4. Có hiểu lầm hong?
Phạm Bảo Khang ấn thang máy tầng 48, tầng cao nhất. Hôm nay là chủ nhật, đáng lẽ là anh sẽ được sung sướng nằm dài trên giường sau một tuần còng lưng bán mạng cho tư bản aka anh em chí cốt là Trần Minh Hiếu kia. Nhưng đời không như mơ, trong lúc anh đang say giấc nồng thì sếp của anh, giám đốc Trần đáng kính đã gọi cho anh, ban tấu thượng thư bảo rằng trong vòng 30p phải có mặt ở công ty, tại phòng của giám đốc.
Bảo Khang cay lắm, cay đến độ chỉ cần bật con beat là anh liền có thể on the mic diss chết sếp mình rồi. Nhưng nói vậy thôi, chứ cho tiền anh cũng chả dám diss đâu, ai bảo là ông chủ của anh cơ chứ.
Anh mở cửa, giật mình trước cái mớ hỗn độn trong phòng sếp. OMG, bộ phòng sếp Trần bị bão cuồng quét sao? Hay là có trộm vào? Chết chết, phải báo cảnh sát thôi, nhỡ đâu trộm nó vào ăm cướp hồ sơ tuyệt mật liên quan tới công ty đem bán cho công ty đối thủ khiến công ty lâm vào tình trạng khủng hoảng có nguy cơ phát sản rồi sao? Bu xỉngg, mây đaiiiii, phải báo cảnh sát thôi.
" Chời ơi giám đốc Trần, cậu bị người ta đánh sao? Ôi trời có phải là tên trộm đó đã đột nhập rồi bị cậu phát hiện nên hắn mới đánh cậu không? "
" Mày nói khùng nói điên gì vậy Khang? " Trần Minh Hiếu nhăn mày, mệt mỏi xoa xoa thái dương, " Mau lại đây, giúp tao giải quyết xong cái này đi "
" Ông trời con của tôi ơi, mày có biết hôm nay là chủ nhật không? Là ngày nghỉ duy nhất trong tuần mà tao có. Mày gọi tao lên đây giúp mày làm việc, mày bắt tao tăng ca đấy à? "
" Cứ coi là vậy, tăng ca thì tăng lương "
" Oke chốt. Đâu, cho anh mày coi coi. Mẹ ơi, mày lo xa như vậy làm gì? Đây chẳng phải dự án của tận năm sau sao? " Phạm Bảo Khang kinh ngạc, cái thằng điên này, tự nhiên lôi chuyện của năm sau ra làm làm gì?
Trần Minh Hiếu hớp một ngụm cà phê, tỉnh bơ đáp : " Tao kết hôn, còn phải đi thưởng tuần trăng mật. Nên là phải lo trước đến đó cho khoẻ "
Cạch
Cây viết trên tay của Phạm Bảo Khang đáp thẳng xuống đất, kèm theo đó là chiếc cằm trắng trẻo thiếu điều cũng muốn nối gót theo cây viết.
Kết hôn?
Kết hôn á?
Trần Minh Hiếu nói sẽ kết hôn á?
" Mày đợi tao xíu " Phạm Bảo Khang quay người, móc điện thoại ra rồi gọi điện cho ai đó, vẻ mặt của anh ngay lúc này đây nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Trần Minh Hiếu khó hiểu nhìn thằng bạn, nhưng rồi cũng mặt kệ, tiếp tục giải quyết công việc của mình.
Từ cái hôm ở khách sạn, cậu quyết định rồi, cậu phải cưới ' Đức Duy ', nhất định phải cùng cậu ấy kết hôn. Vốn định sẽ về thưa với ông nội, nhưng cậu muốn giải quyết xong việc ở công ty trước, sau đó liền xin nghỉ để chuẩn bị cho tiệc cưới.
Và công việc chỉ còn một xíu nữa là xong, định rằng sẽ nhờ Bảo Khang lên giúp một tay, nhưng ôi thôi, biết thế đã chẳng gọi chả.
Trần Minh Hiếu thấy hối hận khi gọi Phạm Bảo Khang đến rồi.
Cậu ngồi trên ghế, đối diện là 6 ông anh cùng 2 thằng em trai đang quấn đen như ninja. Hắc tuyết đầy đầu, cậu liếc mắt nhìn kẻ chủ mưu đã gọi đám người này tới. Cậu cần một lời giải thích về sự xuất hiện của bọn họ.
" Anh hai, anh muốn kết hôn sao? Anh đã có đối tượng? "
Người cất lời đầu tiên là em trai ruột của Trần Minh Hiếu, là Trần Đăng Dương. Thằng nhỏ cởi bỏ khẩu trang, nói với anh trai như thể không tin vào lời của Phạm Bảo Khang nói trong điện thoại lúc nảy.
" Là ai? Là đứa nào khiến mày muốn kết hôn? "
" Trai hay gái? Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Gia cảnh thế nào? Và điều quan trọng là nó có yêu mày không? Hay chỉ là yêu tiền của mày? "
" Gì vậy cha? Hỏi gì hỏi lắm như hỏi cung vậy? Ông làm nhỏ hoang mang luôn rồi kìa ông Sinh "
Trần Minh Hiếu đỡ chán, mệt mỏi nhìn mấy ông anh đang lo sốt vó cả lên. Thề là, cậu làm việc không mệt, đối diện với đám người này mới khiến cậu mệt mỏi.
" Rồi tự nhiên sao đòi kết hôn? Mày bảo mày không muốn kết hôn mà? "
" Gặp đúng đối tượng, tự nhiên đổi ý thôi "
" Là ai vậy anh? "
" Là đối tượng xem mắt mà mày nhờ anh đi thay đó " Trần Minh Hiếu đáp lời Trần Đăng Dương.
" Hoàng Đức Duy? " Trần Đăng Dương kinh ngạc nói. Hổng tin được luôn á, thật ra cậu chỉ tính nhờ anh trai cậu đi coi mắt hộ chơi chơi cho vui thôi. Ai mà dè ổng dính con người ta luôn mới ghê.
Cái tên Hoàng Đức Duy được thốt ra, ngay lập tức sắc mặt của Nguyễn Quang Anh thay đổi, tái méc không còn một giọt máu.
Hoàng Đức Duy Hoàng Đức Duy Hoàng Đức Duy!!! Cái tên gây ra nỗi ám ảnh từng đêm của Nguyễn Quang Anh cậu. Trùng hợp, tất cả chỉ là trùng hợp, chẳng qua là tên giống tên thôi. Chắc chắn không thể nào là Hoàng Đức Duy đó được.
" Hoàng Đức Duy nào? Là Hoàng Đức Duy con trai của Hoàng thị đó hả? "
" Vâng, là em ấy "
Đùng!!!
Nguyễn Quang Anh xém tí nữa là ngất xỉu tại chỗ. Sau bao nhiêu năm, cái tên đó lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời của cậu. Amen, có vẻ đã đến lúc cậu nên đi đầu thai rồi.
Đỗ Hải Đăng thấy Nguyễn Quang Anh đột nhiên xụi lơ, khẽ lay lay thằng bạn, " Mày bị gì vậy? Tuột đường huyết hả cha? "
" Sao...sao lại là Hoàng Đức Duy...? " Nguyễn Quang Anh tựa vào ngực Đỗ Hải Đăng, yếu ớt nhìn Trần Minh Hiếu hỏi.
Trần Minh Hiếu nhướng mày? Có gì mà không được?
" Đại ma vương, nó chính là đại ma vương. Nó chính là cơn ác mộng của tao, tao thề là chỉ cần nghe tới tên nó là da gà da vịt tao nó nổi như cồn "
" Ủa là sao? Mày quen nó à? " Lê Thượng Long khó hiểu hỏi.
Nguyễn Quang Anh gật đầu, không biết lấy từ đâu ra khăn giấy, sau đó đưa lên mũi khịt một cái rõ to, rớt nước mắt kể lại cho anh em nghe.
Hồi đó, còn học cấp 3, lúc đó học trường tư, nên là cấp 1 2 3 đều học chung trong một trường. Khi đó Nguyễn Quang Anh lớp 11 thì phải, còn Hoàng Đức Duy lớp 9. Thề rằng, mới đầu nhìn nhóc đó, trắng trẻo xinh trai, tưởng đâu là dạng đáng yêu hiền lành. Ai mà có dè, nó chính là thuộc cái loại ác quỷ đội lớp thiên thần. Một tiểu ma vương thực thụ.
Còn Nguyễn Quang Anh bề ngoài lẫn bên trong đều y chang, đẹp trai và hiền như cục bột. Mấy năm trời học ở trường, học giỏi lại còn thân thiện vui vẻ nên được bạn bè thầy cô yêu quý. Ấy thế mà, một người như Nguyễn Quang Anh lại lọt vào mắt xanh của tiểu ma vương Hoàng Đức Duy, trở thành đối tượng bị nhóc ta ăn hiếp.
Nói ra thì nhục thật, bản thân học 11 mà lại bị đứa nhóc lớp 9 ăn hiếp đến độ không dám đến trường vài ngày liền. Phải về sau nghe tin nhóc đó chuyển sang nước ngoài mới dám đi học lại bình thường.
Chuyện bắt đầu là khi Nguyễn Quang Anh xuống căn tin trường như thường lệ, sẽ chẳng có gì khi cậu lỡ đụng trúng một người, hình như là bạn của Hoàng Đức Duy hay sao. Và bắt đầu từ đó, chẳng hiểu vì sao, cậu lại trở thành đối tượng được Hoàng Đức Duy ' quan tâm ' nhiều nhất.
Nó hết đem cặp cậu quăng lên đọt cây, lại đem giày cậu vứt vào sọt rác, tra tấn tâm lí cậu bằng cái style nói tiếng anh chữ được chữ không của mình, nhốt cậu trong nhà vệ sinh bắt phim ma hù doạ, hay là những lần nó vác cậu như vác bọc muối, quay 360 độ không góc chết. Thậm chí mỗi lần đi học về là y như rằng cậu bị nó dí tận 5 khu phố. Mặc dù nó không tác động vật lí lên cơ thể cậu, nhưng với những gì nó làm suốt cả một năm học 11 khiến cậu dường như có vấn đề tâm lí khá lớn khi nhắc đến cái tên Hoàng Đức Duy.
" Gì ghê vậy ba? " Nguyễn Trường Sinh trề môi, nghe Nguyễn Quang Anh kể cứ thấy điêu điêu thế nào ấy. Làm gì có thằng nhóc lớp 9 nào khoẻ đến nổi vác được thằng lớp 11 quay 360 độ đâu. Điêu vừa thôi.
" Em nói điêu em làm con tró á. Hồi đó mấy lần em đi học về méc anh đó, anh còn không tin em " Nguyễn Quang Anh ấm ức, cậu xà vào lòng Đỗ Hải Đăng bật khóc tức tưởi. Người ta đã cố vượt qua cú sốc tâm lí kể cho nghe rồi mà còn hổng tin. Quá đáng quá đi.
" Tao thấy em ấy đáng yêu mà "
" Đáng yêu cái cù lôi. Anh thử anh bị nó vác lên vai quay mấy chục vòng đi rồi anh có thấy nó đáng yêu hay không à "
" Nghe tụi mày nói làm tao tò mò quá. Hiếu, mày có hình nhóc đó không? " Tuấn Tài vuốt cằm, nhìn cậu hỏi.
Trần Minh Hiếu trầm ngâm vài giây, cuối cùng vẫn là cho đám anh em xem mặt vợ tương lai của mình. Dù gì thì mai mốt đám cưới cậu mấy anh em cũng tới, giờ thấy mặt trước để còn lỡ ra đường còn nhận người quen.
" Đây ạ " Trần Minh Hiếu mở điện thoại cho mọi người xem, đây là tấm ảnh cậu ' vô tình ' chụp được sau khi nghe điện thoại trở lại thì thấy anh ấy đang ngồi ngơ ngác. Lúc đó nhìn anh ấy đáng yêu lắm, thề!!
" Trần Minh Hiếu anh có lộn không? Đây đâu phải là Hoàng Đức Duy "
Trong lúc hội anh em đang trầm trồ trước nhan sắc của anh/em dâu thì Nguyễn Quang Anh ngước mặt lên nhìn Trần Minh Hiếu một cách khó hiểu. Gì vậy? Có lộn với cha nào không? Đây đâu phải là Hoàng Đức Duy? Đúng là hai người trắng giống nhau thật, nhưng Hoàng Đức Duy khác lắm, dù là gặp nhau lúc nó mới lớp 9 nhưng mà lớn lên dù có thay đổi cỡ nào thì cũng không thay đổi tới mức như vậy đâu. Trừ khi nó phẫu thuật thẩm mỹ!!!
" Không nhầm, là em ấy "
" Phải đéo đâu, Hoàng Đức Duy mà em biết đâu phải như vậy " Nguyễn Quang Anh giẫy nãy, cậu móc điện thoại ra, bấm bấm gì đó mãi tận 3 phút sau mới đưa cho hội anh em coi một bức ảnh, là bức ảnh của một cậu thiếu niên trắng trẻo với nụ cười như một chiếc mèo đáng yêu vô đối, " Đây mới là Hoàng Đức Duy nè"
" Ê không giống nha. Hay là nhầm lẫn rồi, chỉ là trùng tên thôi? "
" Hoàng Đức Duy, con của Hoàng Đức Minh chủ tịch ngân hàng CTB, có mẹ là hiệu trưởng trường tư thục?"
" Đúng vậy " Trần Đăng Dương thay anh trai nói, bữa ông nội đưa cho cậu lí lịch của người mà mình sắp đi coi mắt. Ông đưa đầy đủ đấy, từ gia cảnh đến gia đình dòng họ, mỗi tội, ông đưa tất cả nhưng thiếu mỗi cái hình con người ta.
" Chính đó đấy!!! "
Thượng Long cầm điện thoại của Trần Minh Hiếu lên, đần mặt hỏi : " Vậy đây là đứa nào? "
" Ai biết "
" Lạ quắc ai quen đâu "
" Ê có khi nào là lừa đảo không bây? "
" Cũng có thể á "
" Chời ơi ghe quá, 3-4 mét vuông chục thằng lừa đảo "
" Ghê quá má. Rồi nó lừa mày gì chưa Hiếu? "
Trần Minh Hiếu đen mặt nhìn ông anh của mình. Anh ấy thì lừa cái gì chứ? Có mà bị cậu lừa lên giường thì có.
Lúc mày, điện thoại của Tuấn Tài đột nhiên reo lên. Còn ai khác ngoài thằng út cưng của hội aka người yêu anh già gọi tới chứ không ai.
Tuấn Tài bấm nghe điện thoại, vừa mới mở loa ngoài một cái, chất giọng lanh lãnh của em người yêu vang lên : " Ủa nghe nói ông Hiếu sắp kết hôn hả? Đối tượng là ai vậy? Đẹp hong? Cho bé coi hình dí "
" Thằng này nè " Nguyễn Trường Sinh cầm điện thoại của Minh Hiếu đưa trước màn hình cho Thành An coi.
Đặng Thành An ngắm ngía một hồi, cuối cùng lại chốt một câu khiến cả đám đổ dồn ánh mắt về cậu :
" Ủa này là Atus mà, ủa em không ngờ gu của anh Hiếu là như này nha "
" Atus? Là đứa nào? Mày biết không Đăng? "
" Em làm gì biết "
" Chời, bộ ông bộ trên rừng xuống hả? Atus mà không biết? Lên mạng search tên Atus coi, đầy trên đó ấy " Thành An nhìn mấy ông anh với ánh mắt khinh bỉ, người ta nổi tiếng vậy mà không biết. Ở rừng bộ không có wifi cho mấy ổng xài hả chèn.
Ngay lập tức Phạm Bảo Khang lấy điện thoại, search ngay cái tên Atus. Ngay lập tức hàng loạt thông tin liên quan đến chủ nhân của cái tên này xuất hiện.
Người mẫu nổi tiếng Atus.
Ba năm liền dẫn đầu bảng xếp hạng ' mẫu con trai mà mọi người muốn hẹn hò nhất '
Diễn viên đẹp trai nhất màn ảnh.
Ti tỉ cái thông tin kèm theo đó là hình ảnh của Atus được xuất hiện tràn lan trên màn hình của Phạm Bảo Khang. Trần Đăng Dương lúc này mới chợt nhớ ra, cậu hô lên một tiếng : " A, em nhớ rồi, thảo nào thấy quen quen, thì ra anh ấy chính là cái người mẫu mà tháng trước có cùng em hợp tác chụp ảnh " nói rồi lại bấm bấm điện thoại, đưa ra tấm ảnh bìa tạp chí hai người từng chụp chung với nhau.
" Má cái thằng này, người ta từng hợp tác với mày mà mày còn không nhận ra là sao? "
" Sao em biết, đợt đó concept là thời trang mặt nạ, em đi trễ rồi lúc đó anh ta makeup xong hết rồi. Em có thấy được mặt mũi gì đâu "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro