3. Tao ghét mày Hoàng Đức Duy
Bùi Anh Tú thẫn thờ ngồi trên chiếc người king size tại khách sạn. Anh hiện tại là đang cố gắng vượt qua cú sốc đầu đời rằng bản thân cứ như vậy là mất trinh mông, đã vậy là còn bị thằng nhóc kém mình 6 tuổi thượng nữa chứ.
" Em có thấy đau nhứt chỗ nào không? Anh giúp em xoa eo nhé? "
" Cút " Bùi Anh Tú khàn giọng nói, hay thật, đứt tiếng luôn rồi. Anh thành ra như này là do ai chứ, còn không phải là do cái tên khốn kiếp nào đó sao?
Trần Minh Hiếu cười khổ, đúng là hôm qua cậu hơi quá trớn thật. Nhưng một phần cũng là do người kia mê người quá làm chi, làm cậu thật sự không kìm nổi mình. Mà nói gì thì nói, anh ra nông nỗi như vầy cũng có một phần lớn trách nhiệm của cậu, nên là, cậu chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm với anh.
" Đừng giận, anh giúp em xoa eo nhé? Sẵn tiện anh gọi người mang đồ ăn sáng đến rồi, em ăn một chút đi "
Trần Minh Hiếu đỡ anh tựa vào lòng mình, đem khay thức ăn đã gọi người mang đến đưa cho Bùi Anh Tú, còn mình thì ở đó vừa làm ghế dựa cho anh vừa ngồi giúp anh xoa bóp vùng eo bị mỏi.
" Ăn không nổi, tôi muốn đi về "
Bùi Anh Tú ăn được 2 muỗng cháo liền vứt muỗng, anh còn đâu tâm trạng mà ngồi đây ăn sáng cơ chứ.
" Không được, em ráng ăn thêm một chút đi, xong anh đưa em về "
" Đồ tồi, không cần cậu đưa về, tôi tự về được "
Bùi Anh Tú vùng dậy, đem khay thức ăn hất xuống đất, mặc kệ cơ thể không một mảnh vải che thân cùng với cái eo đau thấu trời xanh, anh đứng dậy, bỏ đi te te vào trong nhà vệ sinh.
Nhìn thấy cơ thể đầy những vết hôn và vết cắn ái muội, Bùi Anh Tú tức đến bật khóc. Anh ấm ức lắm chứ, có ai đời mới gặp lần đầu đã lôi người ta lên giường lâm trận đâu, đã vậy anh còn bị thượng nữa chứ. Cứ cho là anh lỡ dại khiêu khích cậu ta đi, nhưng mà trước khi làm thì anh cũng bảo cậu ta dừng lại rồi mà. Giờ thì hay rồi, trong trắng mất sạch, đã vậy khắp người chỗ nào cũng đau, nhất là eo và phía dưới, đau không chịu nổi.
Ít nhất tên kia cũng còn có lương tâm, làm xong thì giúp Bùi Anh Tú vệ sinh sạch sẽ, nếu ôm một bụng như vậy đến sáng, anh chắc chắn không qua nổi cung trăng này quá.
Vớ đại bộ đồ không biết là ai để sẵn, Bùi Anh Tú nhanh chóng mặt vào, rửa mặt rồi nhìn mình trong gương một lần nữa, xác nhận là bản thân không tàn tạ như lúc vừa mới vào đây thì anh mới bước ra khỏi phòng tắm.
" Anh đưa em về " Trần Minh Hiếu như chờ sẵn, thấy anh bước ra liền vội đi tới.
" Không cần "
" Anh nói với ông rồi, chuyện ngày hôm nay anh sẽ chịu trách nhiệm. Chúng ta kết hôn đi, có được không? "
Nếu có một điều ước, Bùi Anh Tú ước gì mình có thể quay ngược thời gian, quay về lúc Hoàng Đức Duy được sinh ra và bóp cổ nó cho rồi. Tất cả là tại Hoàng Đức Duy!!!
Con mẹ nó kết hôn gì chứ? Ông đây chỉ là đi coi mắt hộ thôi, coi mắt hộ đó, rồi coi hộ làm sao thành bị đem lên giường chơi tới ngất đi, xong tỉnh dậy nghe tin đòi kết hôn như trời giáng.
" Duy ơi...."
" Sẽ không có chuyện cưới sinh nào ở đây cả!! Không. Bao. Giờ! Và tôi ghét cậu, tránh xa tôi ra một cái!! "
Bùi Anh Tú quát một hơi, giận đùng đùng rời khỏi khách sạn. Anh vẫy tay gọi một chiếc taxi, sau đó liền một đường đi về nhà của mình. Mặc kệ luôn kẻ bị anh quát không kịp ú ớ gì.
Đã một tuần trôi qua, một tuần kể từ cái ngày định mệnh ấy, và một tuần đó Bùi Anh Tú đã không nói chuyện với Hoàng Đức Duy dù chỉ một chữ. Anh đã thề rồi, anh sẽ không bao giờ nói chuyện lại với nó đâu. Thằng nhóc đó không còn là em của anh nữa rồi, nó bị gạch tên ra khỏi danh sách thành viên trong gia đình của Bùi Anh Tú anh.
" Huhu mấy anh ơi, hơn một tuần rồi Atus vẫn không chịu nói chuyện với em "
Hoàng Đức Duy chán nản nằm gục ra bàn, than vãn với anh em đang ngồi ăn trong bếp.
Quang Trung nhai lát bánh mì, thấy thằng em mình buồn thì cũng quan tâm hỏi han một xíu, sẵn tiện coi tìm được lý do sao mà Bùi Anh Tú lại giận rồi giúp nó luôn.
" Em cũng không biết, từ cái hôm đi coi mắt về, ảnh cạch mặt em luôn. Em nói chuyện mà ảnh cứ ngó lơ em. Thường ngày ảnh thích đi mua sắm lắm, em biết nên rủ ảnh đi, còn đòi trả tiền nữa mà ảnh hông chịu "
" Ê mà tụi mày không thấy gì sao? Từ cái hôm đi coi mắt về ông Tút lạ lắm " Pháp Kiều nói.
Quang Trung nghe Pháp Kiều nói như vậy thì cũng vuốt cằm làm bộ suy nghĩ này kia. Nhưng mà nhỏ Kiều nói cũng đúng nha, từ hôm đó hành động của nhỏ Tút lạ lắm. Ai đời đi coi mắt mà tới tận hôm sau mới về, hỏi thì không trả lời, đã vậy lúc về tới nhà thì theo như lời Hoàng Đức Duy nói thì đã mặc bộ đồ khác, dáng đi lại còn hai hàng. Mà tính tình cũng cáu gắt lắm cơ, dù rằng thường ngày ổng cũng khó ở sẵn rồi. Hôm nọ ấy, Ngọc Dương nhỡ tay đụng vô eo một cái thôi là ổng giẫy như sắp chết vậy. Đến cả thường ngày hay đánh lộn với Nguyễn Anh Tú mà giờ con voi đó rủ solo cũng không thèm liếc mắt.
" Đấy, thấy lạ liền "
" Lạ gì đâu, mất trinh rồi "
Đồng loạt cả chục ánh mắt hướng về phía con người vừa mới phát ngôn gây trấn động kia. Nguyễn Anh Tú húp một ngụm trà, bắt chéo chân nhìn đám người đang nhìn mình như sinh vật lạ, chẹp miệng nói :
" Nhìn gì? Tao nói không phải à? Biểu hiện sau một đêm mặc đồ khác, tướng đi hai hàng, cáu gắt, đụng eo là oai oái. Không phải là bị chơi rồi mới lạ "
" Mắ, sao mày biết? "
" Bị rồi, đợt tao bị mất lần đầu y chang nó chứ đâu " Nguyễn Anh Tú tỉnh bơ đáp.
Này nó sốc sau dụ Anh Tú Bùi bị mất trinh nè. Anh Tú Nguyễn không còn là trai tân nữa rồi á? Ủa sao hẹn cùng nhau giữ trinh qua 30 tuổi để cưỡi chổi bay bay mà? Ủa gì dọ? Sao lại chơi có bạn trai trước???
Như hiểu được ý nghĩ trong đầu của đám kia, Nguyễn Anh Tú nhăn mặt : " Đừng nhìn tao, tao không có hứa cùng ế với tụi mày nha. À sẵn nói với tụi mày luôn, bạn trai của tao, Nguyễn Trường Sinh aka thầy dạy môn triết đại học của tụi mày đó "
" Má mày Nguyễn Anh Tú ơi, mày chưa đủ ám ảnh môn triết hả gì mà quen luôn ông thầy dạy triết?? "
" Mày nói sai rồi Ali, là thằng Tú sợ rớt triết nên nó quyết định cua luôn ông thầy để qua môn mới đúng "
" Chính xáccc "
Nguyễn Anh Tú nháy mắt. Đúng là hồi đó anh cua lão Sinh chỉ vì muốn để anh ấy kéo anh môn triết. Nhưng đời mà, định quen chơi chơi 2 năm thôi, nào học xong thì chia tay. Chứ ai mà có dè, lão ranh ma quá, dính cựa tới giờ dứt ra không được luôn.
Ngọc Dương trợn mắt : " Sao mày không nói sớm hả Anh Tú Nguyễn? Phải mày chỉ tao cái chiêu này là hồi đó tao không rớt Toán cao cấp rồi "
" Mày...muốn cua ông thầy Triệu đầu hói, lùn tè đã vậy còn vô duyên hả? "
" À đâu, coi như tao chưa nói gì đi " Ngọc Dương thu người lại, ngoan ngoãn ngồi ăn sáng bày ra bộ dạng mình chưa hề nói bất cứ lời nào.
" Ê mà béc ngờ á boa, mày quen thầy Sinh thật à? Sao cua được ổng hay vậy? " Pháp Kiều tò mò hỏi. Cậu thật không ngờ, nhìn Anh Tú bề ngoài nó ngoan hiền thế kia mà cuối cùng lại không phải vậy. Cua luôn ông thầy, đỉnh của chóp.
Nguyễn Anh Tú mỉm cười, đó là một câu chuyện dài, được túm gọn bằng tám chữ : " Nguyễn Trường Sinh mê mệt Nguyễn Anh Tú "
" Thấy chưa? Tao bảo rồi, tao nhìn phát là biết lão có ý đồ với voi nhà ta. Có ai đời giảng viên thực tập nào mà lại nhìn sinh viên của mình bằng ánh mắt trìu mến ôn nhu đong đầy tình cảm vậy không? "
" Có á, ánh mắt của lão Triệu nhìn thằng Ali khi nó trượt môn " Quang Trung nén cười nói.
Ngọc Dương trừng mắt, đánh bôm bốp vào tay Quang Trung. Người ta đã không nói nhắc rồi, tự nhiên lôi ra làm gì. Nhớ lại ánh mắt đó của lão mà cậu nổi cả da gà da vịt, chời ơi nó ghê á. Trìu mến đâu không thấy, chỉ thấy như rằng lão muốn ăn tươi nuốt sống cậu tới nơi vậy.
" Thôi bớt lạc đề đi, em thấy hơi đi xa rồi đó. Đang nói chuyện của anh em mà "
" Ừ thì đang nói, túm cái quần lại là nó đang cọc đang quạo vì bị người ta đè. Chấm hết "
" Mà ai đè được ổng ghê vậy? Đó giờ em tưởng ổng nằm trên. Đợt quen Harry đó, ổng trên chắc luôn "
" Ủa má? Có lộn hong dọ? Anh em với Harry chỉ là bạn mà, quen đâu quen. Bạn thân người ta đó chèn "
Pháp Kiều như không tin vào tai của mình, nheo mắt nhìn Hoàng Đức Duy : " Cưng đùa chế à? Hai nó vậy mà không quen á? Ôm ôm ấp ấp, xà quần nhau suốt mà không quen? "
" Không, không hề quen luôn. Atus ổng tới giờ vẫn chưa hề có một mảnh tình vắt vai "
" Nết vậy không có bồ phải rồi " Nguyễn Anh Tú nhếch mép nói.
Lúc này, vừa hay Bùi Anh Tú vừa trên phòng đi xuống, nghe Nguyễn Anh Tú nói câu đó liền chanh chua đi tới, liếc xéo cả đám một cái một lanh lảnh nói : " Đỡ hơn có đứa bị đè "
Cả hội hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của Bùi Anh Tú. Nguyễn Anh Tú trề môi, cũng chẳng vừa mà đáp lại : " Ừ chắc mày không bị đè "
" Mày nói ai bị đè? Tao không có bị đè nghe chưa? "
" Không bị đè mà như này " Nguyễn Anh Tú túm lấy cổ áo của anh, mạnh tay kéo xuống để lộ phần xương quai xanh vẫn còn in mờ mờ dấu vết bị ai đó cắn, kèm theo đó mà vài vết đỏ đỏ đã nhạt bớt, " Một tuần mà vẫn còn đấu nữa nè, xem ra hôm đó cũng kịch liệt dữ lắm "
Cả đám lúc này kinh ngạc trợn mắt nhìn Bùi Anh Tú. Trời ơi nhỏ voi nói đúng kìa, Tú Tút bị đè thật rồi, đã vậy cái người kia còn chẳng phải dạng hiền lành gì cho cam, cắn tới cỡ đó.
Hoàng Đức Duy hai mắt lo lắng nhìn ông anh họ mình, có phải là anh của cậu bị người ta cưỡng ép đúng không? Nói đi, là tên khốn nào đã cưỡng ép anh của cậu? Nói ra để Hoàng Đức Duy aka xúc xích siêu anh hùng đây sẽ giải quyết nó, bẻ răng nó, đánh nó thừa sống thiếu chết rồi đem quăng xuống hố chôn sống luôn.
Bùi Anh Tú bị cả đám quây nhìn, hẹn quá hoá giận, hất tay cái người vừa rồi dám vạch trần mình ra rồi mau chóng kéo áo lại. Tức giận dậm chân đùng đùng bỏ đi lên phòng.
" Mẻ giận luôn rồi kìa " Quang Trung nhỏ giọng nói.
" Chọc mẻ chi nó dỗi thêm rồi kia "
" Tại mày á voi "
" Thôi em vô dỗ anh ấy " Hoàng Đức Duy bỏ ăn, chạy tọt theo anh mình. Hoá ra cả tuần nay cậu bị giận là do nguyên nhân này, tất cả là tại buổi coi mắt đó. Chắc chắn tên khốn kia đã hại đời anh cậu rồi.
Lát xin mẹ in4 chả hẹn ra đánh lộn mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro