🐨


Tại Trần gia sáng hôm sau

Buổi họp diễn ra đúng giờ. anh bước vào phòng họp lớn của Trần gia, với một phong thái lạnh lùng nhưng đầy chuyên nghiệp. Ngồi đối diện anh không ai khác chính là Hiếu, cùng với ba người trong nhóm bạn thân của Hiếu: Thành An, Bảo Khang, và Thái Sơn.

hắn ngồi ở vị trí chủ trì, ánh mắt thoáng lạnh lùng nhưng lại không giấu nổi sự khó chịu khi nhìn thấy anh. Thành An, với vẻ ngoài lịch lãm của một giám đốc điều hành, phá vỡ không khí căng thẳng:
• "Ồ, đây chẳng phải luật sư Bùi sao? Nghe danh đã lâu, nay mới có dịp gặp trực tiếp."

anh khẽ gật đầu, không mấy mặn mà:
• "Chào cậu. Hy vọng hôm nay chúng ta có thể làm việc hiệu quả."

Bảo Khang, nhà thiết kế với phong thái thoải mái, nhếch môi cười nhẹ:
• "Chà, không khí này căng thẳng quá. anh bùi nhỉ? anh không thấy ngột ngạt khi ngồi ở đây sao?"

anh nhìn thẳng vào Bảo Khang, ánh mắt bình thản:
• "Nếu cậu muốn một cuộc họp vui vẻ, e rằng tôi không phù hợp."

Thành An bật cười lớn, vỗ vai Bảo Khang:
• "mày thua rồi, Bảo Khang! Đừng chọc vào luật sư, họ không dễ mắc bẫy đâu."

Thái Sơn, luật sư đồng nghiệp, nãy giờ vẫn im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng:
• "tôi đã xem qua hồ sơ của cậu. Phải công nhận là cậu có thực lực. Nhưng tôi tò mò, cậu có thể tách biệt hoàn toàn công việc và cảm xúc cá nhân không?"

Câu hỏi của Thái Sơn như một mũi dao nhắm thẳng vào anh. hắn khẽ nhíu mày, nhưng không ngăn cản.

anh giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, đáp lại:
• "Thái Sơn, tôi nghĩ năng lực của mình không cần phải chứng minh bằng lời nói. Cứ để kết quả trả lời."

Sau buổi họp

Khi mọi người đã rời đi, hắn vẫn ở lại trong phòng họp. anh định bước ra nhưng bị giọng nói của hắn giữ lại:
• "Tú, em muốn nói chuyện riêng."

anh đứng lại, nhưng không quay đầu:
• "Chúng ta còn gì để nói?"

hắn bước tới, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào bóng lưng anh:
• "anh vẫn không thể tha thứ cho em sao? Bao năm qua, em luôn tự hỏi mình đã sai ở đâu."

anh quay lại, ánh mắt lạnh lùng nhưng trong sâu thẳm có chút đau lòng:
• "Sai ở đâu? cậu nghĩ tôi có đủ thời gian để ngồi phân tích điều đó à? Quá khứ qua rồi, Minh Hiếu. Tôi không muốn nhắc lại."

hắn khẽ nhếch môi, như tự cười chính mình:
• "Quá khứ qua rồi, nhưng anh vẫn để nó ảnh hưởng đến hiện tại. Tú, anh mạnh mẽ hơn thế mà."

anh không trả lời, chỉ bước đi thẳng, để lại hắn đứng lặng lẽ một mình trong căn phòng rộng lớn.

Tối hôm đó, hắn gặp nhóm bạn thân của mình tại một quán lounge sang trọng. Thành An đang trò chuyện với Bảo Khang về thiết kế cho một dự án mới, còn Thái Sơn thì vừa nhận một vụ kiện lớn và đang chia sẻ chi tiết.

hắn ngồi lặng lẽ, ly rượu trong tay chẳng buồn uống. Thành An để ý, quay sang hỏi:
• "Này, Hiếu, có chuyện gì thế? Nhìn mày hôm nay cứ như mất hồn."

Bảo Khang chen vào:
• "Để tao đoán nhé. Lại là chuyện với luật sư bùi, đúng không?"

hắn không trả lời, chỉ im lặng. Thái Sơn lắc đầu, thở dài:
• "mày định kéo dài tình trạng này đến bao giờ? anh bùi không phải kiểu người dễ lay động. Nếu muốn quay lại, mày cần làm nhiều hơn là đứng nhìn từ xa."

hắn cười nhạt, đáp:
• "Tôi biết. Nhưng Tú... không dễ để tôi lại gần nữa."

Bảo Khang nhún vai, tựa lưng vào ghế:
• "Vậy thì mày cứ tiếp tục đau khổ đi. Tao cá là mày không dám làm gì đâu."

Câu nói của Bảo Khang như châm ngòi cho suy nghĩ trong lòng Hiếu. hắn lặng người, nhưng ánh mắt lóe lên sự quyết tâm.

hắn gọi thành an ra nói chuyện riêng. Cả hai đứng ở khu vực ban công, nơi ánh đèn thành phố nhấp nháy xa xa.
• "An, mày giúp tao một việc được không?"hắn nghiêm túc nói.

Thành An nhướn mày, cảm thấy hứng thú:
• "Việc gì mà nghiêm trọng thế?"

hắn khẽ nhếch môi, ánh mắt thoáng nét gian xảo:
• "Tao cần mày giúp tao... khiến anh Tú phải chú ý đến tao một lần nữa."

Thành An bật cười lớn:
• "Ôi trời má, chuyện tình cảm của mày đúng là phim truyền hình dài tập. Nhưng được, tao sẽ giúp, chỉ cần mày không bỏ cuộc giữa chừng."

hắn gật đầu, ánh mắt tràn đầy quyết tâm:
• "Không. Lần này, tao sẽ không để anh ấy rời xa nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro