Minh Hiếu lẽo đẽo đi theo sau người giáo viên khi anh vùng vằng đi ra khỏi phòng hiệu trưởng. Phạm Lưu Tuấn Tài nhìn theo anh, cười trừ, miệng bảo: "Cái thằng bé này." rồi quay sang lườm hắn. Thế là hắn vội vàng chạy theo anh.
"Em xin lỗi mà. Em bồi thường mà."
"Tôi không cần." Anh nói rồi rảo bước nhanh hơn.
"Anh sao đấy?" Minh Hiếu chạy sau anh. Một hai đứa học sinh lớp anh nhìn thấy thế thì cười như nắc nẻ với nhau. Anh Tú lườm chúng nó rồi xua xua tay đuổi chúng nó đi.
Anh Tú đứng khựng lại. Minh Hiếu phanh gấp để khỏi đâm vào lưng anh. Anh quay ra lườm hắn. Hắn đỏ mặt. Cái giận của anh cũng dễ thương.
"Đừng có nói chuyện với tôi nữa. Em làm lớp tôi bị trừ điểm rồi."
Hắn bật cười. Hắn tưởng gì, tưởng anh kì thị hắn vì hành động có phần biến thái của hắn mà camera đã ghi lại. Hoá ra anh giận vì hắn làm lớp anh bị trừ điểm.
Hắn mơ hồ thấy anh và hắn sao khác nhau quá. Hắn thì trong đầu toàn những chuyện không đâu, toàn răng và móng, toàn máu me rồi các thứ, toàn bầy này bầy kia, toàn chết hay sống, còn anh thì nổi giận đùng đùng vì hắn làm lớp anh bị trừ điểm.
"Sao thầy Tài trừ điểm lớp anh? Anh có sai gì đâu? Tại em mà để em vào xin cho."
"Đừng có vớ vẩn." Anh Tú giẫy lên. "Hôm trước thằng Minh nó bị thế là đã hạ hai bậc thi đua rồi. Anh Xái cũng nhẹ tay tôi lắm rồi mà tại cậu cả đấy. Bây giờ hỏng cơ sở vật chất của nhà trường mà không trừ điểm thì mấy thầy cô khác nhìn anh Xái kiểu gì?"
Hắn gật gật đầu, không để ý đến câu chuyện lớp anh bị trừ điểm lắm. Lúc ấy hắn chưa biết là làm trừ điểm lớp chủ nhiệm của một người giáo viên trong mắt người đó là tội tày đình như thế nào.
"Thôi em xin lỗi mà. Em mời anh một bữa xí xoá nhé?" Hắn dỗ dành anh, bấm bụng nhịn cười.
Anh Tú giật tay ra khi hắn chạm vào bắp tay anh. "Tôi nói bao nhiêu lần rồi, trước mặt học sinh đừng có anh em với tôi ngọt sớt thế."
Mấy thằng học trò của anh chạy theo nghe thế thì cười rú lên. "Nhất anh Trần rồi!"
Minh Hiếu mơ hồ hiểu ra câu anh vừa nói với dáng vẻ dỗ dành vừa rồi của hắn dành cho anh dường như làm lũ học sinh nghe xong đã vội tưởng tượng ra một kịch bản yêu nhau nào đó. Anh Tú quay phắt lại. "Về lớp nhanh lên, chuông đến nơi rồi còn lề mề!"
Anh vừa dứt lời thì chuông reo. Mấy thằng con trai mới mười bảy tuổi nghe thế thì cười ầm lên. Rồi chúng nó nối đuôi nhau chạy về lớp, dường như sợ anh mắng.
Anh nhìn theo chúng nó, lườm. Dường như anh càng ngày càng khó chịu hơn.
"Nha. Em mời anh một bữa." Minh Hiếu sờ vào tay anh, năn nỉ.
"Không." Anh giật tay ra dứt khoát. "Tôi đã quyết không đi ăn với người làm trừ điểm lớp tôi rồi."
Minh Hiếu không thấy mất lòng, chỉ thấy anh dễ thương. Hắn cười trừ. Hắn biết là người ta không dám hơn thua với người người ta không quen, mà chỉ dám thế với những người người ta quý và những người người ta chắc chắn là quý mình.
"Thôi mà, nhỡ rồi. Hay em mua cái gì cho lớp anh nhé?"
"Tôi không cần." Anh ngoảnh mặt đi. "Giờ cậu làm cái gì cũng không bù lại được nỗi đau này cho chúng tôi đâu."
Hắn bấm bụng nín cười. Anh Tú thấy thế thì càng tức.
"Tôi ghét cậu. Cả tháng nay tụi nhỏ đã cố gắng bao nhiêu rồi. Đợt vừa rồi văn nghệ còn được Nhất nữa. Thế mà không được tập thể Xuất sắc tháng chỉ vì ba cái vụ này. Trời ơi!"
Anh ngồi sụp xuống giữa hành lang, ra vẻ suy sụp đến nỗi hắn chắc chắn nếu Phạm Lưu Tuấn Tài mà thấy thì sẽ đánh cho lớp anh Tập thể Xuất sắc của năm. Hắn nín cười, cúi xuống dỗ anh. "Thôi mà, em xin lỗi. Tháng sau mình cố lại, được không?"
Anh hất tay hắn ra. "Nhưng tháng này tụi nhỏ đã ráng lắm rồi. Cậu biết không, A1 toàn con trai nhớ, mà được Nhất văn nghệ, giải Ba vẽ tranh mừng ngày thành lập trường. Có mỗi giới thiệu sách là chúng nó không được gì thôi. Thằng Đạt còn được điểm tổng khảo sát cao nhất khối."
Dường như càng kể Anh Tú càng bớt giận. Rồi cuối cùng kể xong thì anh mím môi cười, dường như vui vì những gì lớp anh làm được. Rồi anh nhìn sang Minh Hiếu, nhận ra hắn đã trông thấy anh hết giận, mà lại cộng thêm việc nhớ ra là dù xuất sắc mấy thì cũng bị hạ hai bậc và trừ điểm, cơn giận quay lại, anh hừ mũi một cái rồi bỏ đi.
Minh Hiếu đuổi theo anh thì anh chạy như ma đuổi trên hành lang. Đáng ra hắn có thể bắt kịp anh dễ dàng nếu hắn muốn (nếu muốn thì hắn bắt kịp cả ô tô) nhưng lại chiều cái giả vờ giận của anh, hắn vừa nhịn cười vừa vờ đuổi theo đằng sau, miệng năn nỉ anh.
Rồi bỗng Anh Tú rẽ vào một lớp nào đó, đóng cửa lại. Hắn đứng ngoài, nhìn anh làm dấu cắt cổ với hắn qua cửa kính rồi cười.
Lạc Hy ngồi trong xe ô tô, nhìn về phía con đường. Gã châm thuốc hút, bình thản, không chờ đợi. Trong khi đám đồng đội của hắn thấp thỏm không thôi.
"Thằng Hiếu mới có ba tháng." Hữu Phước nhìn ra ngoà trăng. Qua ngày trăng tròn thì mọi thứ dĩ nhiên là cũng dễ thở hơn nhiều. Nhưng không có nghĩa là hết căng thẳng.
"Thì sao?" Lạc Hy nói, phả khói thuốc. Trong tầm mắt hắn, khói che mờ mặt trăng.
"Nhỡ nó chết thì sao? Nhỡ bên kia chúng nó đánh úp. Thằng Hiếu nó có kinh nghiệm đánh đấm gì đâu mà."
"Chết thì anh lại tìm thằng khác. Mình cứ ưu tiên sao cho quân số mình đông là được chứ cần gì phải sống chết với một thằng đâu."
"Em nghe bảo liên kết giữa Alpha với sói Beta..."
"Mấy cái ngớ ngẩn đấy anh quên rồi." Hắn nói, dụi thuốc vào mu bàn tay. Vết bỏng cháy xém lành lại gần như ngay lập tức. "Càng thêm nhiều liên kết càng làm mình dễ gãy đấy."
Gã Beta rùng mình. Nếu gã nói thế thì có nghĩa là Lạc Hy cũng không coi trọng cả mối liên kết giữa gã với Hữu Phước.
Nhưng không có nghĩa là không có liên kết, Hữu Phước tự an ủi mình. Đằng nào hắn cũng ngưỡng mộ Alpha của bọn hắn. Gã tuy khó đoán nhưng được cái sẽ là chỗ dựa đáng tin cậy cho bầy của mình.
"Nhưng hôm trước anh bảo thằng Hiếu nó có nhiều tiềm năng mà."
"Ừ." Lạc Hy nói, tỏ ra có hứng hơn. "Nó lành nhanh lắm. Sức khoẻ thô của nó cũng tốt. Anh có kế hoạch cho nó rồi. Giờ mày nói ít thôi, cứ việc chờ đi đã."
Màn đêm tĩnh lặng khi Lạc Hy lái xe quay về căn hầm.
Hắn thục mạng chạy trên đường. Hắn không biết thế nào mà tự dưng mọi chuyện lại thành ra nông nỗi này nữa.
Minh Hiếu nghe lời Lạc Hy đến kiểm tra khu công nghiệp bỏ hoang vì bằng cách nào đó, gã không nói rõ là cách nào, nhưng gã đã nghe đâu đó được vài thông tin là những kẻ thù của gã đang chui lủi ở đó chuẩn bị. Gã muốn thám thính tình hình trước để phủ đầu.
"Tôi không muốn dây dưa vào mấy chuyện tranh chấp của anh đâu nhé." Hắn đưa hai tay lên dàm dấu đầu hàng. "Anh tự cắn tôi, tự đi mà chịu trách nhiệm đi. Tôi lo cho cuộc sống của tôi, anh lo cho cuộc sống của anh, đừng có mà lôi tôi vào."
"Không thế được đâu." Lạc Hy tặc lưỡi và lắc đầu. "Cậu không hiểu rồi. Từ giờ chúng ta là một gia đình. Cậu có muốn tránh khỏi tôi cũng không được."
"Thế kệ anh. Việc của anh với 'bên kia' thì đi mà lo lấy. Tôi không có thời gian mà rong ruổi đêm hôm với các anh như lũ thần kinh được."
"Chúng ta bị dính vào nhau rồi." Lạc Hy từ từ lùi lại ra đến cửa sổ. "Rồi cậu sẽ biết thôi."
Cái bóng của hắn biến mất.
Ừ thì đến giờ Minh Hiếu vẫn cáu vì bị lôi vào những chuyện này. Nhưng một phần trong hắn thì không còn nữa. Dần dần hắn cho rằng đó là những trách nhiệm của mình.
Hắn có được thứ sức mạnh không phải ai cũng có, nên suy ra hắn sẽ phải làm những điều không phải ai cũng làm được.
Ban đầu hắn đã ngây thơ nghĩ rằng một vết cắn như thế thì đem lại cho hắn nhiều lợi hơn là hại, và hắn từng cho rằng hệ luỵ duy nhất nó để lại là hắn sẽ phải học cách kiểm soát bản thân khi trăng tròn và khi hưng phấn hoặc tức giận, và rồi sau đó, cuộc sống trở về như bình thường. Hắn không cần bầy hay một lũ lập dị nào khác.
Nhưng thế giới dường như thích chứng minh rằng hắn sai.
Hắn tỉnh dậy khi một xô nước lạnh hắt vào mặt hắn. Ngồi trước mặt hắn là một đám đàn ông với hai người phụ nữ. Hai người phụ nữ trông như hơn ba mươi tuổi còn mấy người đàn ông thì dao động. Mười bảy mười tám có, mà bốn lăm năm mươi cũng có luôn.
"Mấy người bị điên hả? Mấy người muốn gì?" Hắn hơi hoảng nhưng cũng nhanh chóng giữ bình tĩnh. Xô nước khi nãy hắt vào người làm cơ thể hắn run lên.
"Mày là thằng Beta mới của thằng Lạc Hy." Gã ngồi giữa, trông như chừng hơn ba lăm tuổi, ngắm nghía hắn và nói. "So với một thằng mới thì trông mày triển vọng đấy."
"Tôi không liên quan đến anh ta." Hắn tức giận, đôi mắt đen sáng lên như đèn và chuyển sang màu vàng kim.
"Coi nó tức kìa." Một gã chỉ trỏ hắn và cười.
"Nó cắn đấy." Người phụ nữ cười, soi mói hắn. "Nhìn nó đẹp trai quá."
"Nó ướt rồi." Người phụ nữ còn lại cũng nhìn hắn từ đầu đến chân. "Thôi xong mày nhé con."
"Tao nói rồi. Tao không liên quan thằng đó. Nếu mà còn giữ tao ở đây thì đừng c-- a!" Hắn hét lên khi một trong hai gã đứng bên cạnh hắn dí cây dùi cui điện vào cơ thể ướt sũng của hắn.
"Giật nó nữa đi." Một trong hai người phụ nữ liếm môi.
"Tên mày là gì thế, em trai?" Người phụ nữ còn lại đứng lên lại gần hắn và rờ vào mặt hắn. Hắn nhổ vào mặt ả làm mắt ả ngay lập tức chuyển sang màu vàng kim sáng rực, răng nanh ả lòi ra và ả gầm vào mặt hắn.
"Có giá một tí đi." Hắn trừng mắt nhìn ả. Rồi hai hàm răng kinh tởm của ả nghiến chặt vào nhau, và một bàn tay đầy móng vuốt tát vào mặt hắn.
"Cho đi cái mặt đẹp trai nhé con."
Hắn rít lên rồi cười gằn. Hắn ngẩng lên nhìn vào mắt ả. Mắt hắn cũng sáng màu vàng kim. "Đoán xem này. Ngoài bà mẹ thiên hạ ra thì tao cũng tự lành được nữa."
Ả điên tiết. Rồi ả giơ bàn tay đầy móng ra định cào nát khuôn mặt hắn. Một người trong nhóm ả giữ tay ả lại.
Bỗng dưng cánh cửa phòng mở ra. Chúng lôi vào trong một cái xác. Tim Minh Hiếu ngừng đập khi chúng lật cái xác nằm ngửa lên và hắn nhìn thấy khuôn mặt của ông bảo vệ khu hồ bơi mà hắn hay qua lại. Lồng ngực và bụng ông rách toang ra, nội tạng kéo theo phía sau nhìn như một bộ phim kinh dị rẻ tiền. Hắn nhìn không chớp mắt. Rồi nước mắt hắn ứa ra.
"Trai đẹp khóc rồi." Ả còn lại lên tiếng. "Chắc nó biết lão. Mà mấy anh biết lão là ai không?"
"Một thằng nào đấy trông thấy tao định giết thằng Phú ngày xưa bắt nạt tao. Nên tao cho đi chung luôn."
Gã cầm đầu tặc lưỡi khó chịu. "Tụi mày không sợ công an hả?"
"Sợ gì." Gã đàn ông đã lôi cái xác vào nhún vai. "Mẫu số chung cả mà. 'Bị thú hoang tấn công'."
Tầm nhìn của Minh Hiếu mờ đi. Lũ thú vật này còn lôi cả người thường vào nữa. Nước mắt hắn cứ rơi không ngừng. Hắn cảm nhận một cơn nhói đau không thể chịu đựng được trong lồng ngực. Hàm răng hắn nhú ra và hắn ngửa cổ lên và hắn hét. Tiếng hét của hắn đâm thẳng vào vỏ não hắn như một viên đạn.
Cửa sổ vỡ ra và một mũi tên bắn vào phòng. Rồi một đôi bàn tay lực lưỡng bẻ gãy các khung cửa sổ. Thứ tiếp theo hắn nhìn thấy là Lạc Hy nhảy vào trong phòng, đôi mắt đỏ rực với mọi uy quyền của một con sói Alpha, một con sói đầu đàn.
Hắn chỉ biết là trong cơn đau đớn khôn nguôi và sự choáng váng trước những góc tối không ngờ mới của thế giới, hắn biết rằng đó là thứ hắn muốn trở thành, nếu như số phận đã trói buộc hắn phải là một con quái vật.
Và giờ thì hắn bị kéo vào trong cuộc chiến đó. Lạc Hy luôn nói với hắn là khi có thời gian thì gã sẽ giải thích hẳn hoi cho hắn sau, nhưng dường như chưa lúc nào là có thời gian. Gã Alpha, Minh Hiếu, và những thành viên còn lại của bầy, còn có việc của cá nhân mình ngoại trừ những góc tối vào ban đêm.
Và giờ bằng cách nào đó hắn đang cắm cổ chạy trên đường.
------------------------
Mn bình luận cho em nha yêu yêu
Đoạn bé cún bị hắt nước giật điện e vừa thấy tội nghiệp vừa thấy sệch xy
Em ổn k ta
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro