5. Rủi ro tiềm tàng
Ánh trăng chảy xuống mặt đường khi Minh Hiếu cắm đầu cắm cổ chạy vào trong trường học. Sân trường vắng tanh, tối om, chỉ có một hai ánh đèn leo lét từ sân khấu. Còn khắp các bên dãy nhà chỉ còn một phòng bật đèn.
Hắn không biết liệu hôm nay Anh Tú có ở lại trường hay không. Hắn chỉ biết là anh từng nói với hắn là sắp tới lớp anh có tiết chuyên đề, và anh than thở là anh hay phải ở lại chuẩn bị tới tận mười giờ tối. Hắn nhìn đồng hồ. Gần mười một giờ rồi. Đáng ra anh phải về rồi chứ, sao vẫn còn phòng học bật điện thế kia?
Có thể là người khác, có thể là Anh Tú, nhưng Minh Hiếu khi đó không đủ bình tĩnh để nghĩ vậy. Hắn chỉ nghĩ đến anh và nụ cười rất đẹp của anh, chỉ sợ hãi cái cảnh mà khi hắn tới nơi thì anh đang nằm giữa phòng học với toàn bộ nội tạng bị lôi ra ngoài.
Hắn chưa bao giờ căm hận bản thân vì là một con quái vật như thế. Nếu không phải do hắn thì lũ mọi rợ kia đã không xông vào trường học rồi.
Hắn không biết hai kẻ còn lại, một gã tên Phong, với thằng thanh niên tên Tử Hàn kia giờ đang ở đâu, nên hắn đề cao ưu tiên của mình là tới chỗ Anh Tú trước. Hắn nhảy phốc lên hành lang tầng hai, nơi phòng Thực hành Vật lý còn đang sáng đèn. Hắn mở bật cửa đi vào.
Trong phòng không có ai cả.
Tim hắn như ngừng đập.
Hai mi mắt Anh Tú sụp xuống khi anh nhìn đồng hồ. Còn chưa tới chín giờ. Thế mà anh đã thấy oải lắm rồi, có thể là do mấy hôm nay thiếu ngủ, mà cũng có thể là do đến giờ anh vẫn chưa ăn gì.
"Em về đi bé." Tuấn Tài nói với anh. "Mắt sưng lên rồi kia kìa." Gã sờ vào khoé mắt anh, xuýt xoa.
"Thôi." Anh gạt tay gã ra. "Thứ Sáu có tiết rồi. Còn có hai hôm thôi."
"Thôi cứ về đi. Có gì anh làm đỡ cho."
"Không. Anh về đi, cứ để đấy tôi làm. Giờ này anh cũng chưa ăn gì đúng không?"
"Em ăn gì chưa?" Tuấn Tài hỏi ngược lại.
Anh Tú cười trừ. "Em chưa."
"Thế anh gọi đồ rồi anh em mình cùng ăn. Rồi anh đưa em về nha bé."
"Để em xem thế nào dựng nốt cái màn hứng sáng đã."
"Tay bé yếu." Tuấn Tài nói rồi vội vàng xắn ống tay áo lên lại gần anh. "Để tui khoan cho."
Anh Tú luống cuống né sang một bên, nhòm gã khoan hai lỗ hai góc màn chắn để gắn nó chặt vào bản nhựa đằng sau.
"Em còn làm gì nữa?"
"Còn gắn xuống đế thôi. Rồi làm năm bộ nữa như vầy."
Tuấn Tài xuýt xoa. "Tui lạy em. Ráng làm gì, về nghỉ sớm đi bé. Tui gọi bún bò rồi lát người ta đem qua anh em mình dùng bữa xong thì em về mà soạn bài. Rồi còn ngủ chứ bé."
"Thì thế thôi. Mai em xin một hai tiết với ở lại tranh thủ làm nốt. Ngày kia cho chúng nó chạy thử bài. Ráng hết năm tiết buổi sáng với chiều đến sớm, tiết 2 đón bên Huyện là ok."
"Về xem lại bài giảng nhé." Tuấn Tài dặn dò. "Rồi nhớ nhắc tụi nhỏ không tụi nó quên. Nhớ là mai cũng phải tập dượt. Em chia sáu nhóm à?"
"Vâng. Còn chỉ chúng nó giải thích nữa. Không lúc các thầy cô hỏi lại đứng đực ra đấy thì chết dở."
Tuấn Tài cười xoà. Gã trông rất đẹp trai và dịu dàng khi cười với hàm răng trắng, đôi mắt híp lại và hàng lông mày rậm. Gã có nét mặt vương giả nhìn không khác gì một vị vua (đấy là nếu như gã sống trong thời phong kiến).
"Đừng tham quá nha bé." Gã xoa đầu anh. "Về sớm ngủ đi không là có nếp nhăn đấy."
"Gớm, anh Xái còn già hơn tôi." Anh Tú nói, lườm gã, bĩu môi.
Mấy ngày nay anh đã hay ở lại trường đêm muộn, mà thường thì có một vài buổi trong số đó Tuấn Tài ở lại cùng với anh để giúp anh việc này việc kia, vì đã lâu lắm rồi trường mới được đại diện đi thi như vậy.
Một lát sau, người ta giao bún bò đến, Tuấn Tài vội vàng xuống nhận rồi đem lên cho anh. Căn phòng vắng tanh và im lặng khi hai anh em cùng dọn đồ lên một chiếc bàn học sinh và ngồi ăn, chỉ một đôi khi mới ngẩng lên nói một vài tiếng.
"Em về trước đi bé." Tuấn Tài nói, dọn dẹp những thứ còn lại trên bàn sau bữa ăn. "Tui dọn cho em rồi về sau."
"Anh Xái về trước đi." Anh cười, xua xua tay ra vẻ đuổi. "Tôi dọn. Tôi còn xem lại mấy thứ nữa. Anh Xái già rồi, về trước đi, khéo mai đi làm ngất ra đấy chúng nó lại bảo tôi bóc lột hiệu trưởng."
"Thằng bé này." Tuấn Tài vỗ vỗ vào má anh. "Hay vậy với tui lắm."
Anh Tú lườm gã, rồi cười. "Anh về đi."
"Thế bé cũng dọn nốt đồ đi rồi về luôn nghe." Gã nói, xách rác lên đem đi vứt. "Nhớ đấy. Thôi tui về trước đây, không lại lườm tui rồi kia kìa."
Gã cười xoà và ra về, Anh Tú nheo mắt, mỉm cười nhìn theo.
Tính Anh Tú vốn cầu toàn. Anh muốn cái gì mình làm cũng phải tới nơi tới chốn. Anh đuổi thầy hiệu trưởng về trước là vì muốn có thời gian ở lại trường tranh thủ chuẩn bị trước. Thôi thì chuẩn bị dụng cụ xong sớm bao nhiêu thì lại có thêm thời gian hướng dẫn học sinh bấy nhiêu. Chưa kể còn trường hợp chúng làm hỏng đạo cụ trong lúc duyệt phải làm lại nữa.
Anh Tú dụi dụi mắt, rồi ngồi loay hoay làm nốt phần còn lại. Ngồi một mình vừa cô đơn lại vừa hơi lạnh gáy, thế là anh đeo tai nghe vào và mở nhạc. Có thế thôi là anh cũng có thể ngồi làm mà quên thời gian được rồi.
Anh Tú không để ý đồng hồ điểm mười giờ tối từ lúc nào. Cũng không để ý một cái bóng cao lớn của một gã đàn ông nhảy xuống từ trên tầng thượng vụt qua cửa sổ phòng Thực hành anh đang ngồi. Cũng không để ý một bàn tay đầy móng ghê rợn miết theo bức tường bên ngoài, và một đôi mắt vàng kim sáng quắc của một gã thanh niên dõi theo từng hành động của anh qua khe cửa.
Đeo tai nghe, miệng hát khe khẽ theo điệu nhạc, anh lại càng không nghe tiếng tiếng thét nghẹn lại tội nghiệp của ông bảo vệ trước khi cổ họng ông bị giật tung ra, và lại càng không để ý khi đôi tay đầy máu ấy đang tiến lại gần căn phòng còn sáng đèn của anh.
--------------------------
Mọi người bình luận cho mình nhé kkk
Xem xem Hấn Triều sẽ cíu người đẹp kiểu gì nhớ kkk
Nhớ bình luận
Tôi yêu anh Xáiiii tôi yêu Xái Tusssssss
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro