5. Ba mặt một lời
" Hoàng Đức Duy mày làm gì mà mẹ mày gọi không được kìa!!! "
Bùi Anh Tú dậm chân ầm ầm bước xuống cầu thang, anh bước tới chỗ Hoàng Đức Duy đang ngồi hưởng thụ hộp kem mắc ca yêu thích. Hoàng Đức Duy ngước lên nhìn anh, móc điện thoại ra tá hoả khi thấy có hơn 10 cuộc gọi nhở từ Mẫu thân đại nhân.
" Ranh con thối tha, riết rồi điện mày còn hơn điện tổng thống vậy. Con với chả cái "
Giọng nói oanh oanh của mẹ Hà vang lên tai, Hoàng Đức Duy cười hề hề, qua loa dỗ mẫu thân nhà mình.
Sắc mặt của Hoàng Đức Duy ngày càng đen, nhăn nhó chả khác gì con khỉ khi ngồi mới chuyện với mẹ Hà. Bùi Anh Tú bên cạnh tò mò nhìn cậu, đợi đến khi cậu tắt máy thì liền liên tiếng hỏi : " Dì nói gì vậy? "
" Anh!!! Anh làm cái kiểu gì mà nhà bên kia đòi cưới luôn rồi kìa. Hẹn cuối tuần hai nhà gặp mặt. Và mẹ hiện giờ đang vô cùng vui vẻ vì điều đó!!!! "
" Mày nói cái đéo gì vậy em? " Bùi Anh Tú bất ngờ không kém, anh nhíu mày nhìn thằng em họ của mình.
" Em không biết đâu, anh đi mà cưới. Có mà cưới thì anh là người cưới ấy, dù sao anh mới là người ngủ với người ta mà " Hoàng Đức Duy ào ào cả lên, đem mọi trách nhiệm đùng đẩy sang cho Bùi Anh Tú. Mà thằng bé như thế cũng phải, cứ tưởng mọi chuyện êm xui rồi ai mà ngờ đột nhiên mẹ Hà gọi đến đòi chủ nhật tới hẹn hai nhà gặp mặt để bàn chuyện hôn sự. Thằng bé mới 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học chưa được bao lâu, ăn chơi chưa đã mà giờ đùng cái kêu đi lấy chồng. Ai mà chịu cho được.
Nhưng dại gì thì dại chứ đừng dại miệng em ơi. Hoàng Đức Duy chính là giận quá mất khôn, lại đi lôi cái chuyện mà Bùi Anh Tú không muốn nói nhất. Báo hại giờ anh ta như một con gấu điên, phát hoả mà on mic mắng em nhỏ tới tấp.
" Mày còn dám nói? Rốt cuộc cớ sự này là do đứa nào làm ra hả? Xem mắt là chuyện của mày, một hai mày đòi tao đi thay. Đến khi tao gặp chuyện tao gọi mày biết bao nhiêu cuộc thì mày lúc đó đang làm cái mẹ gì hả? Mày nghĩ tao thích ngủ với một tên không hề quen biết chỉ mới gặp lần đầu lắm hay gì? Chuyện đó hay ho lắm hay gì? "
" Mày....tao điên lắm mới đi đồng ý thay coi mắt. Đã vậy mày còn ở đó than trách đổ hết mọi thứ lên đầu tao. Mẹ nó tao nói cho mày biết, tao điên một lần rồi thôi nhé, mày đi mà cưới, sau này có chuyện đéo gì cũng đừng có kêu tao ra giúp "
Bùi Anh Tú mắng một hơi, tức giận đá vào ghế sofa một cái rõ mạnh, sau đó đùng đùng bỏ đi lên phòng.
Hoàng Đức Duy lúc này bị mắng đến ngơ, đứng hình mất cả một buổi, đến khi đám Quang Trung trở về, vừa hay cũng là lúc Bùi Anh Tú từ trên lầu đi xuống với hai chiếc vali bự tổ chảng thì cậu mới hoàn hồn mà túm anh lại hỏi.
" Anh định đi đâu vậy? "
" Liên quan đéo gì tới mày cái đồ vong ơn bội nghĩa "
Ngọc Dương nhìn thấy tình hình bất ổn, vội chen vào : " Gì vậy? Hai đứa mày lại làm sao? "
" Duy mày lại chọc gì thằng anh mày nữa vậy? " Nguyễn Anh Tú mặc dù trách tội Đức Duy, nhưng vẫn giúp cậu níu lấy một bên vali của Bùi Anh Tú, " Rồi mày lại xách vali đi đâu nữa? "
" Anh Hạo rủ tao qua Pháp ở với ảnh, giờ tao đi, bây ở lại sống mạnh khoẻ. Nói với thằng kia, nào cưới nhớ báo tao một tiếng, tao gửi tiền mừng "
" Anh!!! Đừng như vậy mà, anh định bỏ em lại sao? " Hoàng Đức Duy mếu máo níu lấy tay Bùi Anh Tú, cậu biết mình sai rồi, hiện tại cậu níu anh lại không phải vì sợ anh không chịu trách nhiệm cho việc kia, mà là sợ anh bỏ cậu đi.
Bùi Anh Tú vùng tay khỏi Hoàng Đức Duy, giận hờn nói : " Tao chả thèm ở với cái đứa ăn cháo đá bát như mày. Bỏ ra cho anh mày còn đi "
" Thôi mà, em biết sai rồi, em sẽ chịu mọi trách nhiệm. Anh đừng giận nữa có được không? Em hứa là tự em sẽ giải quyết chuyện này mà "
" Ê có gì từ từ nói coi tụi mày? Dụ gì? Nói tụi tao nghe đi rồi có gì tụi tao giúp giải quyết. Mẹ nó tự nhiên vừa về tới nhà thì thấy thằng này xách vali đòi đi Pháp, hoảng vl "
Và thế là, sau câu nói của Tú voi, người đàn ông quyền lực nhất trong nhà thì cả đám quyết định ngồi lại với nhau, lắng nghe Hoàng Đức Duy kể rõ đầu đuôi câu chuyện rồi đưa ra hướng giải quyết.
" Tao thấy là mày nên gọi cái người kia ra gặp mặt rồi nói chuyện cho rõ thì tốt hơn đấy. Xong rồi nhờ người ta huỷ hôn "
Ý kiến của Phong Hào nhận được sự đồng tình nhiều nhất, cả đám liền thống nhất chọn ý kiến này và bắt Hoàng Đức Duy phải gọi điện cho người ta để nói chuyện.
Và bây giờ chúng ta có cảnh Hoàng Đức Duy căng thẳng cắn đầu ngón tay, hồi hợp chờ đợi người ở đầu dây bên kia nhắc máy.
" Alo? "
" Chào anh, tôi là Hoàng Đức Duy...."
Tút tút tút
Không gian lúc này rơi vào im lặng, không một tiếng động nào phát ra ngoại trừ tiếng tút tút tút kéo dài phát ra từ điện thoại.
" C-Cúp máy ngang luôn à...? " Quang Trung hơi bất ngờ hỏi.
" Mất lịch sự vậy " Ngọc Dương khó chịu khoanh tay nói.
Nguyễn Anh Tú định nói gì đó, thì đột nhiên điện thoại của Hoàng Đức Duy reo lên, là Trần Minh Hiếu gọi lại.
" Thật ngại quá, xin lỗi cậu, tôi bất cẩn làm rơi điện thoại "
" À không sao. Xin lỗi anh là Trần Minh Hiếu đúng không? "
" Là tôi "
" Giới thiệu lại với anh, tôi là Hoàng Đức Duy, người 2 tuần trước vốn dĩ sẽ là người coi mắt với anh nhưng rốt cuộc không phải là người coi mắt với anh mà để người khác coi mắt với anh "
" Má mày nói cái đéo gì thế em? " Phong Hào trợn mắt nhìn Hoàng Đức Duy, cái thằng quỷ nhỏ này hễ nó căng thẳng là y như rằng nó lại nói nhăng nói cuội.
" Huhu em không biết, em phải nói gì với người ta bây giờ? "
Hoàng Đức Duy mếu máo nhìn mấy anh nói, bé nó thật sự là không biết phải nên giải thích với người ta thế nào.
" Hẹn ra gặp mặt, dắt theo thằng Tút, ba mặt một lời " Nguyễn Anh Tú nói.
" Ê, mắc gì dắt tao vô trỏng nữa "
" Điên à? Mày không đi theo rồi thằng Duy nói ai mà tin "
" Ừ he. Thôi nhưng mà tao không đi đâu, nghĩ tới cảnh gặp thằng đó là đít tao nó đau à "
Cả đám cạn lời, Nguyễn Anh Tú đi tới vỗ vào mông Bùi Anh Tú một cái bép, sau đó nhếch mép nói : " Thà đau một lần rồi thôi, để lâu có khi mông của mày phải chịu thêm vài lần nữa đó "
Nghe tới đây thôi là da gà da vịt Bùi Anh Tú nổi đầy người, nhanh chóng bảo Hoàng Đức Duy đá cái hẹn, mai mốt chi bằng ngay bây giờ, hẹn nhau tại nhà hàng hôm bữa để nói chuyện.
Lúc nào cũng vậy, Trần Minh Hiếu luôn là người đến đúng hẹn. Lại thêm hôm nay đặt biệt, sau hơn 2 tuần thì mới gặp lại người đó nên hiện tại anh đã có mặt tại điểm hẹn trước 20p, mong chờ sắp gặp lại anh ấy.
Đúng 20 phút sau, Hoàng Đức Duy cùng Bùi Anh Tú bước đến chỗ bàn Trần Minh Hiếu đang ngồi. Nhìn thấy hai người đến, Trần Minh Hiếu hoàn toàn không tỏ ra ngạc nhiên, ngược lại anh còn vô cùng bình tĩnh, mỉm cười hỏi bọn họ muốn dùng gì.
" Một beefsteak chín 7 phần " Hoàng Đức Duy nhìn menu một lượt, sau đó nói với phục vụ.
Bùi Anh Tú bên cạnh nhìn Hoàng Đức Duy tức không nói nên lời. Thằng quỷ nhỏ, nó quên nhiệm vụ hôm nay rồi hay gì mà vô gọi món tỉnh bơ vậy?
" Anh muốn ăn gì? " Trần Minh Hiếu mắt vốn dĩ không rời khỏi Bùi Anh Tú, khẽ hỏi.
" Đúng rồi anh, anh muốn ăn gì em gọi luôn nè? Hình như ở đây toàn món tây không à, không phải gu anh đúng hong? Thôi dị ăn đỡ beefsteak luôn nha, anh thích ăn 5 phần chín nhỉ? Vậy anh ơi cho em một beefsteak chín 5 và chín 7 nha "
Đi về!! Ai đó là ơn hãy đến là đưa Bùi Anh Tú về nhà đi!! Anh muốn về nhà, anh muốn về Pháp, anh không muốn ở cạnh cái con người này thêm một phút giây nào nữa! Anh thề nếu mà cái thằng nhóc bên cạnh mà còn cười hề hề thêm một tiếng nào nữa thì anh sẽ bóp cổ chết nó!!!
" Hề hề anh trai, quào, trông anh đẹp trai thật sự á nha, lại còn cao nữa. Anh cao bao nhiêu ấy? "
Trần Minh Hiếu vẫn giữ nguyên nụ cười, hoà nhã đáp : " Cảm ơn em, anh cao 1m78. Anh như vậy còn không bằng em trai anh đâu đấy, em của anh còn cao hơn anh nữa "
" Thật á? Vậy là em của anh cũng phải cao hơn 1m9 rồi "
" À không, Đăng Dương chỉ cao 1m83 thôi. Nhóc đấy không thích ai nói nhóc cao câu, nói nó cao nó dỗi đó "
Nói rồi cả hai anh em bật cười, chẳng biết như nào mà hai người này nói chuyện với nhau vô cùng rôm rả, như thể đã quen với nhau từ lúc, bỏ lại Bùi Anh Tú bơ vơ tức muốn lộn ruột ngồi ở đấy.
" Thân nhau vậy thì cưới nhau luôn đi "
" Không, người em muốn lấy là anh thôi "
Bùi Anh Tú giật mình, rõ ràng anh nói rất nhỏ, cực kì nhỏ, cả Hoàng Đức Duy ngồi kế bên còn ngơ ngác không hiểu gì.
Nhưng mà, mục đích của cuộc gặp mặt hôm nay không phải để ngồi cho hai người đó tâm tình đâu. Mắ, làm ơn đi, lẹ lẹ, anh quá mệt mỏi rồi, anh muốn về nhà, muốn đi Pháp.
Đột nhiên điện thoại của Hoàng Đức Duy hiện lên tin nhắn, là của Bùi Anh Tú gửi tới. Nó chỉ đơn giản là anh ấy chụp màn hình vé máy bay từ Việt Nam bay đến Pháp nhưng cũng đủ khiến Hoàng Đức Duy đổ mồ hôi lạnh, vội vã vào vấn đề.
" Anh Trần này, hôm nay hẹn anh thật ra là có chuyện muốn nói "
" Tôi nghe đây "
Hoàng Đức Duy ngập ngừng, không biết mở lời như nào, đánh mắt qua cầu cứu Bùi Anh Tú thì bị anh ngó lơ, chỉ lo tập trung giải quyết bữa ăn của mình.
Giờ làm sao đây? Nói như nào cho dễ hiểu nhỉ? Nói là người bị bắt đi coi mắt với anh là tôi nhưng người đi coi mắt với anh lại là anh ấy, tức là anh ấy không phải là người đi coi mắt với anh mà tôi mới là người thật sự đi coi mắt với anh.
Nói vậy....có bị ăn chửi không nhỉ?
" Anh Trần...thật ra, tôi mới là Hoàng Đức Duy thật "
" Tôi biết "
" Hả? " Hoàng Đức Duy lớn giọng ngạc nhiên, trước thái độ điềm tĩnh của Trần Minh Hiếu không khỏi lắp bắp, " Anh...anh làm sao biết...biết được? "
" Tôi cũng chỉ mới biết đây thôi. Thông qua một người bạn, tôi biết mình đã bị lừa "
" Khục...khụ khụ khụ " Bùi Anh Tú đang ăn đột nhiên lại bị mắc nghẹn, không nhịn được ho khan vài tiếng.
Nhác thấy anh ho không ngừng, Trần Minh Hiếu vội rút khăn giấy đưa đến cho anh, vẻ mặt có chút lo lắng hỏi : " Anh không sao chứ? Ăn từ từ thôi "
Bùi Anh Tú nhận lấy khăn lấy lau miệng, lại có chút chột dạ nhỏ giọng nói cảm ơn.
" Anh nên cẩn thận một chút, Bùi Anh Tú. Chúng ta còn phải lo chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới "
Trần Minh Hiếu ngồi xuống, thích thú nhìn bộ dạng lúng túng của Bùi Anh Tú. Thật đáng yêu.
Hoàng Đức Duy sau khi load được tình hình, chẳng còn thái độ cà lơ phất phơ như lúc đầu, thay vào đó là bộ dạng nghiêm túc : " Anh Trần, xin lỗi vì đã lừa anh. Là lỗi của tôi, là tôi đã nhờ anh họ của mình là Bùi Anh Tú thay mình đi xem mắt và tìm cớ để từ chối anh. Nhưng tôi lại không nghĩ đến rằng anh lại muốn tiến xa hơn nữa. Có điều, thật xin lỗi, tôi hy vọng anh xem xét lại và huỷ bỏ hôn ước này "
" Tôi không đồng ý " Trần Minh Hiếu thẳng thừng từ chối, " Để tránh hiểu lầm, tôi xin phép đính chính lại. Người mà tôi muốn kết hôn, không phải là cậu Hoàng Đức Duy. Tôi xem mắt với ai, thì chính là lấy người đó "
Ủa?
Gì vậy?
Hoàng Đức Duy nghệch mặt, vậy sao hôm qua mẹ điện bảo người ta đòi lấy cậu? Sớm biết người ta đòi lấy Bùi Anh Tú thì cậu đã chẳng hao tâm tổn phí đến đây rồi lo tìm câu từ thích hợp để đàm phán rồi.
" Ủa vậy hã? Vậy thôi tôi đi về, tưởng đòi lấy Hoàng Đức Duy tôi tôi mới ở lại đàm phán, còn đòi lấy anh của tôi thì nè, cho đó, lấy đi. Chứ 30 tuổi đầu còn chưa có mảnh tình vắt vai, giờ có người lấy rồi mừng thấy mẹ " Hoàng Đức Duy đứng dậy cầm áo khoác túi xách, làm đồng tác say bye với người anh em của mình rồi nhanh chóng vọt lẹ.
Hoàng Đức Duy nói chuyện vô cùng nhanh, mà tốc độ chạy trốn sự việc của cậu cũng chẳng kém.
Trần Minh Hiếu không nhịn được mà bật cười, thằng nhóc kia quá đáng yêu rồi, lại còn hiểu chuyện như vậy, nhất định phải giới thiệu cho em trai của anh mới được.
Rõ đi ba mà giờ còn lại hai, Bùi Anh Tú tức đến độ gân xanh nổi lên, đay điếng nghiến chặt răng thốt ra ba chữ Hoàng Đức Duy.
Lôi trong túi ra chiếc điện thoại, Bùi Anh Tú ấn dãy số, sau đó bực tức nói : " Alo, tôi cần đặt gấp vé đi Pháp, ngay bây giờ, rất gấp, tôi cần...."
Còn chưa kịp nói hết câu, điện thoại đã bị người nào đó cướp mất. Trần Minh Hiếu thành công giựt lấy điện thoại của Bùi Anh Tú, ấn vào nút đỏ trên bàn hình rồi bỏ điện thoại vào túi của mình.
" Làm gì vậy tên điên này? Trả điện thoại lại cho tôi " Bùi Anh Tú điên tiết nhìn Trần Minh Hiếu, chồm người tới muốn lấy lại điện thoại nhưng người kia lại nhanh tay bỏ vào túi mất rồi.
" Đừng đi Pháp, anh về đấy rồi thì tôi phải làm sao đây? "
" Cậu như nào thì liên quan gì đến tôi chứ "
" Không sao, tôi có chi nhánh bên đấy, nếu anh muốn tôi sẽ cùng anh qua đấy sinh sống. Kết hôn rồi thì qua đấy định cư cũng tốt "
" Này!! Ai nói tôi sẽ cùng cậu kết hôn chứ? "
" Ngủ cũng ngủ ngủ rồi, anh còn muốn từ trốn tránh sao? "
Nghĩ đến chuyện đêm hôm đó, Bùi Anh Tú hận không thể bóp chết người trước mặt mình. Nhưng đứa đáng trách nhất lại là Hoàng Đức Duy, thằng ranh con đó gây chuyện đã đành, giờ còn dám bỏ trốn. Hay lắm!!
" Nói thẳng luôn, tôi không muốn kết hôn với cậu. Tôi sẽ không kết hôn với một người mà tôi chỉ mới gặp 2 lần "
Chẳng hiểu sao nét mặt của Trần Minh Hiếu bỗng nhiên trầm lại, hắn nhấp một ngụm rượu, chậm rãi nói : " Vậy chúng ta gặp nhiều lần là được "
" Tôi không yêu cậu, kết hôn cũng cần có tình yêu "
" Tôi yêu anh là được, còn việc anh yêu tôi, kết hôn rồi cũng không vội "
" Cậu...."
Bùi Anh Tú cạn lời, cái con người này cái gì cũng nói được, anh chẳng còn cái lý do gì để nói nữa. Nhưng thật sự là anh không muốn kết hôn, thật sự không muốn. Tự nhiên khi không lại đòi kết hôn trong khi hai người chẳng biết gì về nhau, tình cảm lại càng không. Thử nghĩ xem hai người không yêu nhau lấy nhau về làm gì cơ chứ? Đã vậy anh còn lớn hơn Trần Minh Hiếu tận 6 tuổi. Không phù hợp.
Nhưng Bùi Anh Tú nào biết được, dù chỉ gặp nhau vỏn vẹn 2 lần, nhưng hình ảnh của anh đã in sâu vào trong tâm trí của Trần Minh Hiếu. Không hẳn là yêu, nhưng Trần Minh Hiếu thừa nhận mình đã thích Bùi Anh Tú, không phải vừa gặp đã thích, nói ra hơi biến thái, nhưng hắn chính là say đắm dáng vẻ trên giường của anh, và hắn chỉ muốn chỉ một mình mình nhìn thấy được dáng vẻ ấy của anh.
Trần Minh Hiếu chính là một con sư tử có tính chiếm hữu cao. Một khi đã là của hắn, hắn nhất định không để một ai khác chạm vào.
" Nói túm lại không là không, tôi sẽ không lấy cậu, sẽ không có một hôn lễ nào giữa tôi và cậu diễn ra!! " Bùi Anh Tú giận dữ đứng dậy rời đi.
Anh quyết định rồi, phải đi về Pháp thôi, không thể nào ở lại với một đám người điên khùng như này được.
Bùi Anh Tú vừa rời đi thì ở một bàn cách bàn của anh và Trần Minh Hiếu không xa có một đám người mặc đồ đen đột ngột đứng dậy. Dường như tâm điểm của sự chú ý đều đổ dồn về họ. Ở đây, cái mọi người chú ý ánh mắt không phải là vẻ ngoài đẹp trai xinh gái rạng rời mà chúng ta thường thấy trong phim ảnh, ngược lại thì cái mọi người nhìn chính là cái sự dị hợm không giống ai của một đám người cao to đang trùm kín mít không biết có đẹp trai hay không.
" Anh, anh nói gì mà người ta thiếu điều muốn tạt ly nước vô mặt anh vậy? " Chàng trai nọ ngồi xuống vị trí mà Bùi Anh Tú vừa ngồi, mặc dù đã bị khẩu trang và mắt kính che khuất, như Trần Minh Hiếu chắc chắn rằng sau cái lớp che kia chính là gương mặt chứa đầy sự tò mò của đứa em út trong nhà.
" Dị là không cưới rồi "
Phạm Lưu Tuấn Tài, anh có thể nói câu nào nghe vừa lỗ tai được không??
" Hay là mình bắt cóc cô dâu đi "
Nguyễn Trường Sinh, bồ anh mà biết anh có suy nghĩ đó trong đầu là anh ấy buồn lắm đấy.
" Khùng quá, chơi giam cầm play đi "
Trong đầu mày chỉ có bấy nhiêu thôi hả Đỗ Hải Đăng.
" Trời Phật, con người mày sao mới bị người ta từ chối thẳng mặt vậy "
Nguyễn Thái Sơn coi chừng mấy con mèo của anh đi nghe.
" Vậy thôi, đỡ tốn tiền ăn cưới "
Tháng này bị cắt thưởng nghe Phạm Bảo Khang.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro