2. Chếc moẹ bị chơi rồi

" Phòng của anh là 206 ạ "

" Cảm ơn " Trần Minh Hiếu nhận thẻ phòng từ tay nhân viên, cậu xoay người về phía Bùi Anh Tú đang đứng kế đó, mỉm cười, " Đi thôi "

" H-Hả? "

Bùi Anh Tú nghệch mặt. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy hả? Cậu ta? Anh? Cùng nhau? Đi khách sạn?!!!! Gì vậy? Có phải là đang có gì đó không ổn đúng không? Sao lại thành ra thế này rồi??

Đến khi Bùi Anh Tú hoàn hồn trở lại thì anh và Trần Minh Hiếu đã ở trong phòng của khách sạn.

" Em tắm trước hay tôi tắm trước? Hay là... chúng ta cùng nhau...? " Trần Minh Hiếu bước tới, cậu nhếch môi, hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến Bùi Anh Tú không khỏi rùng mình.

Anh vội đẩy người đàn ông tuy tương đồng về chiều cao nhưng lại đô con hơn anh rất nhiều, anh nhảy lùi về sau, đưa tay chắn trước cậu lắp bắp nói : " Đợi đã, cậu... cậu, tôi vào tắm trước "

Bùi Anh Tú hoang mang chạy vọt vào trong phòng tắm, anh còn cẩn thận đưa tay khoá chốt cửa lại. Mồ hôi lạnh không ngừng túa trên trán, anh đang cố gắng sâu chuỗi lại mọi chuyện đã diễn ra. Nhớ không lầm thì lúc nảy hai người có ngồi ăn với nhau, lúc đó Bùi Anh Tú bộ dáng không thể lẳng lơ thêm nói vài câu trêu đùa người đàn ông kia. Và anh xin được đính chính lại là anh chỉ giả bộ trêu đùa cậu ta để cậu ta ghét anh mà huỷ bỏ buổi coi mắt này thôi, chứ hoàn toàn không hề nghĩ tới tình trạng này diễn ra!!!!

Giờ thì hay rồi, khách sạn cũng tới rồi, tên này điên thật sự, nhìn gã lù gù vậy là cũng ghê gớm thật sự.

Không được!!! Không thể nào để chuyện này tiếp tục diễn ra được!! Đời trai của anh, 30 năm gìn giữ và ý định muốn làm phù thuỷ cưỡi chuổi bay tới bay lui khỏi tốn tiền mua máy bay của anh không thể nào để nó dẹp bỏ dễ dàng như vậy được. Thằng nhóc đó, đời nào anh để nó ăn anh dễ như vậy được.

" Đcm sao mày không nghe máy hả Hoàng Đức Duy? "

Bùi Anh Tú sốt ruột nhìn màn hình điện thoại, đây là lần thứ 5 anh gọi điện cho Hoàng Đức Duy, và lần nào cũng như lần nấy, thằng nhóc đó không chịu nghe máy!!!

Cốc cốc cốc

" Em vẫn ổn chứ? "

Bên ngoài truyền tới giọng của Trần Minh Hiếu, cậu rõ cửa phòng tắm, giọng điệu pha chút lo lắng.

Mẹ nó, giờ mà nhảy xuống bỏ trốn có được không? Hay là giờ mở cửa đánh tên đó bất tỉnh rồi chạy đi thì ổn chứ? Huhu, Hoàng Đức Duy, là tại mày, tất cả là tại mày!!!

" Đức Duy, em không sao chứ? Nếu em không trả lời tôi phá cửa vào đấy "

" Tôi ổn!! Không cần!! "

Bùi Anh Tú giật bắn người, tay chân loạn xì ngầu rồi lại vô tình đụng phải vòi nước.

Àooo

Bùi Anh Tú chết lặng.

Cả người từ đầu tới chân không một chỗ khô ráo, anh nghiến răng, thầm mắng bản thân chính là quỷ xui xẻo. Giờ thì hay rồi, cả người ướt nhẹp, đống đồ khi nảy đi TTTM lựa cũng để người ta mang về nhà rồi, giờ thì chẳng có gì để thay.

Khẽ liếc nhìn cái áo choàng tắm được treo cẩn thận trên giá, Bùi Anh Tú thở dài, thôi thì tới đâu tính tới đó vậy.

15 phút sau, Bùi Anh Tú với chiếc áo choàng tắm của khách sạn bước ra ngoài, trên tay vẫn còn cầm chiếc khăn bông lau lau mái tóc ướt.

" Em lâu thật đấy "

Trần Minh Hiếu nói, mắt dán chặt vào màn hình laptop không biết lôi từ đâu ra. Nhìn bộ dạng của cậu giống như đang bận giải quyết công việc gì đó rất quan trọng.

" Cũng phải chuẩn bị một chút chứ, cậu thấy đúng không? "

Chứ không phải nảy giờ núp ở trỏng không dám đối mặt với sự thật à? Mày chỉ giỏi cứng mồm thôi Atus ơi!

" À, cậu bận giải quyết việc ở công ty hả? Thế thì thôi chúng ta để khi khác v- "

Cạch

Câu còn chưa nói hết thì đã bị tiếng đóng máy tính của Trần Minh Hiếu làm cắt ngang. Cậu đứng dậy, bước tới chỗ Bùi Anh Tú, đột nhiên lại vòng tay ôm lấy eo rồi kéo anh về phía mình, cậu nhếch môi : " Không, chúng ta sẽ bắt đầu bây giờ "

" Đ-Đợi đã, cậu...cậu còn chưa tắm "

" Xong rồi tắm sau cũng không muộn "

Bùi Anh Tú định mở miệng nói gì đó, lời vừa tới cổ họng, liền bị Trần Minh Hiếu đem nuốt chửng.

Trần Minh Hiếu cúi xuống áp môi mình lên môi anh, đưa tay siết eo kéo chặt anh về phía mình.

Bị hôn bất ngờ, Bùi Anh Tú mắt mở to nhìn gương mặt điển trai phóng đại trước mặt. Mẹ nó, tên này vậy mà dám cưỡng hôn anh? Chếc tịttt, nhưng cậu hôn giỏi quá, anh thật sự bị cuống theo ấy.

Trần Minh Hiếu dày dặn kinh nghiệm, chẳng mấy chốc đã tách được răng của Bùi Anh Tú, cậu đưa lưỡi mình vào trong, vô cùng điệu nghệ mà cùng anh đưa đẩy.

" Ưm..." Bùi Anh Tú kêu lên một tiếng vì đau khi Trần Minh Hiếu cắn môi dưới của mình. Anh khó chịu nhăn mày, nhưng sự kích thích từ nụ hôn khiến anh chẳng thể nào tách rời khỏi cậu.

Đến khi Bùi Anh Tú cảm thấy mình hết dưỡng khí, anh đánh mạnh vào lưng thì Trần Minh Hiếu mới luyến tiếc rời đôi môi đã sưng mọng đầy quyến rũ kia.

" Có ai dạy em khi hôn là phải thở bằng mũi không? " Trần Minh Hiếu tràn đầy ý cười trên gương mặt, rõ là đang chọc quê anh đây mà.

Mà Bùi Anh Tú lúc này cả người chẳng thèm quan tâm đến lời trêu chọc của cậu, giờ anh chẳng còn sức lực, nằm gọn trong lòng của Trần Minh Hiếu mà hít lấy hít để oxi.

Trần Minh Hiếu chẳng nói chẳng rằng, đem anh bế lên, để tay anh choàng qua cổ mình rồi một mạch bế đi đến giường. Đoạn đường đi, nhìn thấy cả gương mặt, cổ và vành tai ửng đỏ của anh, Trần Minh Hiếu không nhịn được mà cúi xuống hôn chụt một cái vào môi anh, cười típ mắt nói : " Em đáng yêu thật "

Đem Bùi Anh Tú đặt lên giường, Trần Minh Hiếu cúi xuống hôn anh một lần nữa, nhưng lần này chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, " Chúng ta...làm nhé? "

" Không...muốn " Bùi Anh Tú lắc đầu, đến lúc này thì còn cứng miệng thì chỉ nó nước mất đời trai như chơi thôi.

" Nhưng phía dưới của tôi đã như này rồi, em phải chịu trách nhiệm chứ " Trần Minh Hiếu cầm lấy bàn tay thon dài của Bùi Anh Tú, đem nó đặt vào nơi hạ bộ đang cương cứng sau lớp vải của quần tây. Ngay từ khi anh bước ra từ phòng tắm, mắt cậu dường như chẳng hề rời khỏi anh. Cơ thể ửng đỏ vì nước ấm, phần ngực phập phồng sau chiếc áo choàng khoét sâu, cặp chân thon dài thẳng tắp. Đã vậy sau khi hôn xong, bộ dáng của anh thập phần quyến rũ, đôi mắt phủ một tầng nước mỏng, đôi môi bị cắn đến sưng tấy, ở khoé môi còn động lại một chút sợi bạc, cả người vô lực tựa thẳng vào người cậu làm điểm tựa. Bùi Anh Tú nào biết, bộ dạng của anh lúc này chính là câu nhân đến nhường nào, khiến cho trái tim lẫn phía dưới của cậu không khỏi
rung động.

Mà Bùi Anh Tú, khi chạm phải phía dưới của cậu, anh liền hoảng sợ rụt tay về. Rõ ràng đã được che đậy tận hai lớp màn, nhưng anh dường như có thể cảm nhận được độ lớn và nóng bỏng của nó. Thứ này, không thể đùa được đâu!!

Nhìn thấy biểu cảm hoảng sợ của anh khi chạm vào cậu bé của mình khiến Trần Minh Hiếu vô cùng hài lòng. Cậu khẽ nói : " Không cần 3P hay NP, chỉ cần một mình tôi cũng đủ đưa em lên đỉnh "

" Không muốn, không làm có được không? "

" Em nói xem? "

Dĩ nhiên là không rồi, con mồi ngay trước mặt, thử hỏi xem có con sói nào lại để nó dễ dàng chạy thoát.

" Yên tâm, tôi sẽ nhẹ nhàng với anh "

Đcm có quỷ mới tin lời tên khốn đấy!!! Bảo nhẹ nhàng, nhẹ nhàng của hắn chính là đem Bùi Anh Tú anh gần như xé ra làm đôi. Phía dưới của anh bị cậu điên cuồng xâm nhập, cái đó của cậu to đến nổi khi mà cậu vừa đem nó đi vào, anh tưởng mình sắp rách tới nơi.

" A a... chậm lại...chậm lại đi mà...a " Bùi Anh Tú nức nở, phía trên Trần Minh Hiếu không ngừng ra vào liên tục bên trong của anh, mỗi cú thúc của cậu đều chạm tới điểm nhạy cảm của anh, khiến anh không thể nào kìm nén cơn khoái cảm mà rên lên thành tiếng.

" Đừng...aa...đừng mà, cái tư thế... hức này.... không được...hức...đâu "

Bùi Anh Tú khóc nấc lên khi Trần Minh Hiếu đột nhiên đổi tư thế. Cậu bế anh lên, để anh ngồi lên người mình, đem chân anh quấn bên hong mình rồi ra sức thúc đẩy. Ở tư thế này, cậu bé của cầu gần như đi sâu vào bên trong Bùi Anh Tú, sung sướng đến cực độ, nó khiến cho anh như thể muốn ngất đi sau mỗi cú thúc.

" K-Không chịu....nổi...aaa..nổi đâu, ưm... sướng quá...aa ưm...đầu tôi...trống rỗng cả rồi...aa a "

Thật sự, lúc này trong đầu Bùi Anh Tú trống rỗng hoàn toàn, cảm giác sung sướng dâng lên não bộ. Trần Minh Hiếu làm tình thật sự quá giỏi, hắn như thể muốn đem anh chơi sướng đến độ muốn ngất đi, nhưng khi mê mang liền bị cú thúc của hắn kéo tỉnh lại.

Cứ như vậy anh bị tên nhóc mà mình cho rằng khù khờ chỉ biết tới công việc thao cho chết đi sống lại, khóc lóc như một đứa trẻ sung sướng mà xuất tinh không ngừng.

Chẳng biết là làm đến mấy lần, chỉ biết là đến khi Bùi Anh Tú ngất đi rồi thì tên kia vẫn không hề có ý định dừng lại. Trần Minh Hiếu làm từ trên giường, lên sofa, thậm chí là đem anh vào nhà vệ sinh để đưa đẩy.

Và chuyện mất mặt nhất là, đây chính là lần đầu tiên của Bùi Anh Tú, ấy vậy mà lại bị người ta chơi đến độ chẳng còn gì để bắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #atsh