10;

tuần mới bắt đầu bằng một buổi sáng nhạt nắng và bảng tin trường dán thêm vài tờ thông báo mới. học sinh xôn xao bên dưới, nhưng với lớp hội clb thì tâm trí tụi nó vẫn còn kẹt lại ở buổi lửa trại vừa rồi. những bức ảnh tụi trung chụp được giờ đã lan khắp group nhóm, comment kéo dài như bài văn nghị luận.

tú ngồi trong lớp, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ, đầu óc mơ màng. từ sau buổi trại, cậu và hiếu... gần như là một cặp. không cần ai công nhận, cũng chẳng cần gọi tên. nhưng ánh mắt, cử chỉ, và cả cái cách hiếu gọi "tú" mỗi sáng – trầm thấp, lười biếng – đã khác đi.

- ngồi thẫn thờ gì vậy? – giọng hiếu cất lên bên cạnh, kéo ghế ngồi xuống.

tú giật mình. 

- không có gì. Nghĩ vẩn vơ thôi.

hiếu đặt cặp lên bàn, lấy vở ra. 

- có nghĩ tới tôi không?

tú nhíu mày. 

- hỏi gì kỳ vậy?

- vậy là có. – hiếu bật cười, cúi đầu ghi bài giùm luôn cho tú vì cậu vẫn còn mơ màng.

----------------------------------------------------------

tiết học đầu tiên trôi qua nhẹ nhàng. trong lớp, tụi bạn vẫn đùa giỡn rộn ràng, nhưng minh hiết hiếu và anh tú thì như có một thế giới riêng – nơi mà một ánh mắt trao nhau cũng đủ hiểu một buổi sáng diễn ra thế nào.

ra chơi, tú lôi hiếu ra ban công dãy lầu. chỗ này ít người, gió mát, lại có cảnh sân trường yên tĩnh.

- tôi có một chuyện muốn nói. – tú bắt đầu, giọng nghiêm túc.

hiếu dựa lưng vào tường, hai tay đút túi. 

- ừm, nói đi.

tú nhìn xuống chân mình, mím môi. 

- thật ra... lúc ở trại, cậu làm tôi thấy mọi thứ hơi nhanh. tôi chưa chuẩn bị kịp.

hiếu im lặng.

- ý tôi không phải tôi không thích cậu. chỉ là... tui cần thời gian để quen với cái cảm giác... được người mình thích thích lại. – tú gãi đầu, lúng túng.

hiếu vẫn không nói gì, chỉ bước lại gần tú, rồi khẽ nói:

- vậy mình chậm lại hơn xíu. nhưng tôi không lùi lại đâu.

tú ngước lên. gương mặt hiếu rất gần, nhưng ánh mắt thì dịu dàng hơn mọi lần.

- tôi không muốn làm cậu khó xử hay thấy áp lực. nhưng nếu cậu cần thời gian, tôi sẽ ngồi đợi cùng cậu, chứ không bỏ đi.

tú không nói gì. chỉ khẽ gật đầu. lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy một ai đó không đẩy cậu chạy, mà sẵn sàng đi bộ bên cạnh.

----------------------------------------------------------------

buổi trưa, cả đám ăn cơm tại căn tin. trung vẫn cãi nhau với thái ngân về mấy câu chuyện thường ngày. hùng với hải đăng thì ngồi lặng thinh ăn cùng nhau, ánh mắt vẫn lén nhìn, nhưng ít nhiều đã bớt ngại.

tiêng tú, ngồi ăn cạnh hiếu, lấy đũa gắp phần thịt gà cho người bên cạnh.

hiếu ngạc nhiên: 

- tự nhiên tốt bụng vậy?

- gặp người khác thì tui giữ lại hết rồi đó. – tú đáp, mắt không nhìn, nhưng môi khẽ cười.

------------------------------------------------------

cả ngày trôi qua không có gì đặc biệt. nhưng khi tan học, trước cổng trường, trong lúc các nhóm bạn túa ra như ong vỡ tổ, tú kéo hiếu lại.

- tối nay rảnh không?

- có. gì vậy?

- tới nhà tôi học chung. mai có kiểm tra toán. 

hiếu nhìn tú vài giây, rồi bật cười. 

- ừm. tối gặp.

và khi chiều buông xuống, trong ánh đèn vàng hắt ra từ cửa sổ phòng học cũ, có hai cậu con trai vẫn đi bên nhau – không cần ồn ào, không cần vội vã, chỉ cần một chút gần gũi mỗi ngày. vậy là đủ.

-----------------------------------------------------------

tầm bảy giờ tối, nhà bùi anh tú sáng đèn. phòng học trên tầng hai là nơi cậu thường ngồi học một mình, bàn gỗ đơn giản, kệ sách ngay ngắn, đèn bàn ánh sáng vàng dịu. hôm nay có thêm một người.

- vô đi, không phải lạ nhà đâu. – tú mở cửa, nhường đường cho hiếu.

hiếu bước vào, nhìn quanh. 

- nhà ấm vậy, không giống cậu gì hết.

- bộ tôi phải sống trong lều trại mới hợp à? – tú cười, nhéo tay hiếu một cái rồi kéo ghế cho bạn.

cả hai ngồi xuống, lật sách toán ra. mười phút đầu còn nghiêm túc, bút chạy loạch xoạch, tú giải đề còn hiếu thì... giả vờ hiểu nhưng thật ra là... đang nhìn trộm tú. nhưng sang tới câu số 5, không khí bắt đầu đổi hướng.

- tú, cậu có biết lúc cậu giải bài, lông mày nhíu lại giống ai không?

tú không rời mắt khỏi giấy. 

- ai?

- con mèo.

- ...hết chuyện để nói rồi hả?

- không, tôi còn chuyện nữa. ờmm... tôi thích nhà cậu.

tú ngừng bút.

- ý tôi là, ở đây yên. có mùi sách, có cậu. đủ rồi.

tú quay sang, chống cằm nhìn hiếu. 

- tôi tưởng cậu thích ở sân bóng hơn.

- ở đâu có cậu, chỗ đó vui. – hiếu trả lời tỉnh bơ.

tú đỏ mặt, quay đi. 

- thôi đi. học tiếp đi. còn hai câu nữa đó.

------------------------------------------------------------------

nhưng bài vở dần bị lãng quên khi không gian trở nên yên tĩnh hơn. một lát sau, tú đứng dậy, đi rót nước, rồi đưa cho hiếu một ly sữa socola lạnh.

- thật ra... hồi trước tôi không nghĩ sẽ có ngày ngồi học với cậu ở nhà tôi đâu.

- sao vậy?

- tôi tưởng cậu là kiểu con trai ở xa lắm. kiểu... bóng rổ, nổi tiếng, lạnh lùng gì đó. tôi thì ở một góc lớp, sống lặng, chơi với mấy đứa thân thân thôi. không nghĩ hai thế giới tụ lại được.

hiếu cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn tú. 

- tôi cũng tưởng cậu là kiểu không ai động vào được. nhìn như thư viện mini di động.

- tưởng gì mà ghét quá vậy?

- không ghét. chỉ là... hồi đầu tôi thấy cậu khó gần thật.

- vậy sao lại vẫn thích?

hiếu im một chút. rồi trả lời khẽ: 

- tại vì cậu cứ lặng lẽ vậy, mà vẫn toả sáng theo kiểu riêng. mỗi lần nhìn cậu làm việc ở clb, tập trung, chỉnh ảnh, viết bài... tôi thấy cậu giống một bài hát không lời. mà tôi muốn nghe tới tận cuối cùng.

tú khẽ cười, tim đập thình thịch.

đột nhiên, mẹ tú gõ cửa: 

- bơ ơi, mẹ để bánh flan trong tủ lạnh á, lát con với bạn ăn nha!

tú đáp vội: 

- dạaaaaa.

hiếu quay sang, mỉm cười: 

- tú bơ hả, dễ thương ghê ha

- dễ thương đâu chứ... - tú đỏ mặt, lí nhí đáp lại

- tối nay tôi được ăn học miễn phí, lại còn có bánh ăn. có nên qua mỗi tuần không ta?

- qua hoài rồi ai nấu đồ ăn cho cậu.

- thì ăn gì cũng được, miễn người nấu là cậu.

-------------------------------------------------------------------

sau khi học xong, hiếu ở lại ăn bánh, rồi đứng dậy chuẩn bị về. trước khi ra khỏi cửa, cậu quay lại:

- tú, cho tôi nắm tay cậu một chút thôi. không phải kiểu tình cảm lớn lao gì. chỉ là... một chút thôi , trước khi tui về.

tú nhìn bàn tay đưa ra trước mặt. chần chừ một giây, rồi đặt tay mình vào đó.

bàn tay hiếu to, ấm. còn tay tú nhỏ hơn, nhưng không hề run.

đứng trong khoảng im lặng nhẹ nhàng đó, cả hai hiểu một điều – dù thế giới bên ngoài có ồn ào ra sao, thì mỗi tối được gặp nhau, yên lặng cùng học, cùng chia sẻ... cũng đủ làm một ngày trở nên đáng nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro