08



sài gòn những ngày cuối đông,

sương sớm còn vương trên hàng hiên, chầm chậm trôi qua những buổi sáng bạc màu.

bùi anh tú đứng trên bậc thang, bàn tay nhỏ men dọc theo lan can gỗ lạnh đi sau đêm dài. anh nhìn phòng khách ngập nắng-rồi khẽ thở dài.

trần minh hiếu dù đi sớm về khuya

nhưng, mỗi sớm mai
rèm cửa vẫn được vén lên gọn gàng, căn phòng vẫn phảng phất mùi trà hoa, cái áo len của bùi anh tú vẫn được treo sẵn ngay ngắn sau cánh cửa

bùi anh tú chậm rãi bước xuống căn bếp nhỏ, không biết từ bao giờ, bàn ăn trong bếp không còn dáng hình của đôi mình nữa, chỉ lặng lẽ một mình anh thôi.

anh thoáng nhìn mảnh giấy nhỏ bên cạnh tách trà hoa cúc,

ngày mới vui vẻ, nha em iu :)
tối nay em sẽ về sớm

anh biết, rằng sự kiên nhẫn từ tình yêu nơi cậu luôn vẹn nguyên như thế, thậm chí còn nồng nàn hơn sau mỗi lần giông gió. thế nhưng, thứ âm ĩ sâu trong lồng ngực bùi anh tú lúc này lại là một nỗi bức bối, khó chịu như muốn vỡ tan. anh không thể xoá được sự nghi ngờ đang bám rễ, càng không thể ngăn chúng thì thầm mỗi khi đối diện với tình yêu của người

giữa bao đêm dài mất ngủ, bùi anh tú luôn muốn hỏi người kề cạnh rằng cậu rốt cuộc giấu anh những gì, mà ánh mắt đó vẫn dịu dàng đến vậy

𝄃𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃

đã hơn một tháng kể từ tang lễ hôm nào, mọi thứ vẫn bị phủ lên một lớp bụi vô hình, im lặng đến lạ lùng, và chưa một điều gì được sáng tỏ.

nguyễn song luân ngồi đó, trên bàn ngổn ngang những hồ sơ cũ, những trang giấy đã ố màu thời gian tưởng như chẳng còn ai đoái hoài. hắn lật lại một vụ án khác, một vụ trộm cắp đã bị kết luận vội vàng mà không có một ghi chép nào. chỉ là, thói quen nghề nghiệp là vậy, không có vụ án mới thì lật lại vụ án cũ. có lẽ cũng là lí do những đứa trẻ thường gọi hắn là chú ở độ tuổi ba mươi bốn

trước màn hình, một đoạn ghi mờ nhoè trích ra từ hộp đen của một chiếc xe tải ở gần kho hàng cứ phát đi phát lại

chợt, nguyễn song luân nhìn sát lại, hơi thở hắn chậm đi. giữa khung hình hỗn loạn người và xe, một dáng hình quen thuộc-vô cùng quen thuộc lướt qua vội vã dưới ánh đèn mờ nhoè. hắn phóng to, hình ảnh vỡ hạt, những khối pixel như bụi bẩn che khuất tầm nhìn. mà cho dù có mờ cách mấy hắn cũng đã ngợ ra

là trần quang trung.

có điều, thời gian từ đoạn ghi này là thời điểm tang lễ đã kết thúc được hơn năm ngày. luân dụi mắt, khẽ vươn vai giữ cho mình tỉnh táo

thật ra, đã khá lâu kể từ lần cuối họ gặp nhau, hơn hai năm không nhìn thấy bóng lưng đó. rất có thể là hắn nhận nhầm, nhưng nếu đúng thì sao ?

nguyễn song luân vội tìm điện thoại gọi cho một người, người mà chắc chắn sẽ giúp hắn xác minh điều đó.

;

bùi anh tú cau mày, nhìn thoáng qua con phố đông đúc trong khung hình nhỏ trên màn hình- "cái gì đây ? anh muốn đi du lịch ở đó à"

"chậc, nhìn góc này này"

bỗng, anh tú cúi xuống khi thoáng thấy một bóng lưng giữa vô vàng bước chân khác. đôi mắt vốn đã thấm mỏi vì tang thương, phút chốc sáng lên. ánh đèn vàng ẩm ướt trên màn hình không thể che nổi cái cảm giác quen thuộc cứa dần vào trí nhớ anh

một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng khiến cánh môi anh bất giác run lên

"c-cái này, có nhầm thời gian không vậy ? nếu còn sống, thì suốt thời gian qua trung đã ở đâu, sao không liên lạc với em, sao..." - bùi anh tú thấy cổ họng mình nghẹn lại, tim hẫng đi một nhịp

luân chỉ im lặng, nhìn chằm chằm vào màn hình. họ hiểu chứ, sự thật này không hề giống như một niềm an ủi, mà chính là ngọn lửa nhỏ giữa cơn giông bão-chông chênh, mỏng manh đến độ có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào

bùi anh tú tua lại đoạn video một lần nữa. anh cau mày như vừa lướt qua mảnh ký ức nào đó. một ngã tư vắng người, góc tường bong tróc, và cái biển hiệu tạp hóa đã cũ kĩ, phai màu.

anh khựng lại
"em biết khu ven đô này. ngày trước em từng quay quảng cáo ngoài trời ở đây. không nhầm đâu"

𝄃𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃

khi họ đến nơi, bầu thinh không đã dần nhem nhuốc bởi những vệt mây xám nặng nề. con đường đất vắng bóng xe cộ, chỉ còn tiếng gió rít qua hàng cỏ dại chênh vênh bên lề đường

bùi anh tú bước xuống xe, vội mở đèn pin điện thoại vì ngã tư này chỉ duy nhất một ngọn đèn đường. họ đến nơi, trời cũng đã sụp tối, không khí xung quanh khác xa mọi chuyển động nơi trung tâm thành phố

mải ngắm nhìn hàng cây trơ trụi dưới cái lạnh cuối đông, anh tú chợt giật mình khi song luân gọi tên

"đã nói đi đêm không có kêu tên mà trời !"

"em lại đây coi, đằng kia có người kìa"

có ngôi nhà gần đó vẫn còn sáng đèn, nhưng sập xệ, lạnh lẽo hơn trong trí nhớ anh. hai người gặp một ông lão đã ngoài bảy mươi, ông nhìn họ bằng ánh mắt vừa ngờ vực vừa tò mò.

song luân cẩn trọng chào hỏi,
"dạ chào ngoại, sạp mình ấm cúng quá ha, rau gì đây ngoại"

nhìn ông nghiêng đầu, nheo mắt, anh tú thở dài huých vai hắn, thì thầm - "vào vấn đề chính đi ba, bộ anh đi chợ hay gì ?"

"rau cuối ngày không tươi nữa, hai cậu có mua không ? con trai tôi chuẩn bị sang dọn dẹp đóng cửa rồi, tôi còn về nhà"

anh tú ngồi xuống tấm ván gỗ bạc màu, nhỏ giọng

"à ông ơi, ông bán ở đây lâu chưa, ngày nào cũng bán ạ ?"

"hơn hai mươi năm rồi, ngày nào tôi cũng bán hết, rau củ mà"

"vậy, khoảng hơn một tháng nay ông có để ý thấy người nào ghé ngang đây mà không phải dân ở vùng này không ông ?"

ông lão lại nhìn họ một lượt từ trên xuống dưới, đôi mắt có vẻ đã yếu

"không thấy, hai cậu có mua rau không ?"

nguyễn song luân quơ lấy năm bó rau cuối cùng,
"con mua hết chỗ này, lát con dọn dẹp luôn cho. giờ ngoại ráng nhớ đi, tầm đầu tháng trước. nhớ giùm con nha ngoại"

ông ngồi dựa lưng vào chiếc ghế gỗ đã mòn, mắt nhắm hờ lại, nhưng rồi ông chợt nhìn sang tiệm tạp hoá chung vách - "không phải dân ở đây thì dạo trước có một cậu trai trẻ ghé tới mua thuốc lá, hình như đi hai người nhưng tôi không thấy người kia ra khỏi xe. tôi nghĩ chắc mấy người đi buôn, cũng không để bụng"

ông lão ngưng lại, nheo mắt cười, giọng bỗng hào hứng

"mà, lúc người đó trả tiền, tôi thấy một cái thẻ, thẻ của nhân viên chính phủ đó. tôi già rồi chứ còn tinh mắt lắm. trước kia thằng cháu họ của tôi làm trong bộ, thẻ y hệt. trời đất, tôi với ông bán ở bên này mừng lắm, hiếm khi ở cái vùng hẻo lánh này có người làm to ghé qua mà"

ông cười xoà, xen lẫn tiếng ho khan, nói xong thì phẩy tay như xua đi những lời bâng quơ. có lẽ với ông lão, đó chỉ là một mẩu chuyện vụn vặt, nhưng lại tựa đầu ngọn sóng, dội ngược vào tận nơi yếu mềm nhất trong tâm can bùi anh tú

anh bất giác chột dạ khi thoáng chốc anh đã nghĩ đến trần minh hiếu. niềm tin mà anh từng ôm giữ giờ đây càng trở nên lay lắt, ngã nghiêng hơn bao giờ hết

;

chiếc xe chậm chạp lăn bánh giữa đêm đen. bao nhiêu manh mối gom nhặt, bao nhiêu câu hỏi xoắn xuýt, cuối cùng cũng chỉ dẫn đến một ngã rẽ mịt mù.

không ai mở lời, nhưng có lẽ họ cũng biết, hàng ngàn câu hỏi trong đầu đối phương cũng giống như mình mà thôi. bùi anh tú tựa đầu lên ô kính nhỏ, có nghĩ thế nào cũng không hiểu được, trần quang trung rốt cuộc đã đi đâu, gặp chuyện gì và tang lễ đó liệu có phải chỉ là tấm màn che đi một điều gì khác

nguyễn song luân lén nhìn anh qua gương,
sự im lặng vào lúc này không cứu rỗi được ai, lại chỉ khiến họ thấy mình như mắc kẹt trong một căn phòng kín, nơi mỗi hơi thở dường như đều trở thành gánh nặng. và hắn cuối cùng cũng mở lời

"chắc anh sẽ gọi dương, dù gì anh cũng không động tới chỗ đó lần nữa được"

bùi anh tú bật dậy, ánh mắt như quyết liệt phản đối

"không, lần này không giống lần trước đâu, anh. nếu hiếu biết thì sao, có phải lại đổ sông đổ biển lần nữa không?"

song luân không nhìn, hắn biết bùi anh tú khó xử như thế nào khi mọi thứ cứ như xoay quanh trần minh hiếu, tình yêu của anh. nhưng, hắn cũng đã thề với mình mà, dù cho có là ai thì hắn vẫn sẽ lôi ra cho bằng được

"có những lúc, buộc phải chọn nắm lấy bàn tay duy nhất đưa ra ngay trước mặt, kể cả khi không biết là nó sẽ kéo mình lên hay dìm mình xuống. anh mong em hiểu"

từng lời thốt ra khiến bùi anh tú thấy lòng mình nặng nề hơn, cũng thấy mình thật tệ. anh muốn phản bác, rằng đăng dương quá gần trần minh hiếu để có thể tin. nhưng cổ họng anh khô khốc, ứ nghẹn lại. ánh mắt nguyễn song luân nhìn anh không còn nghiêm khắc, cũng không khuyên nhủ nữa, mà chỉ như thể đang trao lại cho anh quyền quyết định cuối cùng.

bùi anh tú im lặng, chậm rãi mở điện thoại, vì anh biết thật sự chẳng còn sự lựa chọn nào khác. anh soạn vài dòng tin nhắn rồi gửi đi, trước khi tìm đến một cái tên khác trên điện thoại

atus310    ăn tối chưa hiếu
                 nhớ đừng uống cà phê đấy
                 🐶🐶


_______

tăm xự nữa🥹
chuyện là mình bị mất hết draft mấy chương sau goi,  mình phải viết lại hớt, nên là qá lâu gòi hong có upd😭mấy xị đừng bỏ đi nhe, xong goi, iu🥹🥂

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro