10. Danh phận

Trần Minh Hiếu_Atus

Trần Minh Hiếu
Anh
Ông em bảo tối nay anh không có bạn gì thì đến nhà ăn cơm
Ông của em muốn gặp anh
Đã xem

Anh ơi
Anh xem không rep em ạ?
Đã xem

🥺
😢
😭

Atus
Cậu phiền quá tôi đang đi làm đấy
Tối tôi qua

Mấy giờ anh tan làm
Em sang đón

Không cần, xong tôi ghé qua luôn

Nhưng mà...
Ông sẽ không vui nếu thấy em với anh đi riêng
Ông sẽ nghi ngờ mối quan hệ của chúng ta
Ông sẽ không tin tưởng về chuyện kết hôn và sẽ suy nghĩ lại việc tặng tài sản của ông...

Được rồi được rồi
30p nữa tôi xong việc
Sang X đón tôi

Dạ được
Vậy em sang đón luôn ạ

❤️

Ngay khi được người đẹp chấp thuận đưa đón, Trần Minh Hiếu liền lập tức nói lời tạm biệt với chiếc ghế giám đốc, tạm biệt thư ký và đặc biệt say bye với thằng cốt bị ép tăng ca của mình. Gã giao hết mọi trọng trách cho người anh em thân thiết, bản thân lại hăng hái vui vẻ đón người đẹp về nhà ăn cơm.

Trời ạ, thật ra làm gì có chuyện ông gọi về ăn cơm, gã bịa đó. Chỉ có cớ như vậy Bùi Anh Tú mới ngoan ngoãn chịu đi với gã. Còn về phần ông, gã chỉ vừa kịp soạn mỗi tin ' 1 tiếng nữa con với vợ về ăn cơm ' là giải quyết ổn thoã.

Còn giờ thì đi đón người đẹp thôi.

Nhìn cái thằng mình gọi là sếp tung tăng rời khỏi công ty, Phạm Bảo Khang tức giận quăng sấp giấy xuống đất một cái bẹp. Hận đến độ gào lên một câu chửi thề.

Má nó, làm như ên nó có người ấy không bằng vậy. Anh cũng có vậy, còn là danh chính ngôn thuận, chứ ai như nó, không có danh phận mà cỡ đó đó.

Tức quá mà nghĩ thằng kia làm sếp mình, mình không đánh nó được. Thế là Phạm Bảo Khang liền móc điện thoại ra, ấn vào vị trí số 1 trong danh bạ, chưa tới 2 hồi chuông đã có người nghe máy : " Anh nghe nè cục cưng, sao đấy? Về chưa? Anh đón em nhé? "

" Thằng chó Trần Minh Hiếu bắt em tăng ca. Không biết đâu, anh đến phụ em đi "

" ..... "

Đúng giờ, Trần Minh Hiếu lái xe tới địa điểm mà Bùi Anh Tú đã gửi. Ngồi trong xe gã nhìn thấy anh đang từ bên trong đi ra, chẳng có gì đáng nói khi nhìn thấy bên cạnh người đẹp xuất hiện thêm một người đàn ông khác. Và chẳng có gì để nói thêm khi tên đàn ông đó không ai khác chính là tình địch mà Trần Đăng Dương đã nói.

Không một động tác thừa, Trần Minh Hiếu mở cửa, đôi chân dài phi nước đại tới thẳng chỗ hai người kia. Gã không ngại việc đánh dấu chủ quyền, tiêu sái bước tới giành lấy túi xách của Bùi Anh Tú : "  Xin lỗi đã đến đón anh trễ nhé, hôm nay đi làm có mệt không? " Nói đoạn, gã còn đưa tay xoa nhẹ lên má mềm của Bùi Anh Tú, đưa ánh mắt không một tí thiện chí về phía gã đàn ông đối diện.

Trước hành động bất ngờ của Trần Minh Hiếu, không chỉ mỗi Trương Vũ Hạo mà cả Bùi Anh Tú cũng bị xịt keo 5s. Đến khi chợt hiểu ra vấn đề, Trương Vũ Hạo bật cười, vui vẻ chìa tay trước mặt Trần Minh Hiếu.

" Chào cậu, chắc hẳn cậu mà chồng sắp cưới của Tú. Tôi là Trương Vũ Hạo, bạn của em ấy "

Tú?

Em ấy?

Gọi thân quá nhỉ?

Dù đang thấy khó chịu, nhưng Trần Minh Hiếu vẫn giữ bộ dạng lịch sự, gã bắt tay lại với hắn, cũng giới thiệu lại : " Rất vui được gặp anh, tôi là CHỒNG của anh Tú, Trần Minh Hiếu "

Tự nhiên Bùi Anh Tú cảm nhận được có tia điện xoẹt xoẹt trên đầu mình thì phải. Sao vậy nhỉ? Tự nhiên cái tình huống này là sao? Sắp có trận đánh ghen ở đây hay sao vậy?

" Thật ngại quá, hôm nay anh Tú có hẹn với tôi về nhà ăn tối. Tôi xin phép đưa anh ấy về "

Nói rồi Trần Minh Hiếu vô cùng tự nhiên nắm lấy tay Bùi Anh Tú, không để anh ú ớ lời nào với Trương Vũ Hạo, trực tiếp nắm tay anh lôi đi về phía xe đang được đỗ.

Nhìn bóng dáng hai người rời đi, Trương Vũ Hạo thu lại nét cười. Hắn đưa mắt đánh giá, toan tính suy nghĩ gì đấy.

" Này, tôi còn chưa chào anh ấy một tiếng nào nữa đấy! Cậu bị sao vậy? Tự nhiên lôi đi rồi lái xe một mạch vậy? "

" Chào gì chứ? Em chào giúp anh rồi "

" Đừng có ngang ngược, cậu thì liên quan gì? "

Kéttt.

Đột nhiên Trần Minh Hiếu thắng xe khiến Bùi Anh Tú không vững mà suýt nữa đập đầu. Cánh môi anh giựt giựt, muốn mắng người lắm rồi nhưng khi nhìn sang gương mặt lạnh tanh của người ngồi bên cạnh, bỗng chốc mọi câu văn trong đầu anh đều tiêu tán đi hết.

" S-Sao vậy? "

Trần Minh Hiếu im lặng, gã không đáp lời anh mà tiếp tục nhấn chân ga cho xe chạy với tốc độ 100km/h, tốc độ mà từ trước đến nay gã không bao giờ cho phép xuất hiện ở xe của mình.

" Sao thế? Chạy...chạy từ từ thôi " Bùi Anh Tú tái mặt, tay anh siết chặt lấy dây an toàn, có hơi sợ nhìn cây kim đang chỉ lên mức 150km/h.

Không phải Bùi Anh Tú nhát đâu, thử đặt người khác vào tình huống này xem, có khí són ra quần rồi đấy chứ không đơn giản là xanh mặt thôi đâu.

Người này tự dưng bị cái gì không biết, từ lúc còn ở studio đã như vậy rồi, nổi điên cái gì vậy hả?

" Cậu chạy chậm lại, t-tôi sợ...."

Ngay khi Bùi Anh Tú vừa dứt câu, anh nhìn thấy cây kim trên xe đang từ từ hạ xuống, tốc độ cũng chẳng còn nhanh như trước.

Có Trời mới biết, Bùi Anh Tú đã khẩn cảm tạ ông Trời phù hộ mình như nào.

" Em không thích anh đi với anh ta "

" Sao? Anh ta? Vũ Hạo à? "

" Vũ Hạo? Gọi thân mật như vậy à? Anh có bao giờ gọi em thân mật như vậy đâu? Anh chẳng gọi em là Minh Hiếu hay là Hiếu, cũng chỉ xưng tôi gọi cậu. Em là chồng sắp cưới của anh mà, anh thật không công bằng với em "

Bùi Anh Tú thề, anh thề với 18 đời tổ tiên nhà mình, anh khẳng định là anh nghe ra được cái giọng nói 7 phần hờn dỗi 3 phần nũng nịu của cái vị cũng được cho là tổng tài ngàn tỷ thân mặc tây trang sang trọng lái con xe hơn 20 tỏi. Thề, nghe nó dỗi thật ấy.

Ngồi ở bên phải, Bùi Anh Tú chỉ có thể thấy một bên sườn mặt của Trần Minh Hiếu, nhưng chỉ cần một bên thôi, chỉ một bên thôi anh cũng đã rõ được cái sự khó chịu lẫn ấm ức hiện rõ trên gương mặt của gã ta.

Buồn cười thật, cứ như gã đang ghen vậy. Ý là chưa có thân phận đã cỡ đó, thử lấy con người ta về xem gã còn ghê gớm cỡ nào nữa.

Bùi Anh Tú cứng lưỡi, anh cũng không biết đáp lời gã như nào nữa. Vừa buồn cười vừa thấy thương, rõ là cái bộ dạng lúc này khác xa hoàn toàn với cái hình tượng lúc lần đầu gặp của hai người mà.

Thế là Bùi Anh Tú quyết định im lặng cho tới khi về tới nhà, và cũng may cho anh, Trần Minh Hiếu cũng chẳng nói năng gì thêm.

Cả hai người nhanh chóng về tới dinh thự Trần gia, dưới sự tiếp đãi nồng hậu của ông nội, cả hai đã được ăn một bụng no nê và bị ép ở lại sáng mai mới được về.

Và dĩ nhiên, hai người sẽ phải ở chung 1 phòng.

" Anh tắm đi, đồ để sẵn trong phòng tắm rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #atsh