🐵


Sáng hôm sau, anh đến Trần gia sớm hơn mọi ngày. Hôm nay anh có buổi họp đầu tiên để trao đổi với các thành viên quan trọng trong công ty về vấn đề pháp lý mà Trần gia đang đối mặt.

Bước vào phòng họp, anh lập tức nhận ra Đặng Thành An, Phạm Bảo Khang, và Nguyễn Thái Sơn đều đã có mặt. Họ đều là những gương mặt quen thuộc trong giới kinh doanh.

Thành An gật đầu chào anh, giọng điềm đạm:
• "Luật sư Bùi, chào mừng anh đến với buổi họp. Tôi đã nghe Hiếu nhắc nhiều về anh."

anh ngồi xuống, bình thản đáp lại:
• "Cảm ơn. Tôi chỉ làm việc của mình, không cần
giám đốc trần phải nhắc gì."

Bảo Khang bật cười khẽ, tay cầm cây bút gõ nhịp trên bàn:
• "Lạnh lùng thật đấy. Nhưng mà em thích."

Thái Sơn nhìn anh , ánh mắt đầy ý tứ:
• "Tú, anh vẫn giữ phong cách làm việc sắc bén như trước. Nhưng với vụ này, có lẽ anh sẽ phải mềm mỏng hơn một chút đấy."

anh nhướng mày, giọng nói sắc như dao:
• "Mềm mỏng không phải phong cách của tôi. Tôi chỉ cần kết quả tốt nhất."

Không khí trong phòng họp có chút ngột ngạt, nhưng anh không bận tâm. Anh quen với việc giữ vững lập trường, bất kể đối mặt với ai.

Từ văn phòng trên tầng cao, hắn nhìn qua cửa kính, quan sát buổi họp qua màn hình camera. hắn cầm tách cà phê, ánh mắt trầm ngâm khi nhìn thấy anh lạnh lùng đối đáp với nhóm bạn mình.

Đăng Dương bước vào, phá tan sự im lặng trong căn phòng.
• "Anh, lại đang theo dõi luật sư Bùi đấy à? Em nghĩ anh nên ra mặt thì hơn."

hắn khẽ cười, đặt tách cà phê xuống.
• "anh ấy không cần tao giúp. Tú luôn giỏi trong việc tự mình giải quyết mọi thứ."

Dương ngồi xuống ghế, vắt chân lên, giọng trêu chọc:
• "Vậy anh định đứng ngoài cuộc mãi sao? Nếu cứ giữ thái độ này, có khi luật sư bùi lại thành người yêu của anh Khang hay An cũng nên."

hắn liếc Dương, ánh mắt sắc lạnh.
• "Đừng nói nhảm."

Dương nhún vai, nhưng trong mắt không giấu được sự thích thú.
• "Thật đấy, anh. luật sư bùi đâu phải người dễ dàng tha thứ. Mà em thấy, trong nhóm anh, không chỉ có mình anh để ý đến anh ấy đâu."

hắn im lặng, đôi mắt tối lại. hắn hiểu rõ hơn ai hết, Tú là một người khó nắm bắt. anh ấy không dễ mềm lòng, và bất cứ ai cũng có thể trở thành đối thủ của hắn trong việc chinh phục trái tim anh.

Buổi tối tại Trần gia

Sau buổi họp căng thẳng, anh quyết định ở lại dùng bữa tối theo lời mời của chủ tịch Trần – bố Hiếu.

Bữa cơm diễn ra trong không khí ấm cúng, nhưng anh luôn cảm thấy ánh mắt của hắn dõi theo mình. Trong khi đó, Đăng Dương liên tục pha trò để phá tan sự ngại ngùng.
• "Luật sư Bùi, nghe nói anh rất giỏi trong việc phản biện. Có khi nào anh dùng kỹ năng đó để thắng anh hai em không?" Dương hỏi, ánh mắt lóe lên sự tinh nghịch.

anh cười nhạt:
• "Tôi chưa bao giờ coi Hiếu là đối thủ, nên không cần thắng."

hắn đặt đũa xuống, nhướng mày nhìn anh:
• "Ý anh là, anh chưa từng coi tôi ra gì?"

anh ngẩng lên, ánh mắt lạnh lẽo:
• "cậu nghĩ sao thì cứ nghĩ. Nhưng tôi đến đây chỉ để làm việc, không phải để tranh cãi."

Dương bật cười, nhưng không ai có thể bỏ qua sự căng thẳng đang bao trùm bữa ăn.

thanh pháp bất ngờ bước vào, khiến bầu không khí có chút thay đổi. kiều vừa hoàn thành một cuộc họp bên ngoài và được mời ở lại ăn tối.
• "Xin lỗi vì đến muộn. Hiếu, Tú, mọi người," kiều nói, nhanh chóng ngồi xuống và hòa mình vào không khí.

Dương lập tức bám lấy thái sơn :
• "kiều, cứu anh. Anh Tú lạnh lùng quá, chẳng ai dám nói chuyện với anh ấy."

kiều bật cười, liếc nhìn Tú:
• "anh ấy chỉ vậy thôi. anh lúc nào chẳng nghiêm túc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro