Chương 14. Bùi Thiên Ân

Căn phòng tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn ngủ dịu dàng hắt lên những đường nét thanh tú của người đang say giấc trên giường. Hơi thở của Bùi Anh Tú đều đều, nhưng sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt vì cơn sốt chưa hoàn toàn lui. Cả người anh chìm trong cảm giác mơ hồ giữa mộng và thực, thân thể mệt mỏi đến mức không thể nhấc nổi mí mắt.

Một bàn tay ấm áp khẽ lướt qua trán anh, mang theo hơi ấm dịu dàng mà quen thuộc. Anh khẽ cựa mình, cảm giác mềm mại của chăn bông bao bọc lấy toàn thân khiến anh an tâm. Mơ hồ nhớ lại, lần cuối cùng trước khi ngủ thiếp đi, anh chỉ nhớ được giọng nói cùng gương mặt đầy tức giận của Trần Minh Hiếu.

Lúc đấy anh đang khóc rất to, anh cũng không biết sao mình lại tủi thân đến vậy, mặc dù rõ ràng là anh sai, anh đã làm Hiếu lo lắng cho mình nhiều như vậy.

"Tại sao anh không biết trân trọng bản thân mình? Anh muốn em phải lo lắng đến mức nào nữa?"

Câu nói ấy vẫn còn vang vọng trong đầu khiến lòng anh nhói lên. Anh không cố ý khiến Hiếu buồn, chỉ là... đôi khi anh thật sự quên mất phải yêu thương chính mình.

Một bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc anh, mang theo sự xót xa không giấu nổi. Bùi Anh Tú chớp chớp mắt, cả người khẽ run lên khi cảm nhận được hơi ấm ấy.

"Bé ngoan, anh tỉnh rồi à?"

Giọng nói trầm ấm, quen thuộc vang lên ngay bên cạnh. Anh cố gắng cử động một chút, nhưng toàn thân vẫn còn nặng trĩu, một cánh tay mạnh mẽ liền vòng qua người anh, nâng anh dậy một cách nhẹ nhàng, cẩn thận như thể anh là thứ gì đó mong manh dễ vỡ.

"Hiếu..." Bùi Anh Tú gọi tên cậu, giọng nói nhỏ đến mức gần như lẫn vào không khí.

"Đừng nói gì cả, em ở đây rồi." Hiếu thì thầm, bàn tay không ngừng vuốt nhẹ lưng anh như dỗ dành một đứa trẻ.

Bùi Anh Tú dựa vào lòng Trần Minh Hiếu, để cậu đỡ mình tựa vào ngực cậu. Nhịp tim của Hiếu mạnh mẽ và ổn định, một cảm giác an toàn và dễ chịu bao trùm lấy anh, lúc lâu sau, Hiếu mới lên tiếng, giọng nói mang theo chút trách cứ

"Anh làm em sợ lắm, biết không? Khi thấy anh khóc đến lả đi, sau đó lại sốt cao cả đêm, em thật sự rất hoảng, anh ơi, em thương anh, nhưng chính anh còn không thương bản thân mình thì em biết phải làm sao?"

Anh không đáp, chỉ khẽ siết lấy áo cậu như muốn tìm kiếm thêm chút hơi ấm. Hiếu thở dài, nhẹ nhàng xoa lưng anh, rồi đặt một nụ hôn lên trán anh.

"Anh lúc nào cũng như vậy, luôn coi thường sức khỏe của mình. Nếu không có em ở đây, anh còn định hành hạ bản thân đến mức nào nữa?"

"Anh... xin lỗi, em đừng giận anh mà"

Lời nói vừa dứt, Hiếu đột ngột siết chặt vòng tay, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của Anh Tú.

"Đồ ngốc, em không cần anh xin lỗi. Em chỉ cần anh biết quý trọng bản thân. Anh là bảo bối của em, là người quan trọng nhất của em, nếu anh không thương chính mình, vậy làm sao em có thể yên tâm đây?"

Anh nhắm mắt lại, để mặc bản thân chìm trong vòng tay ấm áp ấy. Hiếu vẫn đang nhẹ nhàng vỗ về anh, từng động tác đều tràn đầy dịu dàng và yêu thương, cậu lại lần nữa hôn nhẹ lên đôi môi đang mấp mấy muốn biện minh thêm gì đó của người trong lòng.

"Uống chút nước nha bé" Hiếu hỏi rồi không chờ anh đáp đã với lấy ly nước trên bàn. Cậu cẩn thận đỡ anh ngồi thẳng dậy, chầm chậm đưa ly nước lên môi anh.

"Chậm thôi, đừng vội."

Tú ngoan ngoãn uống từng ngụm nhỏ, cảm giác cổ họng khô khốc cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút. Hiếu đặt ly nước xuống, sau đó lấy khăn ấm nhẹ nhàng lau mặt cho anh, động tác mềm mại như đang chăm sóc một em bé nhỏ.

"Bé ngoan của em, bây giờ thấy đỡ hơn chưa?" Hiếu thì thầm, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Anh Tú gật đầu nhẹ, cảm nhận được lòng mình trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Hiếu có thể trách anh, có thể giận anh nhưng chưa bao giờ ngừng yêu thương anh.

"Ngủ tiếp đi, em sẽ ở đây với anh."

Ở bên ngoài, Song Luân và Dương đứng chờ suốt từ nãy đến giờ. Dương khoanh tay dựa vào tường, ánh mắt có chút trầm ngâm.

"Hai người họ... sẽ ổn chứ?" Dương khẽ hỏi.

Song Luân không đáp ngay, chỉ lặng lẽ nhìn về phía cánh cửa khép hờ. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khó tả. Hắn từng nghĩ mình có thể bước vào thế giới của  em một lần nữa, nhưng giờ đây, khi nhìn thấy cách Hiếu nâng niu người kia như trân bảo, hắn lại chần chừ.

"Em ấy có Hiếu bên cạnh, chắc chắn sẽ ổn." Cuối cùng, hắn thở dài, tự nhủ với chính mình. Nhưng có lẽ hắn đã bỏ lỡ người mà hắn luôn yêu thương nhất rồi, mà một lần bỏ lỡ này, có thể là mất đi cả đời...

Dương nhìn Song Luân, không nói gì thêm. Cậu biết, có những thứ dù muốn níu kéo cũng không thể quay lại như ban đầu.

"Anh Sinh, anh định sẽ làm gì?" Dương hỏi.

Song Luân im lặng một lúc lâu rồi nói: "Anh không biết. Nhưng anh không muốn đứng nhìn Tú đau buồn vì người khác."

Dương nhếch môi, nhìn hắn đầy ẩn ý. "Vậy thì thử xem, mặc dù anh đã để lỡ rất nhiều thứ, chúng ta cùng cố gắng, biết đâu vẫn có cơ hội mà"

Song Luân nắm chặt tay, ánh mắt tối lại. Hắn biết chứ. Biết rất rõ.

Bên trong phòng, Hiếu vẫn đang nhẹ nhàng vỗ về Anh Tú, trân trọng từng khoảnh khắc như sợ anh sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

Còn bên ngoài, có những con người vẫn đứng đó, chờ đợi một cơ hội để có thể bù đắp cho những lỗi lầm của quá khứ. Nhưng liệu có còn cơ hội không?

—-

Bùi Thiên Ân tỉnh dậy giữa bóng tối cô độc, đầu óc quay cuồng vì bị cơn đói hành hạ. Cổ tay cô ta tê cứng vì bị trói quá lâu, môi khô nứt, cơ thể rệu rã như một con búp bê cũ kỹ bị vứt xó. Bao lâu rồi? Một tháng? Hai tháng? Cô ta không biết. Ở nơi này, thời gian dường như ngừng trôi.

Cô nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng trước khi bị giam cầm - giữa ánh đèn đường nhạt nhòa, một bàn tay siết chặt cổ tay cô ta, kéo mạnh khiến người cô ta loạng choạng. Khi ngước lên, gương mặt lạnh băng của Song Luân hiện ra trước mắt, đôi mắt hắn tối sầm lại đầy sát khí.

"Mày nghĩ có thể làm tổn thương em ấy mà không phải trả giá sao?"

Câu nói ấy vẫn vang vọng trong đầu khiến cô ta nghiến răng căm hận.

Gia đình sụp đổ, tất cả là lỗi của Bùi Anh Tú!

Cô ta từng có tất cả—một gia đình giàu có, một cuộc sống xa hoa, được bố mẹ cưng chiều như công chúa. Nhưng rồi mọi thứ sụp đổ. Sau khi đuổi Bùi Anh Tú ra khỏi nhà, cô ta cứ ngỡ rằng mọi chuyện sẽ mãi như thế, rằng anh sẽ mãi là kẻ thảm hại không chốn dung thân. Nhưng không!

Anh lại trở thành một diễn viên nổi tiếng, được người người yêu mến, tung hô, trong khi gia đình cô ta lại dần rơi vào vực thẳm.

Bố mẹ cô ta làm ăn thua lỗ, đầu tư thất bại, công ty phá sản, nợ nần chồng chất. Căn biệt thự xa hoa ngày nào bị ngân hàng tịch thu, cô ta từ tiểu thư hào môn bỗng chốc trở thành kẻ trắng tay bị người xua đuổi, những kẻ từng xu nịnh cô ta quay lưng không chút do dự, bạn bè cũng lần lượt rời xa.

Bùi Thiên Ân đã mất đi tất cả.

Càng nghĩ, cô càng hối hận vì năm xưa gia đình mình chỉ đuổi Bùi Anh Tú đi chứ không giết anh ngay từ đầu. Nếu anh chết từ năm đó, thì cô đâu phải rơi vào tình cảnh như thế này?

Cô ta nghiến răng, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến bật máu.

"Nếu ngày đó mày chết đi, cuộc đời tao đã không thảm hại thế này..."

Nhưng người khiến cô ta phát điên hơn cả lại chính là Nguyễn Song Luân.

Gã đàn ông lạnh lùng đó, kẻ mà cô ta từng âm thầm ngưỡng mộ, kẻ mà cô ta từng nghĩ có thể đứng cùng một hướng với mình, lại vĩnh viễn một lòng một dạ với Bùi Anh Tú.

10 năm trước là vậy, 10 năm sau vẫn là như vậy... Tại sao?!

Tại sao một kẻ yếu ớt, bệnh tật quấn thân như vậy lại có thể được yêu thương đến thế?

Tại sao ngay cả khi bị hại đến mức thương tích đầy mình, anh vẫn có người luôn muốn bảo vệ, có người vì anh mà bất chấp tất cả?

"Là do khuôn mặt đó đúng không? Hay là vì vẻ ngoài đáng thương đó khiến đàn ông phát điên?"

Cô ta cười lạnh, đôi mắt hắn lên tia máu.

Từ nhỏ đến lớn, cô ta vốn dĩ phải luôn là người được khen ngợi, được tung hô. Nhưng giờ đây, tất cả sự chú ý đều dành cho Bùi Anh Tú. Ngay cả Song Luân dù mười mấy năm dài dằng dẳng trôi đi cũng không buồn nhìn lại cô ta lấy một lần, mà chỉ một mực muốn bảo vệ cho anh.

"Bùi Anh Tú, mày đã cướp hết tất cả của tao... Tao sẽ khiến mày phải trả giá đắt hơn gấp trăm ngàn lần.

——-

Một ngày kia, cánh cửa phòng giam được mở ra. Ánh sáng chói lóa khiến Bùi Thiên Ân phải nheo mắt lại. Khi tầm nhìn dần rõ ràng, cô ta thấy Song Luân đang đứng trước mặt, dáng vẻ vẫn lạnh nhạt điềm tĩnh nhưng hắn lại toát lên sự uy hiếp đáng sợ.

Cô ta cười nhạt, giọng khàn đặc vì bị bỏ đói quá lâu "Sao? Anh định thả tôi ra để giết tôi à?"

Song Luân im lặng một lúc lâu, rồi lạnh giọng:

"Tao sẽ không giết mày, nhưng tao sẽ không để mày có cơ hội làm hại em ấy thêm lần nào nữa."

Cô ta bật cười, ánh mắt ngập tràn sự điên loạn. "Hừ! Lại là Bùi Anh Tú? Anh yêu nó đến thế sao? Một kẻ bệnh tật, yếu đuối, sống nhờ sự thương hại của kẻ khác như thế mà cũng khiến mày phát điên sao?"

Cô ta đứng dậy, loạng choạng tiến gần hơn, từng lời nói như nhát dao sắc bén:

"Anh nhìn tôi đi, Song Luân. Tôi và anh vốn dĩ cùng một thế giới. Anh nghĩ cái loại như Bùi Anh Tú có thể ở bên anh sao? Nó chẳng qua chỉ là một con búp bê bị người khác thương hại mà thôi."

Song Luân siết chặt nắm tay, nhưng ánh mắt hắn vẫn không dao động. "Mày không xứng đáng nhắc đến tên em ấy."

Bùi Thiên Ân sững lại, cơn giận dữ bùng lên mạnh mẽ "Mày nghĩ mày là ai? Mày cũng chỉ là một thằng đàn ông ngu muội, mê mẩn cái vẻ ngoài yếu đuối của nó mà thôi. Mày có dám chắc rằng nó thực sự cần mày không?"

Song Luân cười lạnh, ánh mắt đầy khinh miệt: "Tao không cần biết Tú có cần tao không, nhưng ít nhất, tao đang học cách yêu thương em ấy, tao không giống như mày, chỉ biết hủy hoại mọi thứ xung quanh mình."

Những lời đó như một cú tát giáng thẳng vào mặt Bùi Thiên Ân. Cô ta nghiến răng, đôi mắt rực lửa căm hận. "Rồi mày sẽ hối hận, Song Luân. Rồi một ngày, chính Bùi Anh Tú sẽ khiến mày đau khổ."

Song Luân quay lưng, để lại cô ta một mình trong bóng tối, tiếng chốt cửa lạnh lẽo vang vọng.

Nhưng Bùi Thiên Ân không chấp nhận số phận.

Cô ta không thể thua.

Cô ta sẽ không thua.

Và khi cơ hội đến—khi cánh cửa phòng giam một ngày nọ không còn khóa chặt như mọi khi—cô ta biết rằng mình đã được số phận ban cho một cơ hội cuối cùng.

Cô ta chạy trốn khỏi nơi giam cầm như một con thú hoang bị đẩy đến đường cùng. Nhưng trong lòng, ngọn lửa hận thù lại bùng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết. "Lần này, tao sẽ không để mày yên đâu, Bùi Anh Tú."

Bùi Thiên Ân đã trở lại.

Và lần này, cô ta sẽ không phạm sai lầm nữa.
——-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro