9. Ghen

Phạm Bảo Khang len lén liếc mắt nhìn cái người đang bày ra gương mặt chẳng khác gì quỷ tu la đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế giám đốc. Ờm, nói sao nhỉ? Cũng biết là tính sếp hơi lạnh lùng ít nói, nhưng mà để bày ra cái mặt hầm hầm như bị ai giựt vợ như này là chắc chắn có vấn đề rồi. Nói gì thì nói, cũng tội đám nhân viên đang ngồi phía dưới, người nào người nấy mồ hôi mẹ mồ hôi con tuông như suối, thở cũng không dám thở mạnh, đến cả việc báo cáo thường niên trong cuộc họp cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

" Thưa giám đốc...."

Cạch.

Cây bút trên tay Trần Minh Hiếu đáp mạnh lên bàn, đồng loạt nhân viên một phen nín thở khi thấy đôi mày kiếm kia cau lại hết cỡ. Trưởng phòng Phạm đang định báo cáo tình thình tháng này cũng lập tức ngậm miệng lại.

" Cái gì đây? Ai là người làm cái bảng số liệu này vậy hả? Đến cả việc nhập số liệu cơ bản thôi mà cũng làm không ra trò là SAO? "

Trần Minh Hiếu lớn giọng, cậu trực tiếp đem tệp tài liệu trên tay ném mạnh xuống đất, trước sự bàng hoàng lẫn sợ hãi, xấp giấy tài liệu bay tứ tung.

Lần đầu tiên, lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy giám đốc Trần tức giận như vậy. Biết rằng giám đốc khó tính, nhưng để cậu ta tức giận đến như vậy thì đây là lần đầu tiên chứng kiến. Là ai? Là kẻ ngu dốt nào lại ngốc đến nổi bảng số liệu cũng nhập sai? Là kẻ nào chán sống thì đi một mình đi, còn lôi kéo cả lũ theo làm gì?

Không khí cuộc họp bị đông cứng hoàn toàn, toàn thể nhân viên nín thở, trong lòng không khỏi cầu nguyện bản thân có thể trở về nhà với tình trạng nguyên vẹn.

Và không ngoại dự đoán, trước cơn thịnh nộ, nói đúng hơn là giận cá chém thớt từ vị giám đốc trẻ, toàn thể nhân viên ăn chửi té tát. Giám đốc Trần không tiếc rẻ mà phun lời ngọc lời vàng, lôi chuyện từ 18 đời Hùng Vương, lôi từ ngóc ngách kẻ hở trong công ty, có chuyện nào rục rục là bị lôi ra nói hết.

Tụi nhân viên đồn nhau rằng, lúc rời khỏi phòng họp, tụi nó thấy bụng sếp nhỏ đi hẳn.

Phạm Bảo Khang mặt đen hơn đít nồi, nói ra cũng cay lắm chứ, tự nhiên khi không ăn chửi vô cớ, đã vậy còn là bị thằng bạn mình chửi.

Mẹ nó, thằng khùng, từ khi yêu vào là trở nên khùng khùng điên điên.

" Ai ăn hết của mày à? "

" Phó giám đốc Phạm hôm nay tăng ca, giải quyết xong cái dự án Infinity đi "

Phạm Bảo Khang trợn mắt, thế đéo nào lại tăng ca? Không phải chứ, thằng này bị điên con mẹ nó rồi, cái dự án đó mới được cái nền, còn chưa đâu vào đâu lại kêu giải quyết cho xong? Đùa nhau à?

Không ổn rồi, thằng Trần Minh Hiếu này điên rồi. Phải tìm cách giải quyết nó thôi.

Phạm Bảo Khang lôi điện thoại ra, sáng giờ bận bịu lo chuẩn bị cuộc họp, tin nhắn còn chưa kịp check đã bị ăn chửi. Vốn còn định kiếm mấy anh em kể khổ vì gặp sếp như hạch này, thế quái nào đã có hơn 99+ tin nhắn trong group chat.

Đàn ông đàn ang gì mà nhiều chuyện không biết, cái group tưởng cái chợ không á.

Thế vậy mà Phạm Bảo Khang vẫn nhiệt tình lướt từ đầu để hóng coi có chuyện gì để còn kịp nhịp buôn dưa với anh em. Và đùng! Đập vào mắt Phạm Bảo Khang chính là nguyên nhân làm thằng bạn kiêm luôn sếp của mình nổi điên.

Hoá ra là ảnh ghen. Không có danh phận ghen không dám nói, quay qua đè đầu nhân viên chửi.

Phạm Bảo Khang đã gửi một ảnh.

" Thảo nào nay họp quạo như chó. Hoá ra là ghen "

Ngay lập tức group chat nhộn nhịp lần nữa, đa số đều bình luận cái thái độ quạo quọ của ai kia. Cay nhất vẫn là thằng em rõ nhỏ mà cái thân thì bự hơn hết bất cứ ai trong nhóm : " Anh kia đẹp trai lắm, mặt cũng hiền không quạo như anh em. Thảo nào Atus cặp với ảnh chứ không chịu cưới anh em "

Một tràn reaction từ đám anh em, đều là cười vào mặt anh trai họ Trần nào đó.

Trần Minh Hiếu đã gửi một tin nhắn :

" Thằng Trần Đăng Dương tháng này xác định nói không với tiền tiêu vặt đi "

" ANHHHHH EM XIN LỖI!! "

Giọng hét kinh hoàng được gửi tới, nhưng xin lỗi cũng vô dụng thôi, đụng đến vết thương trong tim của anh Hiếu Trần thì đừng hòng ảnh để yên.

Nhưng nói gì thì nói, Trần Minh Hiếu đang không thấy vui trong lòng rồi đấy. Suốt cả tuần qua bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ, sáng nay hơi bớt việc một tí định bụng rủ người đẹp đi ăn sáng, điện mãi không nghe máy, nhắn tin cũng chẳng trả lời. Tưởng đâu người đẹp còn ngủ nên cũng không nỡ đánh thức. Nào ngờ! Chạy đi ôm ấp với người đàn ông khác!

Bùi Anh Tú đang giỡn mặt với gã đấy à?

Không được, không thể để yên được. Dù gì cũng là chính thất sắp sửa có danh phận, làm sao có thể thua tiểu tam vô danh tiểu tốt kia được.

Tổng tài Trần Minh Hiếu, mang tone giọng trầm đục lạnh lùng, anh gọi thư ký, giọng điệu ra lệnh : " Trong vòng 30 phút tôi muốn có tất cả thông tin của cái người trong bức ảnh này "

Phạm Bảo Khang cạn lời với thằng bạn điên khùng của mình.

Trong khi bên kia trong lửa ghen cuồng cuộn, thì ở bên đây lại có 2 con người vui vẻ sánh vai nhau đi vào khách sạn bật nhất Sài Gòn.

Ê, đừng nghĩ bậy, ghé khách sạn cho anh Trương cất đồ thôi, sẵn thì ăn sáng ở đây luôn, dù sao cũng có nhà hàng ở đây mà, khỏi mất công đi đâu xa.

Chưa bao giờ Bùi Anh Tú cười tươi như lúc này, anh cười mà không thấy mặt trời đâu luôn, vui đến mức cả gương mặt điều hiện rõ đều đó.

" Cười lắm thế? Vui dữ vậy à? "

" Vui chứ, anh cuối cùng cũng chịu về với em rồi mà "

" Anh về có việc, chắc qua lễ kết hôn của em là đi ngay"

Ngay lập tức câu nói của Trương Vũ Hạo thành công trấn áp được vong cười trong người Bùi Anh Tú. Chỉ cần 3 chữ ' Lễ kết hôn ' cũng đủ để Bùi Anh Tú dập tắt nụ cười.

" Anh nghe nói rồi à? "

" Nghe chứ. Mà anh buồn đấy, em kết hôn, nhưng người thông báo cho anh lại là người khác "

" Em không đồng ý hôn lễ này mà, em có chịu cưới đâu. Là chị ép em chứ bộ "

Chẳng hiểu sao Trương Vũ Hạo lại cười, nhìn gương mặt bất mãn của người đối diện, hắn không nhịn được mà đưa tay véo má anh một cái : " Lớn rồi đừng nhõng nhẻo. Không phải ai cũng chiều em như anh "

" Ai cần, em chỉ muốn được mỗi anh chiều thôi "

" Chồng tương lai của em chắc buồn lắm "

" Liên quan gì tới em. Thằng nhóc đó chẳng phải chồng em, nó còn nhỏ hơn em tận 6 tuổi "

Trương Vũ Hạo nhấp một ngụm nước lọc, trong đầu hắn như đang toang tính gì đó. Và rồi, hắn cất giọng :
" Vậy em có đồng ý, bỏ lại tất cả, theo anh qua Pháp không? "

" Hả? Em...."

" Anh đùa thôi, làm sao có thể chứ "

_____________________________________

Sống lại ròi đâyyyyyy

Đừng chửi chồng Hạo của tôi, xin nhắc một lần là trong chuyện này anh Hạo siêu siêu tốt, ảnh sẽ không bao giờ ác. Và ảnh sẽ luôn là nhân vật trong truyện của tôi, truyện nào cũng sẽ có dấu răng của ảnh. Tại tui thích cái vibe này.

Để cho mọi người dễ tưởng tượng, thì anh Hạo sẽ có vibe và ngoại hình tựa tựa như này :

Tại anh này gu tui nên tui sẽ xây dựng anh Hạo giống ảnh 🤌🏻🤌🏻🫶🏻🌹😍🥰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #atsh