🐱
anh đứng yên, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức tưởng như hơi thở của anh cũng có thể cảm nhận được, nhưng lại xa đến mức chẳng thể chạm vào nhau. anh khoanh tay, giọng nói đầy mỉa mai:
• "Trần Minh Hiếu, cậu nghĩ chỉ cần vài câu xin lỗi là đủ để bù đắp mọi chuyện sao? cậu nghĩ tôi là người dễ bị thuyết phục đến vậy à?"
hắn cắn chặt môi, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh. hắn có quá nhiều điều muốn nói, nhưng mỗi lần định mở miệng, lời nói lại nghẹn lại nơi cuống họng. Cuối cùng, anh chỉ thốt ra một câu ngắn gọn:
• "Tôi biết mình sai. Nhưng tôi vẫn yêu anh, Tú."
anh bật cười, một tiếng cười lạnh lẽo khiến không gian càng thêm ngột ngạt.
• "Yêu? cậu nghĩ tình yêu của cậu có thể sửa chữa tất cả những gì đã xảy ra sao? Tôi không còn là người ngu ngốc như trước, cứ mù quáng tin vào những lời ngọt ngào của cậu nữa."
hắn siết chặt tay, cố kìm nén cảm xúc của mình.
• "Tú, tôi không yêu cầu anh tha thứ ngay lập tức. Tôi chỉ xin một cơ hội để chứng minh rằng tôi có thể thay đổi."
anh nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt anh như một lưỡi dao sắc bén.
• "Không, Hiếu. cậu không cần chứng minh điều gì cả. Vì tôi không cần. Giữa chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi, và tôi không có ý định quay lại."
Nói xong, anh quay người bước đi, để lại hắn một mình với nỗi trống rỗng và thất vọng đang đè nặng trong lòng.
Sáng hôm sau, anh trở lại văn phòng với tâm trạng khá nặng nề. Dù anh cố tỏ ra bình thường trước mọi người, nhưng những ánh mắt lo lắng của đồng nghiệp vẫn khiến anh cảm thấy áp lực.
Giữa lúc anh đang cố gắng tập trung vào công việc, điện thoại bỗng reo lên. Là Thanh Pháp.
• "anh Tú ơi, tối nay anh có rảnh không?" Giọng nói sôi nổi của kiều vang lên qua điện thoại.
anh thoáng ngạc nhiên:
• "Cũng không chắc nữa. Có chuyện gì không, kiều ?"
kiều hào hứng trả lời:
• "em với Quang Trung đang định tụ tập một chút. Gần đây cả hội bận quá, không có thời gian gặp nhau. em kéo cả Phong Hào đi rồi. anh không được trốn đâu đấy!"
anh bật cười, lắc đầu:
• "Được rồi, nhưng đừng là em nấu nhé."
Cả nhóm tụ họp tại một quán ăn nhỏ mà Quang Trung đề xuất. Quán mang phong cách ấm cúng, đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Khi anh bước vào, anh đã thấy Phong Hào, Quang Trung, và Thanh Pháp đang ngồi trò chuyện rôm rả.
• "anh tút, cuối cùng cũng chịu đến!" Thanh Pháp đùa, vẫy tay gọi anh.
anh bật cười, ngồi xuống ghế cạnh Quang Trung.
• "Được rồi, các em gọi tôi đến đây để làm gì? Đừng nói lại bắt tôi trả tiền nhé."
Quang Trung bật cười lớn:
• "Làm gì căng thẳng thế? Hôm nay coi như là buổi tụ họp, không ai phải lo lắng gì cả. Mà này, dạo này anh gầy quá đấy, có phải làm việc nhiều quá không?"
Phong Hào gật đầu đồng tình:
• "Đúng rồi. anh nên nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng lúc nào cũng giam mình trong công việc như vậy. Nhìn anh lúc nào cũng như đang gánh cả thế giới ấy."
anh mỉm cười nhạt:
• "Không làm thì lấy gì mà sống? Với lại, anh quen rồi."
Thanh Pháp nhìn anh với ánh mắt tinh quái, rồi đột ngột hỏi:
• "Này,anh tú, có phải gần đây anh gặp lại Hiếu không? Đừng nói là... mọi chuyện lại căng thẳng nữa nhé."
Câu hỏi khiến không khí bàn ăn chững lại trong giây lát. anh khẽ thở dài, cầm ly nước trước mặt nhấp một ngụm.
• "Chỉ là tình cờ gặp thôi. Không có gì đáng nói cả."
Phong Hào hơi nhíu mày, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Quang Trung vỗ vai anh , phá vỡ bầu không khí nặng nề:
• "Thôi nào, hôm nay không nhắc đến những chuyện làm mất vui nữa. Cả hội tập trung ăn uống đi!"
Nhờ sự hài hước và duyên dáng của Quang Trung, bữa tối dần trở nên sôi động hơn. Dù vẫn có chút gì đó khó diễn tả trong lòng anh, nhưng anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi ở cạnh những người bạn thân thiết của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro