Chương 1.

Trình diễn của Live Stage 3 vừa kết thúc, Jsol quyết định tổ chức tụ họp cho cả team, quyết định cùng đi ăn một chầu thật lớn.

Atus cảm thấy cũng được bèn đồng ý, nhưng lúc anh đến phòng ăn được đặt trước theo địa chỉ của cậu em Jsol liền đờ cả mặt.

Không chỉ team Ngáo Ngơ mà team Ngân Nga cũng đến, hai team chung một phòng đang vừa ăn vừa nói chuyện xôm tụ. Atus bối rối chào qua chào lại, quay sang hỏi nhỏ Jsol: “Em mời team anh Isaac nữa à?”

“Nãy bọn em đến trùng hợp thấy mấy ảnh cũng ăn ở đấy á anh, duyên phận ghê.” Hôm nay Jsol mặc áo thun mỏng và quần thể thao, cổ áo hơi rộng khiến lúc nghiêng người lộ ra da thịt trắng ngần.

Atus thấy thế bèn đưa tay kéo cổ áo lại cho cậu, đúng lúc Negav nhìn qua, cao giọng “ồ” một tiếng thu hút ánh mắt mọi người.

Đội trưởng Trần vốn đang duỗi đũa gắp miếng thịt liền khựng lại, ánh mắt liếc hai người. Negav nhân lúc nâng giọng: “Gòi, hiểu gòi, gian tình, gian tình à nha.”

“Bậy bạ, em nói gì đó. Kìa, cổ áo kìa, cần tôi qua kéo giúp không?” Atus cũng vội vàng cao giọng theo, tay còn chỉ thẳng vào cổ Negav.

Cậu chàng không chịu thua chỉ ngược lại, trợn mắt: “Ô hay, anh muốn dê cả em chứ gì.”

Isaac đưa tay cản cả hai sắp lao vào nhau, Jsol lên tiếng làm hoà: “Bình tĩnh, bình tĩnh, sao mọi người căng thẳng vậy.”

Trong lúc cả đám còn đang lời qua tiếng lại chỉ vì hành động kéo cổ áo, đội trường Trần và Erik đã ăn gần hết các món chính, sắp chuyển sang món phụ, lúc ăn còn rảnh rỗi quay sang nói chuyện với Hurrykng.

“Cắt cắt, ăn ăn đi, ăn xong đi tăng hai.” Gin Tuấn Kiệt kéo vai Negav lại, đút vội con tôm mình vừa lột vỏ vào miệng cậu chàng, tri kỷ che hẳn cả miệng của út khờ.

Atus cũng không hơn thua, uống chút nước lọc rồi ngồi lại bên cạnh Jsol, nói thầm: “Đi tăng hai là sao em?”

“Đi nhậu đó anh, hồi nãy mấy anh em kêu giải stress, chứ bị đuối.”

Atus gật đầu rồi tự gắp đồ ăn cho mình, lúc ngẩng đầu mới thấy HIEUTHUHAI đang nhìn chằm chằm Jsol, như cảm nhận được ánh mắt anh khiến cậu cũng nhìn lại.

Haha.

Anh kéo một nụ cười thương mại ra, rồi vội cúi xuống cắn miếng cá vừa tách xương.

Dù bọn họ đã có Live Stage 3 chung team, trình diễn vui vẻ, đôi bên cũng vui vẻ nốt, nhưng không thân thiết gì mấy, trừ những lúc cần tập vợt còn chẳng nói chuyện nhiều với nhau. Trông thì cũng hay nói, chủ yếu là do mảng miếng chương trình thôi.

Atus có thể thân thiết với mọi người, chủ động gợi chuyện và trao đổi, nhưng với Hiếu thì anh không làm tự nhiên được. Đội trưởng Trần vừa khó tính, vừa ít nói, còn từng chê anh ồn ào kia kìa, cho anh gan hùm cũng không dám dính lấy người ta.

Quan trọng hơn là, Atus ôm tâm tư không nên có với ấy ấy, anh càng nhát hơn nhiều.

Mãi suy nghĩ mà miếng thịt cá không được nhai kỹ, cảm giác nghèn nghẹn ngang cổ Atus. Anh đơ mặt, mấp máy môi muốn nói, nhưng mảnh xương chặn lại âm thanh nghe thành “ưm ư” khiến mọi người đều quay sang nhìn.

Đội trưởng Trần nhận thức được vấn đề đầu tiên, từ bàn đối diện đứng dậy chạy hai ba bước sang bàn bên này, nắm lấy cằm Atus, ngón trỏ đè sau gáy, ngón cái đè xuống yết hầu anh, khiến Atus theo bản năng muốn nôn ra, sự ran rát khó chịu nghẹn đến đuôi mắt anh đỏ lên.

“Trời ơi là trời, từng tuổi này còn hóc xương hả em.” Isaac cầm cốc nước đi theo qua, vừa cười vừa vỗ sau lưng Atus.

“Có sao không em/anh?”

Mọi người xúm lại hỏi thăm, Atus bất lực chỉ có thể chớp mắt trả lời, sự nghèn nghẹn còn trong cổ anh.

“Nôn vào tay em.” Chất giọng trầm ấm của đội trưởng Trần cất lên, mang theo sự bắt buộc không cho phản đối khiến cả người Atus cứng đơ, run run nôn hẳn ra tay cậu.

Động tác của cậu nhanh nhẹn, với tay lấy miếng giấy ướt gồm xương cá lẫn mấy thứ không tiện nói gói lại vứt xuống thùng rác dưới bàn, rất gọn lẹ cuốn đi hết sự xấu hổ của Atus.

Bữa ăn vẫn tiếp tục diễn ra sau khi Atus vừa cười vừa nói “cảm ơn” và “không sao” trong sự bứt rứt của anh, đương nhiên thủ phạm là do đội trưởng Trần.

Đến giờ bên tai anh còn là âm thanh làm nhũn cả chân đấy đây này.

***

“Trời ơi, bình tĩnh, bình tĩnh.” Atus ôm ngang eo Jsol kéo người đang đưa cao chai bia, miệng há to cãi nhau với Negav.

Negav tuy bị Isaac ôm lại nhưng không chịu thua, rống: “Em nói không đúng hả mà anh này nọ em, hảaa, rõ ràng là anh thích…” Miệng út khờ bị bịt bởi đôi tay Gin Tuấn Kiệt, khiến những chữ phía sau nuốt lại vào bụng.

Atus biết đây là vấn đề riêng tư nên vội can ngăn: “Chuyện cá nhân của em ấy, em đừng nói nữa Negav.”

Nhưng cả đám hẳn là say bí tỉ rồi, càng cãi càng hăng, may mà ban nãy Erik bận việc về trước, Hurrykng cũng có việc đột xuất nên đi theo, nếu không chắc còn ồn hơn cái chợ.

Isaac uống không ít, ôm Negav mà miệng cũng cãi: “Ê ê, sao em nói thế, nói vậy là không được.”

Tửu lượng Atus tốt nhất cả đám, nghe mà nhức nhức cái đầu không xen nổi mồm, quay qua tính cầu cứu đội trưởng Trần thì người ta còn say hơn hay sao đấy, ngồi đơ như tượng.

Hại anh và Gin Tuấn Kiệt hồn vía lên mây gọi tài xế riêng tống cả ba về nhà, Jsol vừa đi vừa ngoảnh lại gào: “Đúng, tôi không theo đuổi được đó thì sao, bạn theo đuổi được chắc…”

Atus chỉ mong mình bị điếc vội vã đẩy cậu chàng quay ra nhét vào xe. Gin Tuấn Kiệt không yên tâm nên đi theo, trước khi đi còn hỏi: “Ông lo Hiếu được không?”

“Chắc được, thấy ẻm còn tỉnh á.” Anh lưỡng lự đáp. Nhưng chưa nói dứt câu xe đã chạy mất, Atus há miệng rồi khép lại quay vào trong.

“Về cả rồi à?” Hiếu nhìn anh bước vào, chợt hỏi một câu.

“Về rồi.” Chắc vì có men nên giọng cậu càng trầm, nghe mà lỗ tai tê dại, anh hít sâu để mình tỉnh táo. Ban nãy phục vụ có nói đã thanh toán hết, bây giờ chỉ có việc về thôi.

Anh xem giờ trên điện thoại, cũng 21 giờ rồi, không sớm gì nữa. Cầm áo khoác trên ghế lên, anh ngập ngừng hỏi: “Em về cùng anh không?”

Đội trưởng Trần trầm mặc, im lặng hẳn vài phút mới đứng dậy, bước chân lảo đảo như sắp ngã. Atus vội bước nhanh đỡ lấy cậu, nhưng sức cân bằng của đội trưởng Trần yếu hẳn sau khi có tí cồn, đè cả người lên thân thể thấp hơn mình vài xăng-ti-mét của Atus.

Hẳn là do thế lực thần kỳ, anh bị lệch trọng tâm lùi về sau bàn ăn, vì không muốn cả hai đều té mà ngồi lên mặt bàn thủy tinh, hai tay đặt vai cậu muốn cố định người đang loạng choạng kia lại.

“Hửm, em không sao.” Đội trưởng Trần khàn giọng, miệng nói không sao nhưng hai tay chống xuống bàn cứng ngắc, vây hẳn Atus trong lồng ngực, doạ người ta đờ cả mặt.

Hiếu chớp chớp mắt, hình ảnh trước mắt mơ hồ, nhoè như thước phim cũ, ý thức dần dừng lại, gục đầu xuống vai Atus.

Anh còn đang bàng hoàng trong cảm giác áp bức lẫn tiếng tim đập nhanh khủng hoảng của mình do Hiếu gây ra, nhìn cậu gục xuống mà nghẹn lời, cuối cùng cười thành tiếng. Cũng không gọi dậy mà nhấn số cho tài xế, nửa ôm nửa dìu người đang say ngơ ngơ ngác ngác ngủ mất ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro