú dù vẫn còn giận hắn nhưng với bao nhiêu nhớ nhung và buồn tủi, anh chấp nhận đâm đầu vào hắn, lần theo cái sai lầm này mà cuốn lấy nhau không rời.
hắn lần này thật thô bạo và khó tính, nhưng để trả lại bao nhiêu ngày tháng gần ngay trước mắt mà cách lòng, anh đã thật sự chìm đắm vào hắn trong đêm nay.
và rồi, tới tận sáng hôm sau họ mới lái xe về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro