Chương 49.

Hiếu tỉnh dậy vào đêm hôm qua, cậu đã dò hỏi Negav có những ai đến thăm mình. Nhưng thằng nhỏ khôn khéo một cách bất ngờ, mà hiện thực cũng vả vào mặt cậu một cách bất ngờ.

Anh Atus không đến.

Cậu đã nghĩ, chắc là anh ấy bận xử lý truyền thông nên không có thời gian. Nhưng hóa ra là không phải, anh ấy không đến chỉ vì không để tâm mà thôi.

Ngón tay Hiếu dừng ở bài đính chính của Duy Nguyên một hồi lâu, đến khi lướt xuống phần bình luận và nhìn thấy Anh Tú Atus đã trả lời.

Cảm ơn em đã đính chính, anh chờ em nhé.

Cậu không biết mình tắt điện thoại lúc nào, chắc là do mắt hơi rát nên không muốn nhìn thiết bị điện tử nữa.

Bởi vì gãy một tay nên Hiếu hoạt động không được tiện, cậu đành nghiêng người nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Lúc này là 15 giờ, hoàng hôn chưa lặn và mặt trời còn đó, từng cánh chim sẻ dập dìu trên tầng mây cao.

Khu vườn cậu đã dốc hết sức để chuẩn bị, cuối cùng vẫn không có kết quả. Mà cũng phải thôi, người sai từ đầu đến hiện tại đều là cậu mà.

Tự mình đa tình, đối xử tệ bạc. Âu cũng là số phận sắp đặt, dù Hiếu chưa từng tin hai chữ trộm vía cũng đành nghĩ, phải chi khi quen biết Atus, cậu nói hai chữ này một lần. Biết đâu hên xui may rủi, thật sự linh nghiệm.

Nhưng cũng chỉ là nếu mà thôi.

Thật ra, khi Hiếu chuẩn bị để tỏ tình, cũng đã chuẩn bị cả tâm lý bị từ chối. Cậu cũng đã nghĩ, nếu bị từ chối sẽ theo đuổi anh mà không cần sự đồng ý, dùng sự chân thành để chuộc lỗi ngày trước.

Chỉ là trăm tính ngàn tính, không tính được anh nào có yêu mình bao nhiêu.

Hẳn là rung động trong vài phút rồi thôi, ai bảo cậu lại giống Trần Duy Nguyên thế làm gì. Gương mặt giống, họ cũng giống, thần số học chắc cũng không khác, cung hoàng đạo thì cùng chung, sinh cùng ngày - cùng tháng và cùng năm.

Vì sao Hiếu nói thế? Ừm, vì cậu nhớ ra tên này là ai rồi.

Tính theo thời điểm cậu từng cùng bố đến Mỹ chơi, Hiếu đã quen một người con gái. Thời điểm đó cậu gặp phải chuyện rất stress nên đã cảm động trước sự lo lắng, chăm sóc của đối phương, cả hai tiến đến mối quan hệ yêu đương.

Dù không phải thật sự rung động. Nhưng cậu cũng không ngờ ngày bọn họ chia tay là khi Hiếu bắt gặp Trần Duy Nguyên nằm trên giường mình, tay trong tay với người yêu hiện tại của mình.

Bọn họ chia tay không hoà bình, cãi một trận rất lớn, Duy Nguyên ăn một cú đấm chảy cả máu mồm từ cậu cơ mà.

Sau đó, Hiếu nhìn thấy Trần Duy Nguyên ôm hai em đào trong CLB bi-a. Thì cậu cũng đã biết tên này chẳng tốt đẹp gì, mà hẳn do tuổi trẻ suy nghĩ không thông suốt, máu hơn thua còn sôi sục trong xương tủy.

Hiếu rủ hắn chơi một trò chơi buồn cười. Cả hai giả vờ là người yêu của nhau, để người yêu cũ Hiếu phát hiện cậu ôm hắn trong lòng, ngủ trên chiếc giường của bọn họ. Cậu còn nhớ khi ấy cô ta khóc rất to mà chạy đi, còn Hiếu và Duy Nguyên lại bị cuốn theo vở diễn.

Khi chiếc quần của cậu sắp bị kéo xuống, nụ hôn của hắn rơi nơi cổ mình. Hiếu đột nhiên bừng tỉnh, đấm người nọ một cái rồi bỏ đi, cắt đứt toàn bộ liên lạc.

Từ ấy cũng liền quên mất mình từng có thời điểm trẻ trâu đến độ ấy, đúng là nhục nhã thay mà.

Trong ấn tượng của Hiếu, Trần Duy Nguyên không phải người tốt lành gì. Mà anh Atus lại rất tử tế, cậu thật lòng lo sợ anh sẽ bị tổn thương nếu chọn ở bên cạnh tên trapboy này.

Nhưng lo lắng là một chuyện, có tư cách để quản hay không lại là một chuyện.

Cuối cùng Hiếu khẽ thở dài, cầm điện thoại thằng An lên, nhấc máy gọi cho Hurrykng.

“Alo? Sao đó An? Anh nghe nè.”

Cậu vẫn còn mệt, giọng cũng theo đó khàn khàn, khó khăn trở mình cho đỡ mỏi, chờ bên kia nhấc máy mới nói.

“Khang ơi, mày có rảnh không? Qua bệnh viện gặp tao một chút, tao có việc nhờ mày.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro