6. Hai nhà gặp nhau
Đệt!!
Đệt đệt đệt đệt đệt đệt!!!
Bùi Anh Tú giữ nguyên nụ cười duyên dáng trên môi nhưng trong lòng thầm đem 18 đời tổ tông người ta ra chào hỏi. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Cái tình huống chết tiệt gì đây hả??
" Ây da tính ra cũng là cái duyên, mặc dù đối tượng không đúng nhưng kết quả lại như chúng ta mong muốn. Chủ tịch Trần, ngài đã xem qua ngày nào tốt để tổ chức hôn lễ chưa? "
" Khà khà, thằng cháu trai của tôi đã chuẩn bị xong hết rồi, bên xui gia không cần lo "
" Vậy sao? Giám đốc Trần thật chu đáo mà "
" Vâng, chị không cần gọi em là giám đốc Trần đâu ạ, dù sao cũng sắp thành người một nhà, cứ gọi là Minh Hiếu là được rồi ạ "
" Trời ơi người gì đâu mà tài giỏi, đẹp trai lại còn lễ phép như này. Bùi Anh Tú cũng thật có phước mới cưới được em đấy "
" Dạ không đâu ạ, là em mới đúng, cưới được anh Bùi Anh Tú là vinh hạnh của em.
Nếu có một điều ước, Bùi Anh Tú ước rằng trên tay mình là một nắm lá ngón, lúc đó anh sẽ bỏ hết chúng vào miệng, nhai lấy nhai để, chết ngay lại bàn ăn này, cho vừa lòng cái đám người này!!
Cô gái à, không biết cô có phải là chị ruột của mẹ cháu không nữa. Rõ là thằng con dì mới là đứa đi coi mắt mà, sau rốt cuộc dì từ gả thằng con chuyển thành gả thằng cháu vậy hả!!!
Rồi cái buổi gặp mặt hai bên gia đình này là sao? Cưới xin gì ở đây? Không có cưới gì hết á, đi mà cưới cái đầu gối của mấy người kìa.
Phản đối! Phản đối! Phản đối!
Đả đảo! Đả đảo! Đả đảo!
Dù bọn họ có nói cái gì đi nữa thì anh cũng nhất quyết phản đối cái hôn lễ này. Nói không với kết hôn!!
" À quên nữa, sau khi kết hôn, cái biệt phủ bên Pháp ta sẽ để lại cho cháu trai và cháu dâu của ta đứng tên. Ngoài ra ta còn có một số cửa hàng thời trang, ta nghe nói cháu dâu cũng làm bên mảng đó, nếu được ta sẽ cho cháu dâu của ta hết. Rồi còn xe và nhà, cháu dâu ta thích chiếc nào căn nào đều cứ đến lấy. Ta cho hết "
Hỏ? Gì dọ? Ông ơi, cháu nghe lầm hay là ông nói lộn dạ? Biệt phủ bên Pháp á? Rồi một số cửa hàng thời trang? Nhà? Xe? Đều cho con hết ạ? Ỏoo, thiệt hong dạaa?
Tự nhiên cái thấy việc kết hôn cũng là đều nên làm ấy nhỉ? Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, anh giờ cũng 31 sắp 39-40 rồi, cũng nên có ý định kết hôn nhỉ.
Hoàng Đức Duy nghiêng đầu, ánh mắt cậu chạm phải gương mặt không thể vô liêm sỉ của ông anh mình thì khẽ giật mình. Cậu biết là Bùi Anh Tú ham tiền, nhưng bày ra cái mặt như thế giữa một rừng người thì cũng là quá mất mặt rồi đi. Không nhịn được, Hoàng Đức Duy liền âm thầm nhéo lấy tay cậu mình, nhắc nhở cậu thu liễm.
" Ha...ha..." Bùi Anh Tú bị nhéo, chỉ biết cười sượng hai tiếng, cũng ngoan ngoãn thu lại cái vẻ mặt vô sỉ của mình cũng như vội lau đi nước miếng ở khóe miệng.
Chài ơi nhà chồng ai mà vừa giàu vừa có tiếng vậy nè, vậy là Bùi Anh Tú anh sau này khỏi phải lo cái ăn cái mặt, không phải bục đầu bán thân cho tư bản cũng như mỗi đêm khóc gồng vì bị deadline dí rồi. Biết lấy chồng mà có tiền như vậy là anh đây đã cưới từ hồi đủ 18 rồi, chứ không phải để bị bào mòn đến tận bây giờ đâu.
Hai bên bàn bạc thêm vài chuyện, ăn xong bữa trưa thì cũng quyết định ai về nhà nấy. Có vẻ như hai nhà đều hài lòng với cháu dâu cháu rể này nha. Nhà ngoại thì tấm tắc khen cháu rể tài giỏi, đẹp trai, đủ 4 tế. Còn nhà nội thì khen cháu dâu vừa đẹp vừa ngoan. Nói chung là đều ưng cái bụng đó.
" Hai đứa bây chẳng đứa nào chịu về nhà ăn cơm hết vậy? " Mẹ Hà sau khi chào tạm biệt gia đình xui gia thì liền quay sang thằng cháu thằng con nhà này. Nhà có phúc lắm, được mỗi hai thằng đực đẻ là đẻ cái chân ra trước, thằng lớn 18 tuổi là liền cúc khỏi nhà cả năm trời mới vác mặt về ăn được 2-3 bữa cơm, thằng nhỏ cũng nối bước theo luôn, hai anh em nó dắt tay nhau đi biệt xứ không đứa nào vác cái mặt về nhà.
" Về cho dì sấy hai tụi con hả? Thui, khỏi henn "
Ngay lập tức Bùi Anh Tú ăn ngay cái bạt tay từ mẹ Hà, đánh yêu thôi, đánh yêu thôi, nhưng mà đau đấy nhá.
" Thôi mẹ, mẹ về đi, bố chờ " Hoàng Đức Duy đuổi khéo mẹ mình, nó dẫn lỗi cho mẹ nó leo lên xe, dặn dò chú tài xế lái xe chở mẹ mình về thật cẩn thận và an toàn. Vẫn không quên hôn tạm biệt mẹ Hà một cái.
Người đã đi hết, Bùi Anh Tú như trút được cục đá nè nặng trong người. Được rồi, anh quyết định rồi, kết hôn thì kết hôn, lấy vài căn nhà, vài chiếc xe, vài cái store rồi thêm căn biệt phủ và sau đó là bấm nút biến.
Chắc 2 năm he, kết hôn 2 năm, làm hợp đồng đầy đủ, sau đó là chia tay trong êm đềm và cuỗm hết số tài sản. Nghĩ tới đó thôi là Bùi Anh Tú không khỏi dâng trào cảm xúc phấn khởi trong lòng. Gì chứ 2 năm thôi mà, 2 năm mà đổi lại được bao nhiêu đó thứ thì anh nguyện lòng nhá. Thời gia như chó chạy ngoài đồng mà, thoắc cái là xong ngay.
Đang hài lòng với kịch bản mà mình vẽ lên, bất ngờ có một bàn tay chạm vào vai khiến Bùi Anh Tú giật bắn người. Anh xoay lại, nụ cười trên môi lập tức thu lại khi thấy cái gương mặt mà mình ghét cay ghét đắng.
" Gì vậy? "
" Em đưa anh về " Trần Minh Hiếu đưa tay nhặt lấy chiếc lá rơi trên đỉnh đầu của Bùi Anh Tú. Từ lời nói cho tới hành động, tất cả đều là sự dịu dàng nhất dành riêng cho Bùi Anh Tú.
" Khỏi đi, tôi có xe mà " Bùi Anh Tú lắc lắc chiếc chìa khoá trên tay, đừng có đùa, anh đây cũng có xe đó nha, nguyên con Pọt che luôn chứ đùa.
Trần Minh Hiếu mím môi, có vẻ như cậu đang suy nghĩ gì đó. Thấy cậu không nói gì nữa, Bùi Anh Tú nhún vai, anh ngoắc tay gọi Đức Duy lên xe đi về, ăn uống no nê rồi giờ về nhà ngủ thôi.
Ngay khi Bùi Anh Tú chuẩn bị leo lên xe, liền có một giọng nói réo lại : " Vậy anh đưa em về đi "
Bùi Anh Tú quay ngoắc lại, anh nhìn tên con trai trước mặt với ánh mắt khó hiểu cộng khó chịu vô cùng. Vậy cái chiếc G63 Brabus kia là của ai vậy hả?
" Xe cậu kìa, về đi trời. Hay làm phiền quá "
" Duy ơi "
Hoàng Đức Duy ngó đầu ra từ cửa sổ, ủa dì dọ, vợ chồng nói chuyện đi kêu thằng em này ra làm gì? Không có nhu cầu ăn cơm chó đâu nha.
Thấy Trần Minh Hiếu ngoắc tay gọi mình ra, Hoàng Đức Duy là em bé ngoan liền moẻ cửa te te chạy ra xem có chuyện gì. " Anh gọi em ạ? "
" Ngoan á, anh tặng em chiếc xe, em lái xe về được không? "
" ? "
" ! "
Bùi Anh Tú nghệch mặt, Hoàng Đức Duy sốc vãi cả chưởng. Chuyện gì vậy? Nó đang nằm mơ hả? Hay đây chỉ là trò đùa? Anh rể yêu dấu tặng xe cho nó? Hẳn là G63 Brabus? Biệt thự di động?
" Lái về nhá, từ giờ nó sẽ là của em "
Trần Minh Hiếu nhét chìa khoá vào tay nó, nó nhìn thấy được ánh mắt chân thành từ cậu, điều đó làm nó muốn khóc.
Hoàng Đức Duy xúc động không nói nên lời, nó nhìn chiếc xe, rồi lại nhìn Trần Minh Hiếu, không kìm được mà nấc lên 3 tiếng : " Em yêu anh "
" Anh cảm ơn, nhưng anh yêu anh của em "
Kệ đi, yêu ai chẳng được, giờ nó có xe rồi, giờ nó mà đem bán một cái là nó mua nguyên căn nhà ven biển Vũng Tàu luôn còn được, mua luôn con ghệ đẹp luôn ấy chứ.
" Vậy thôi, anh yêu ai kệ anh, em về nha, cảm ơn rất nhiều về chiếc xe "
Hoàng Đức Duy cười tươi rói, nó hôn gió mấy phát cho Trần Minh Hiếu, cũng không quen tặng nốt cho anh của nó. Thôi, về đây, ủa không, có xe rồi, lượn 100 quanh Sài Gòn này luôn. Sẵn chở theo mấy con ghệ ở nhà nữa.
Kì đà đã đi mất, vật cản trở cũng chẳng còn. Trần Minh Hiếu nhìn chăm chăm vào Bùi Anh Tú, thật trùng hợp, anh cũng đang nhìn cậu.
Trần Minh Hiếu không nhịn được bật cười, cậu nhún vai : " Giờ thì em không có xe để về nữa rồi "
" Djt me "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro