8
"Anh gọi em qua đây có chuyện gì không ạ?" Bảo Khang chạy vào nhà hỏi anh.
"Sao em vội thế? Anh cần đi đón thằng em họ mà lại có chuyện đột xuất ngược đường. Em ra sân bay đón thằng bé hộ anh được không?" Anh Tú hỏi.
"Yes sir, quá đơn giản. Tưởng anh nhờ chuyện gì khó lắm cơ. Trả công em bằng 2 bữa cơm 1 ngày là được, sáng em không dậy nổi để ăn."
Bảo Khang vâng vâng dạ dạ rồi lên đường ra sân bay đón em của anh. Bảo Khang chỉ là đi nhận lời giúp đỡ, nhưng lúc này có một người đang lòng nóng như lửa đốt.
"Ê mày gọi cho thằng Khang đi An, tao gọi nó không được nè, hỏi nó xem nó với anh Tú đang làm gì." sau khi ngồi nghĩ ngợi một lúc thì hắn liền gọi cho Khang, nhưng không gọi được.
"Mày không gọi được là tao gọi được hả? Tắt máy chứ đâu phải cúp điện thoại đâu?" An thử gọi cho Khang nhưng chỉ nhận được thông báo điện thoại đã tắt.
"Thế nó với anh Tú đang làm gì mà phải tắt điện thoại?"
"Mày ơi tao đang ngồi cạnh mày chứ không phải ngồi cạnh anh Tú hay thằng Khang nha. Muốn biết thì gọi điện cho anh Tú mà hỏi."
"Thôi, tao sợ ảnh giận tao. Mày gọi giùm tao đi An, tao cho 2 triệu."
"Tiền cho anh Tú thì gửi chục triệu trăm triệu, cho thằng em thì 2 triệu."
"Mày chê hả?"
"Dạ em gọi liền nè hai."
Sau khi gọi điện cho Anh Tú, Thành An quay sang nói với hắn.
"Anh Tú đang đi công chuyện rồi mày."
"Thế thằng Khang?"
"Tao không có hỏi, tao tưởng mày cần biết anh Tú ở đâu thôi."
"Không bảo là mày không hỏi luôn. Chắc Khang lai ảnh đi rồi, chắc họ ngồi trên xe nói cười vui vẻ lắm, chỉ có anh mày ngồi đây chuẩn bị khóc huhu thôi nè."
"Tao lạy mày Hiếu ơi."
Minh Hiếu rời khỏi quán của Thành An, hắn vô thức đi đến nhà của Anh Tú rồi đứng ở cổng.
"Ơ, cậu này lại làm gì cho Tú giận không cho vào nhà rồi hả? Sao người yêu mà suốt ngày giận dỗi nhau thế?"
"Dạ cô ơi, Tú giận cháu nên lấy lại chìa khoá cổng luôn rồi. Giờ cháu phải đứng ở ngoài chờ Tú về nè." hắn cũng chỉ là nói vậy cho đỡ quê chuyện phải đứng ở ngoài, nhưng không ngờ lại nhận được một niềm vui bất ngờ.
"Tú có gửi ở nhà cô một chiếc chìa khoá vì tính nó hay quên, nó sợ quên chìa khoá ở đâu thì không vào được nhà. Cháu có cần không thì cô đưa cho? Vào nhà rồi làm gì đó bất ngờ mà xin lỗi thằng bé. Nó vui vẻ thì cái gì cũng dễ nói hơn."
"Thật hả cô? Cảm ơn cô nhiều ạ."
Hắn nhận lấy chìa khoá từ cô hàng xóm rồi nhanh chóng mở cửa đi vào nhà. Vừa vào nhà, mùi thơm đã xộc thẳng vào mũi hắn, mùi của Bùi Anh Tú, dù anh không ở nhà nhưng khắp nơi trong căn nhà này đều có mùi của anh.
Minh Hiếu cũng nhanh chóng tắm rửa rồi lên giường nằm cho ráo nước, chờ ai đó về.
22:37, Bùi Anh Tú về đến nhà, nhưng anh cảm giác như trong nhà không chỉ có mình anh.
Trước khi về nhà anh đã dùng điện thoại để bật đèn, vì vậy nên căn nhà của anh sáng trưng, nhìn qua thì không thấy có ai cả.
Căn phòng ngủ đang đóng kín cửa kia bỗng khiến anh sợ hãi, nhưng dù sao thì giờ anh cũng không thể ngủ ở ngoài phòng khách được. Vì vậy anh đã nén nỗi sợ mà đụng vào tay nắm cửa.
Cạch.
Cửa mở ra, đèn được bật sáng, trước mặt Anh Tú, ngay trên giường của anh là Trần Minh Hiếu. Hắn đang trong trạng thái cởi trần, bên dưới đắp chăn nên không rõ có mảnh vải nào hay không. Tay hắn chống lên để kê đầu, tay còn lại thì vẫy vẫy anh.
"Bé yêu về rồi hả? Lại đây với em."
"Có vẻ cậu không sợ tôi giận nữa rồi nhỉ?" anh nhàn nhạt hỏi lại hắn.
"Tất nhiên là em sợ bé yêu giận rồi. Nhưng mà bé yêu qua đây đã, em bị ngã nên chân đau lắm không di chuyển được."
Anh nghe hắn nói vậy thì nhanh chóng chạy lại giường, lật chăn ra định xem chân của hắn có bị thương nặng không.
"HIẾU, SAO CẬU KHÔNG MẶC QUẦN?"
Bên dưới lớp chăn, hắn thật sự đang trần như nhộng, sau khi bị lật chăn ra, hắn chính xác đang ở trong tình trạng không một mảnh vải che thân.
Mặt hắn cúi xuống, bĩu môi, mắt rơm rớm như sắp khóc.
"Em bị ngã nên phải tắm luôn, nhưng mà em làm gì có đồ ở đây chứ, em cũng không mặc vừa đồ của bé. Vì vậy em chỉ đành không mặc gì thôi."
"Nhưng cậu bị ngã ở đâu? Nếu ngã ở trong nhà thì sao phải thay đồ? Nếu ngã ở ngoài đường thì sao không về nhà mà tắm? Ơ khoan đã, sao cậu lại vào được nhà tôi?" Anh thấy hắn uỷ khuất như vậy thì giọng cũng nhẹ đi vài phần, nhưng chợt nhớ ra điều quan trọng nhất, tại sao hắn lại vào được nhà anh.
"Em bị ngã, ngã ở lòng bé."
Nói rồi hắn liền đổ cả người vào lòng anh, cọ cọ đầu vào bụng anh mà nũng nịu.
"Cô hàng xóm thương chồng yêu của bé đứng ngoài vất vả nên cho chìa khoá để vào nhà á." sau khi để đầu yên vị trong lòng người đẹp rồi, hắn mới trả lời lí do hắn vào được nhà.
"Cậu ngồi dậy ngay." Anh Tú quát khi cái người to lớn kia cứ dụi dụi vào bụng anh.
"Yes, sir." Minh Hiếu nghe lời một cách kì lạ, anh bảo hắn ngồi dậy hắn liền ngồi dậy luôn. Nhưng hắn nhanh chóng đặt tay lên gáy anh rồi cúi xuống hôn lên đôi môi vẫn đang còn một chút bóng của son do anh mới đi làm mẫu về.
Môi lưỡi ướt át triền miên. Lúc đầu, anh còn cắn chặt răng không cho lưỡi của hắn xâm nhập, nhưng chỉ sau một lát anh đã chịu hết nổi mà đầu hàng. Minh Hiếu sau khi chiếm được tiện nghi của người đẹp thì cũng không rảnh rỗi gì cho lắm. Một tay hắn vẫn đỡ lấy gáy anh vì sợ anh mỏi, một tay thì nhẹ nhàng cởi từng cúc áo sơ mi của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro