Trung Khúc (1)
Truyện hư cấu, lịch sử giả tưởng không có thật. Mọi chi tiết đều là do tác giả tưởng tượng!
________________________________
"Chúc mừng Bùi Trạng Nguyên"
Anh Tú không cần quay đầu cũng nhận ra giọng nói ấy thuộc về ai.
"Không biết cơn gió nào thổi được tiểu Công gia tới nơi này của ta vậy?"
Một tràng cười trầm khẽ vang lên sau lưng, rồi bóng dáng cao ráo ung dung bước vào. Vị kia duy chuyển chẳng lấy một tiếng động xuất hiện trước mặt Anh Tú.
"Đến chúc mừng ngươi, chẳng lẽ cũng không được sao?"
Hắn đáp, giả vờ như chẳng thấy ánh nhìn không hài lòng mà Anh Tú đang dành cho mình rồi kéo ghế, ngồi xuống đối diện, điềm nhiên như thể đã quen thuộc chốn này từ lâu.
Anh Tú đưa ánh mắt trở về quyển sách nhỏ trên bàn "Công gia thế tử muốn chúc, chỉ cần giơ ngón tay thôi là cả trăm kẻ tranh nhau gửi lời thay. Cần gì phải tự mình đến?"
Minh Hiếu không đáp, chỉ đưa tay rót cho mình một tách trà. Hắn nhấp môi, rồi khẽ tặc lưỡi "Trà nguội rồi mà còn để lại"
"Giờ này vốn chẳng có ai đến, châm lại cũng uổng công" Anh Tú đáp, giọng đều đều, ánh mắt không rời trang sách đang mở dở "Vả lại, người đến chúc mừng, thường không ai trèo cửa sổ mà vào"
"Chẳng phải ngươi cố ý không đóng cửa sổ để chờ ta sao?" Minh Hiếu ngả người ra sau, giọng lười biếng mà khó giấu được ý cười.
"Ngươi nghĩ nhiều rồi" Anh Tú khẽ nhếch môi, lật sang trang khác "Ta chỉ quên đóng thôi"
"Người vừa đỗ trạng nguyên mà trí nhớ tệ thế sao?" Minh Hiếu nói, giọng mang ý trêu chọc.
"Vì có kẻ quá rảnh rỗi hay tìm đến quấy phá mà chẳng chịu đi cửa chính bao giờ"
Cả hai cùng im lặng trong vài giây. Chỉ có tiếng gió khẽ lùa qua cửa, mùi trà đắng hòa vào hơi sương đêm. Ánh nến phản chiếu lên gương mặt, nửa sáng, nửa tối, khó đoán được hai người đang nghĩ gì.
"Đừng giận nữa. Không phải ta không muốn đến đâu" Minh Hiếu nói mang theo ý dỗ dành.
Anh Tú cười khẩy "Ta nào dám giận tiểu Công gia"
"Trên đường đi ta gặp chút chuyện..." Minh Hiếu thở dài, ánh mắt khẽ liếc sang gương mặt kia "...nên mới không trở về kịp"
Rõ ràng là hắn đã chuẩn bị hết mọi thứ, ngay cả lễ vật cũng có rồi vậy mà lại không thể về kịp lễ phong danh của cậu, khiến cho vị Trạng nguyên nhỏ này giận dỗi.
"Ta xin lỗi" Minh Hiếu nói nhỏ.
Anh Tú ngước mắt lên, ánh nhìn dừng lại nơi vạt tay áo hắn. Phần vải trắng mảnh mai lấp ló bên trong, nếu không để ý thì chẳng thể thấy.
Anh Tú mím môi "Ngươi bị thương sao?"
"Không sao" Minh Hiếu đáp, hạ tay định giấu đi.
Anh Tú đứng dậy, rời khỏi án thư, lấy từ kệ gỗ ra một bình nhỏ rồi trở lại bên hắn "Đưa tay đây"
"Ngoài da thôi, cần gì phí thuốc" Minh Hiếu đáp.
Anh Tú trừng mắt "Ta lại không biết rõ ngươi sao? Có đưa đây không?"
"Ta da dày vài ngày là khỏi thôi"
"Trần Minh Hiếu" Anh Tú gằn giọng, ánh mắt không cho người kia từ chối.
Minh Hiếu đầu hàng, vén tay áo lên đưa qua cho cậu xem. Vừa thấy vết rạch sâu hoắm, Anh Tú liền nhíu mày. Bị như này mà còn nói là ngoài da, tên này bị ngu chắc?
Anh Tú mở nắp bình, mùi thảo dược lan nhẹ trong không khí. Cậu dùng đầu ngón tay khẽ lấy một ít thuốc, cẩn thận thoa lên vết thương nơi cổ tay hắn. Vết rạch tuy đã khô máu, nhưng vẫn còn sưng tấy. Mặc dù đã thấy qua vô số vết thương trên người Minh Hiếu, nhưng lần nào cậu cũng tức đến nghẹn họng.
"Đau không?" Anh Tú hỏi, giọng nói không tự chủ mà dịu lại, động tác cũng càng thêm nhẹ nhàng.
"Không đau"
Minh Hiếu đáp, mấy vết này không là gì đối với hắn nhưng mà để có thể thấy được vẻ mặt lo lắng của Trạng nguyên nhỏ thì cũng đáng lắm.
Anh Tú cẩn thận băng bó lại vết thương, động tác vô cùng thuần thục. Từ nhỏ đến lớn, trên người tên này có bao nhiêu vết thương thì cậu từng băng bó bấy nhiêu lần nên giờ có nhắm mắt cũng làm được dễ dàng.
"Tránh nước, đừng động mạnh..." Anh Tú vừa cất bình thuốc vừa dặn.
"Không ăn cay, không uống rượu" Minh Hiếu cười, tiếp lời như đã thuộc lòng.
"Đã nhớ như thế thì đừng để ta phải nhắc mãi" Anh Tú liếc hắn "Và cũng đừng để bị thương nữa"
Một thoáng im lặng. Ánh trăng ngoài cửa sổ sáng dịu, phản chiếu lên đôi mắt người thiếu niên vừa đăng khoa bảng.
"Cũng khuya rồi, ngươi nên về đi"
Vừa dứt lời, một lực mạnh kéo cậu ngã vào ngực hắn.
"Ngươi điên à—"
Chưa kịp nói hết câu, tiếng cười khẽ vang lên trên đỉnh đầu.
"Làm Trạng nguyên rồi mà miệng vẫn hỗn thế à?"
Anh Tú vùng vẫy, nhưng Minh Hiếu giữ chặt hơn.
"Yên nào"
Cậu khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, chỉ cảm thấy trên mái tóc có gì đó mát lạnh, trượt nhẹ qua.
"Ngươi giở trò gì nữa thế?" Anh Tú nghiêng đầu, giọng bực bội.
"Không gì cả" Minh Hiếu đáp, âm giọng trầm thấp, mang theo ý cười "Chỉ là vật mọn, xem như lễ chúc mừng"
Anh Tú khẽ đưa tay lên. Ngón tay chạm vào chiếc trâm ngọc vừa được cài lên tóc, giản dị nhưng được khắc vân mây uốn lượn rất tinh xảo. Dưới ánh nến, ngọc phản chiếu thứ ánh sáng như sương phủ, thanh khiết đến lạ.
"Không thích" Cậu khẽ nói, tựa hồ lẩm bẩm.
"Ngươi nói thế nào cũng vô ích" Minh Hiếu đáp, khóe môi cong nhẹ "Phải nhận"
Chưa kịp để Anh Tú phản ứng, hắn đã bước ra song cửa. Ánh trăng phủ lên thân ảnh ấy, gió đêm cuốn vạt áo tung bay tựa như hòa mình vào hư không.
"Chúc mừng tân khoa Trạng nguyên" Hắn nói, giọng mang theo chút đùa giỡn, nhưng lại ẩn một tầng ấm áp khó giấu "Mai gặp lại trên triều"
Rồi chẳng chờ hồi đáp, hắn phóng người đi, nhẹ tựa cánh chim, để lại khung cửa mở toang cùng làn gió đêm lạnh thổi vào.
Anh Tú đứng lặng một lúc lâu, nhìn khoảng không nơi hắn vừa biến mất. Mái tóc khẽ lay động theo gió, cánh trâm ngọc lấp lánh ánh trăng trong trẻo.
"Tên phiền phức"
.
Tiếng trống triều vang dội giữa màn sương sớm, lan khắp điện Thái Hòa. Quan văn quan võ tề chỉnh áo mão, chia làm hai hàng ngay ngắn, quỳ bái nghênh giá.
Hoàng thượng an tọa trên ngai rồng, thần sắc trầm ổn, mắt quét qua trăm quan. Sau khi luận bàn vài việc trọng yếu, ngài bỗng mỉm cười, ánh mắt dừng lại trên người thiếu niên mặc triều phục xanh lam nơi hàng quan văn.
"Tân khoa Trạng nguyên tuổi trẻ tài cao, bao năm đèn sách chưa từng lười một khắc. Nay lại dâng bản tấu trị thủy khiến trẫm rất hài lòng. Quả là phúc của xã tắc"
Anh Tú lập tức quỳ xuống, chắp tay tâu "Thần không dám nhận lời khen của Thánh thượng. Chỉ mong đem chút tài hèn sức mọn mà tận trung vì xã tắc"
Hoàng thượng mỉm cười, thần sắc hiền hòa nhưng đầy thâm ý "Trẫm vốn quý người có tài, nay muốn ban cho khanh một ân tứ. Công chúa Huyền Chi của trẫm nết na hiền hậu, phẩm hạnh đoan trang lại mến người hiếu học, cũng vừa hay đến độ tuổi cập kê. Trẫm muốn ban hôn, khanh nghĩ thế nào?"
Cả triều đình im phăng phắc. Ánh mắt đổ dồn về phía vị Trạng nguyên trẻ tuổi. Anh Tú thoáng sững người, tay khẽ siết vạt áo. Cậu muốn từ chối thẳng nhưng lời nói giữa chốn triều đường, nếu không cẩn thận thì đầu cậu đừng mong còn trên cổ.
Anh Tú ngẩng lên, ánh mắt trong như nước hồ mùa thu "Thần đội ơn thánh ý, song vừa mới nhậm chức, chưa lập công danh gì đáng kể. Nay quốc sự còn bộn bề, thần chỉ nguyện tận lực phụng sự, chẳng dám nghĩ đến chuyện gia thất"
Lời nói khiêm nhường nhưng vững vàng. Không khí trong điện thoáng cứng lại bởi ai nấy đều hiểu, từ chối hôn chiếu của hoàng thượng là chuyện vô cùng mạo hiểm.
Giữa lúc ấy, từ hàng võ quan, Minh Hiếu tiến lên một bước, khẽ khom người "Muôn tâu bệ hạ, thần có lời muốn thưa"
Hoàng thượng gật đầu "Nói đi, Minh Hiếu"
Hắn cất giọng trầm ổn, cung kính nói "Thần nhận được tin dạo gần đây vùng biên viễn phía Bắc đang loạn. Lòng người vẫn chưa yên, dân tình còn đói khổ. Nay Trạng nguyên vừa mới nhậm chức, nếu có thể dốc lòng cùng thần và các quan khác chia gánh việc nước, bệ hạ ắt sẽ yên lòng hơn. Nếu giờ lại luận chuyện hôn nhân, e người có chí lớn sẽ không thể chuyên tâm phụng sự"
Lời lẽ uyển chuyển, không hề xúc phạm mà lại khéo hướng về đại nghĩa.
Thấy hoàng thượng trầm ngâm, Anh Tú liền nhân đó mà tâu thêm "Thưa bệ hạ, thần nay còn hèn mọn, công danh chưa lập. Nếu công chúa gả vào, e phải chịu thiệt thòi. Xin cho thần dốc sức vì nước, sau khi quốc thái dân an, ắt thuận theo định liệu của bệ hạ"
Hoàng thượng nhìn hai người, ánh mắt dịu lại, khẽ gật đầu "Lời các khanh đều hợp lẽ. Quốc sự là trọng, việc hôn sự tạm gác. Trạng nguyên hãy yên tâm phụng sự, sau này có công, trẫm tất không quên khen thưởng"
Anh Tú dập đầu "Thần cảm tạ bệ hạ"
Một hồi trống nữa vang lên, dư âm ngân dài giữa mái điện cao vút. Buổi chầu kết thúc.
Anh Tú cùng hàng ngũ quan văn đồng loạt cúi mình, rồi chậm rãi lui ra khỏi chính điện. Vạt áo xanh khẽ lay theo từng cơn gió nhẹ. Đi được vài bước, cậu thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng phía trước, áo võ quan đỏ sẫm, lưng thẳng tắp như cây tùng trước gió.
Cậu chậm bước lại, rồi lặng lẽ đi sóng vai cùng hắn.
"Cảm ơn đã giúp ta"
Minh Hiếu nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch "Chỉ cảm ơn như thế thôi à, Bùi Trạng nguyên? Nghe có hơi keo kiệt với công lao của ta đó"
Anh Tú cau mày, ánh mắt hơi bực dọc "Nếu không có ngươi chen vào, ta vẫn có thể từ chối được"
Hắn bật cười, giọng ung dung "Ta biết, nhưng chưa chắc thoát được trọn vẹn. Lời ngươi nói, có thể thuyết phục lòng người, còn lời ta nói, lại khiến lòng bệ hạ yên. Cả hai hợp lại, mới là đủ"
Anh Tú im lặng, dù không muốn thừa nhận nhưng trong lòng cũng biết rõ. Dẫu có thể tự mình khéo léo khoái thác hôn sự, nhưng nếu không có lời nói của Minh Hiếu, hoàng thượng chưa chắc đã cho qua nhẹ nhàng đến vậy.
Trần Minh Hiếu, con trai độc nhất của phủ Quốc công, cháu trai Quý phi được sủng hạnh nhất hậu cung. Cũng bởi thân phận ấy, hắn được bệ hạ yêu mến mà đối đãi khác thường. Nói năng trong triều có thể cợt nhã mà chẳng ai dám trách. Chuyện sáng nay thuận lợi phần lớn nhờ thế, mọi lời hắn nói ít nhiều đều được bệ hạ xem trọng.
Anh Tú hít nhẹ một hơi, cười nửa miệng "Tiểu Công gia chẳng thiếu thứ gì trên đời, vậy mà còn muốn ta đáp lễ sao?"
Minh Hiếu cười khẽ, chắp tay sau lưng. Khi hai người rẽ qua con đường lát đá dẫn ra ngoài hậu điện, giọng hắn lại mang vẻ lười nhác, dáng vẻ lại cà lơ phất phơ như ngày thường "Không cần ngươi tặng gì. Chỉ cần sang nhà ta ăn một bữa cơm là đủ. Mẹ ta đã dặn từ sáng, nếu ta không mời được Bùi Trạng nguyên về phủ, thì đừng hòng bước vào cửa"
Nghe đến phu nhân Quốc công, gương mặt Anh Tú dịu đi hẳn "Được. Vậy ngươi về nói với dì, mai ta sẽ sang"
"Mai nào?" Minh Hiếu nhướn mày, bước chậm lại trước xe ngựa đen bóng của phủ Quốc công "Ý ta là... đi ngay bây giờ"
"Khoan đã—" Anh Tú chưa kịp nói hết, đã thấy thân hình cao lớn kia xoay người, trong khoảnh khắc kế tiếp, hắn ôm ngang lưng cậu như bắt trẻ con, nhét thẳng vào trong xe ngựa.
"Ngươi— Minh Hiếu!" Anh Tú đỏ mặt, giọng vừa giận vừa xấu hổ.
Minh Hiếu đã nhảy lên theo, cửa xe sập lại, ngựa hí một tiếng dài rồi lăn bánh.
Bên ngoài, đám lính hầu nhìn nhau, không ai dám cản. Anh Tú chỉ kịp ló đầu ra cửa sổ, nói vội với người hầu đi cùng "Ngươi trở về trước đi"
Người hầu vội cúi đầu lĩnh mệnh. Xe ngựa phủ Quốc công rẽ qua con đường dẫn về phía tây hoàng thành, bánh xe lăn trên nền đá kêu lộc cộc.
Bên trong xe, Anh Tú mặt đỏ bừng, ngồi thẳng lưng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhất định không thèm nhìn kẻ đối diện.
Minh Hiếu dựa vào đệm xe, khoanh tay, khoé môi cong cong "Được rồi, Bùi đại nhân đừng giận. Mặt mày cau có mãi thì sẽ xấu lắm đó"
Anh Tú nghiến răng, vẫn không quay lại, chỉ đáp khẽ "Ngươi mà còn nói thêm một câu, ta sẽ nhảy xuống xe ngay"
Minh Hiếu bật cười khẽ, âm thanh trầm thấp "Xe đang chạy nhanh lắm đấy. Ngươi mà nhảy thật, e là ta lại phải đích thân xuống bế lên"
Nghe đến đó, Anh Tú quay phắt lại, ánh mắt sắc lẹm "Trần Minh Hiếu!"
Hắn nhướn mày, thản nhiên đáp "Ta đây"
Câu trả lời nghiêm túc đến mức trêu ngươi, khiến cậu suýt không kìm được, chỉ có thể hít sâu một hơi để nén giận. Cậu quay đầu đi, nói nhỏ đủ cho hắn nghe "Đồ trẻ con. Tính khí đó thế nào cũng đắc tội với người khác thôi"
Minh Hiếu nhếch môi cười, giọng mang theo chút ngạo nghễ thường thấy "Trên đời này, kẻ sợ đắc tội với ta thì có, chứ ta chưa từng sợ ai bao giờ"
Phải rồi, một tiểu Công gia quyền quý, phong thái hiển hách dưới một người trên vạn người thì cần phải lo gì được mất. Anh Tú thở hắt ra một hơi, cậu nên tự lo cho bản thân mình thì hơn.
Xe ngựa khẽ lắc lư, bánh xe dần lăn qua cổng lớn phủ Quốc công. Ngoài kia, hàng tùng cổ thụ rì rào trong gió, bóng nắng nghiêng nghiêng trải trên nền gạch đỏ.
Khi xe dừng lại, Minh Hiếu bước xuống trước, vén màn xe, nghiêng người chìa tay ra.
"Xuống đi, Bùi đại nhân"
Anh Tú lườm hắn một cái nhưng rồi vẫn đặt tay lên tay hắn, bước xuống.
Vừa đặt chân xuống sân, một giọng nói quen thuộc vang lên từ bậc thềm "Tú, con đến rồi à?"
Anh Tú ngẩng đầu, nụ cười liền nở trên môi. Cậu bước nhanh đến, nhẹ nhàng đỡ tay người phụ nữ trước mặt "Dì, sao không đợi trong nhà, ngoài này gió lớn lắm"
Phu nhân Quốc công nắm lấy tay cậu, ánh mắt đầy trìu mến "Phải ra đón tân Trạng nguyên của ta chứ. Ta còn sợ con không chịu theo thằng nhỏ này về nữa kìa"
"Không đâu dì" Anh Tú cười khẽ, giọng đầy lễ độ "Chỉ là vội quá, con chưa kịp chuẩn bị lễ vật..."
Phu nhân bật cười, cắt ngang lời cậu "Ta nhìn con lớn lên từng ngày, sớm coi con như con ruột trong nhà. Đã là về nhà, thì còn cần chuẩn bị gì nữa?"
Minh Hiếu đi phía sau hai người, hai tay chắp sau đầu, dáng vẻ ung dung mà khó giấu nụ cười thoả mãn.
Anh Tú thì theo phu nhân đi dọc hành lang gỗ. Từng bước chân trên nền gạch vang lên nhẹ như tiếng thời gian cũ. Mùi trầm hương lan khắp phủ, từng chi tiết tinh xảo, từng khung cửa sơn son. Tất cả khiến cậu nhớ về những năm từng ở nơi này.
Phu nhân khẽ cười, giọng bà nhu hòa mà mang theo phong thái đoan trang của người từng trải chốn cung đình "Ta có nghe nói, dạo này con được Hoàng thượng để mắt đến lắm. Nhưng con à, chốn triều nghi vốn nhiều thị phi. Người làm quan càng được trọng thì càng phải biết giữ mình"
Anh Tú cúi đầu, hai tay khẽ siết lại trong tay áo "Con xin ghi nhớ lời người dạy"
"Con ngoan" Phu nhân gật nhẹ, đôi mắt hiền từ ánh lên chút cảm khái "Năm xưa khi nhìn con quyết định theo học chữ, ta đã nghĩ đứa nhỏ này rồi sẽ có ngày nên danh quả thật không sai. Cha mẹ con ở nơi xa, hẳn cũng yên lòng"
Anh Tú khẽ cúi đầu, lời nói nghẹn nơi cổ họng. Phu nhân mỉm cười, bàn tay nhẹ vỗ lên mu bàn tay cậu, giọng nói như lời ru xưa cũ "Con chỉ cần giữ được lòng ngay, sống cho trọn đạo, thì chẳng ai có thể thất vọng về con cả"
Bữa cơm trong phủ Quốc công diễn ra ấm cúng. Mâm đầy những món mà Anh Tú thích. Phu nhân gắp cho Anh Tú liên tục, hết món này đến món khác, vừa cười vừa trách yêu "Ngày thường gầy thế kia, hèn chi áo mũ rộng thùng thình. Ăn đi con, cứ gầy mãi thế này, sau này ngồi triều thì bị gió thổi ngã mất"
Minh Hiếu ngồi bên, nhướng mày cười "Có muốn béo hơn cũng khó. Trạng nguyên của con đâu phải người chịu ngồi yên"
Phu nhân chỉ khẽ lắc đầu cười, không nói gì thêm. Cơm nước xong xuôi, bà dặn người hầu dọn dẹp rồi đứng dậy, bảo nhẹ "Ta có việc phải qua từ đường, hai đứa ở lại nói chuyện. Đừng thức khuya quá"
Khi bà đã rời đi, trong phòng chỉ còn lại tiếng nến cháy tí tách. Minh Hiếu đưa mắt ra hiệu, Anh Tú hiểu ý, hai người rời chính sảnh, men theo lối hành lang dẫn về phía tây.
Thư phòng của Minh Hiếu tĩnh lặng, ánh trăng ngoài cửa sổ đổ lên nền gạch, phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt. Trên bàn gỗ lim, bản đồ quân cơ trải rộng được đánh dấu bằng vết mực đỏ chói.
Anh Tú nhìn vào những vị trí được điểm đỏ, khẽ nhíu mày sau đó nhìn sang Minh Hiếu "Ba nơi được đánh dấu đều nằm ở tuyến phòng thủ trọng yếu phương Bắc. Từ trấn Tuyên Quang, qua đồn Thái Nguyên, đến tận ải Chi Lăng, đều là nơi điều binh tiếp lương, giữ thế then chốt. Suốt năm năm nay, chưa từng nghe có biến động lớn"
Cậu dừng lại, khẽ liếc về phía Minh Hiếu, trong mắt ẩn tia sáng sâu xa "Chuyện sáng nay ngươi tâu không chỉ đơn thuần là nói đỡ cho ta mà còn muốn dò xét phản ứng trong triều về biến loạn phương Bắc. Ta nói đúng chứ tiểu Công gia?"
Minh Hiếu cười khẽ, không phủ nhận. Hắn đi đến kệ sách, ấn nhẹ lên quyển bìa xanh sẫm. Một tiếng "cạch" khẽ vang, tấm vách gỗ phía sau mở ra, để lộ hộc tủ bí mật. Từ trong đó, hắn lấy ra một phong thư đặt trước mặt Anh Tú.
"Bức thư này ta đoạt được khi đi ngang qua vùng Bạch Trạch" Minh Hiếu nói chậm rãi "Đám cướp nơi ấy hành tung bất thường không cướp của, không giết người, chỉ đi qua các thôn trấn như thám thính địa hình. Khi truy bắt, ta phát hiện tên cầm đầu mang thư này trong người"
Anh Tú liếc mắt nhìn, miệng thoáng cong nhẹ "Đánh có mấy tên cướp cỏ mà cũng bị thương. Xem ra thân thủ Trần tướng quân thụt lùi rồi"
Minh Hiếu ho khan một tiếng, giả bộ không nghe "Ngươi đọc đi, rồi sẽ biết"
Anh Tú mở thư, hàng chữ xiên ngoằn ngoèo bằng văn tự phương Bắc, thô cứng mà lạnh lẽo. Cậu đọc chậm rãi.
"...Ứng nội hiệp ngoại. Việc thành, thiên hạ trong tay"
Không khí trong phòng trùng xuống. Ánh trăng rọi lên khuôn mặt hai người, một sáng một tối. Cả hai đều im lặng. Chỉ có tiếng gió đêm rít qua khe cửa, nghe như tiếng thở dài của đất trời.
Anh Tú khẽ siết chặt phong thư, khẽ hỏi "Hoàng thượng đã hay tin chưa?"
"Đã biết" Minh Hiếu đáp, mắt ánh lên tia sắc lạnh "Nhưng chưa thể động. Giờ mà khinh suất, chẳng khác nào bứt dây động rừng"
Anh Tú im lặng, nghe tiếng gió lùa qua song cửa như tiếng thì thầm trong đêm. Một lúc sau, cậu nói "Hiện giờ, chưa biết nội gián là ai, gốc rễ cắm sâu bao nhiêu lại còn bị ngoại bang phương Bắc nhiễu loạn. Giặc trong tối, ta ngoài sáng, khó lòng mà phòng"
Anh Tú mím môi nói tiếp "Muốn dụ rắn ra khỏi hang, tất phải có mồi"
Minh Hiếu khoanh tay, đứng tựa song cửa "Vậy Bùi đại nhân nói thử xem"
Anh Tú cầm bút, chấm mạnh xuống tấm bản đồ, một điểm đỏ mới nhoè giữa kinh đô "Nếu chúng đã nội ứng ngoại hợp, thì ta cũng sẽ làm như vậy"
Minh Hiếu nhếch môi, ánh mắt đong đầy ý cười. Anh Tú xoay người lại, đối diện với ánh mắt đó. Giống như lúc còn nhỏ, không cần phải nói ra nhưng cả hai đều thấu hiểu ý lẫn nhau.
"Một người không có gia thế mới đạt tân bảng, lại còn được hoàng thượng trọng dụng như ta, chúng tất sẽ kéo về phe mình. Nếu ngươi còn ở kinh thì bọn chúng sẽ dè chừng. Phải tách nhau ra thì chúng mới lộ mặt"
"À" Minh Hiếu bật cười nhỏ "Hóa ra Bùi đại nhân đây toan tính đến mức muốn tuyệt giao với ta sao?"
Anh Tú nhíu mày, không đáp lời trêu chọc của hắn, nói tiếp "Biên cương hung hiểm, binh tình phức tạp. Đi một bước sai là vạn kiếp không về, ngươi phải cẩn thận"
Minh Hiếu cười nhẹ, tiến lại gần, đầu ngón tay khẽ vờn lọn tóc của Anh Tú, giọng khàn khàn "Đừng lo, không ai có thể khiến ta chịu thiệt như ngươi đâu. Trái lại là ngươi, ở kinh đô phải cẩn thận, biết chưa?"
Ngay tối hôm đó, có hai bóng đen lẻn vào điện, suốt hai canh giờ mới trở về.
Mấy ngày sau, khắp kinh đô xôn xao chuyện Tiểu Công gia Trần Minh Hiếu và tân Trạng nguyên Bùi Anh Tú bất hòa. Một người chê kẻ kia kiêu ngạo, đanh đá, kẻ còn lại mắng người trước lỗ mãn, ngạo mạn. Trong triều, lời gièm pha nổi lên như sóng. Ai cũng nói hai kẻ từng như hình với bóng nay trở mặt thành thù, không đội trời chung, nơi nào có ngươi thì không có ta.
Một tháng sau, tin biên ải truyền về. Phương Bắc dậy loạn, giặc ngoài thừa cơ tập kích, lương thảo đứt đoạn, dân trấn biên cầu cứu. Hoàng thượng thân truyền thánh chỉ, phong Trần Minh Hiếu làm An Bắc Đại tướng quân, lĩnh năm vạn tinh binh tiến trấn ải Bắc.
Ngày xuất chinh, cờ lệnh bay phần phật, quân sĩ rợp trời, dân chúng hai bên đường tiễn đưa. Trần Minh Hiếu khoác giáp bạc, cưỡi ngựa trắng, chẳng ngoảnh đầu lại. Ánh nắng sớm phủ lên lưng áo, phản chiếu sắc bạc lạnh lùng như sương tuyết.
Có người bảo, khi ngựa vừa đi khỏi cổng thành, họ trông thấy một bóng áo xanh đứng nơi cổng thành rồi một thoáng lại biến mất như chưa từng tồn tại.
Lại thêm một tháng nữa, triều đình ban chiếu phong Bùi Anh Tú làm Lại bộ Thị lang, nắm quyền kiểm soát tấu thư, phê duyệt bổ nhiệm quan lại khắp châu huyện.
Người trong triều khen rằng người trẻ tuổi ấy học rộng, tính tình trầm ổn, lời nói đâu ra đó, lại được Hoàng thượng tín nhiệm. Từ ngày ấy, cửa phủ Bùi đại nhân đèn đỏ chẳng tắt, quan lại lớn nhỏ, phú thương quyền quý đều tìm cách đến kết thân.
Đại cục đã định, chỉ có thể từng bước cẩn trọng. Anh Tú ngồi bên án thư, chạm nhẹ vào nét bút phóng khoáng trong thư.
"Bình phương, mai trắng điểm thành
Một nhành ta hẹn, trao tình cố tri"
~*•*~
Lần đầu thử viết kiểu này, muốn xưng hô đậm chất Việt Nam thời xưa luôn nhưng mà toi kiếm đọc tài liệu mãi không có bao nhiêu hết. Lịch sử thì nửa chữ bẻ đôi nên thành ra viết nó cứ nửa nạc nửa mỡ :))). Mong mọi người đọc không thấy bị khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro