Tập 2

Kể từ cái lần đi thăm đàn anh Murayama đó xong , Ajisai dần dần tiếp thu thêm những kiến thức băng đảng ở khu S.W.O.R.D này .

Hôm nay là ngày nghỉ ở Seiho nên Ajisai không biết làm gì chơi.Bình thường thì nàng sẽ luyện đàn hay luyện trà đạo gì đó nhưng những thứ đó nàng làm đến chán ngấy rồi nên giờ nàng đang rất chán. Ở nhà nên Ajisai không hề che giấu kín mít như ở ngoài , nàng mặc một bộ váy xuông thoải mái màu kem , mái tóc thắt bím đằng sau .gương mặt thanh thoát hồng hào khiến cho mấy hạ nhân quanh nhà dù nhìn nhiều nhưng vẫn đỏ mặt vì sức hút này .

Ngồi một hồi lâu , Ajisai quyết định ra ngoài đi dạo , nàng thay ra chiếc váy ở nhà.Mặc vào một bộ quần áo khá kín .

Không quên cả khẩu trang cùng kính bảo vệ mắt khỏi khúc xạ mặt trời , sau đó mới đạp chiếc xe đạp của mình ra cửa. Nhà Ajisai đằng phụ thân là gia tộc danh giá về y học và chính trị .Cho nên căn bệnh bạch tạng cũng được điều trị rất khá, ví dụ như chỉ trừ những lúc ánh nắng ngắt thì nàng có thể tiếp xúc một chút mà không cần bao kín. Thể chất cũng không có đến lỗi nhược .Không biết đạp xe bao lâu thì Ajisai đã đi vào một con phố ,nhìn chung quanh người dân ở đây khá là hòa đồng với nhau . Chiếc xe đạp cứ chầm chậm mà lăn bánh cho đến một quán có cái tên 'Itokan' thì dừng lại .Ajisai,nàng có chút lả lả rồi , có vẻ đây là một quán ăn tuy nhìn khá là cũ nhưng chung quy nhìn vô cùng sạch sẽ. Dựng chiếc xe đạp của mình gọn ở một góc , Ajisai nhanh chóng bước vào trong quán.Nhìn trong quán có một đám người tụ tập trò chuyện vui vẻ với nhau.Có vẻ đó là người quen của chủ quán này .Nhanh chóng chọn một chiếc bàn ở góc , rồi gọi món.

- Chủ quán ơi ! làm ơn cho một một phần cơm cuộn trứng và một ly nước chanh ạ ^^!

Nàng hướng về phía quầy mà kêu , giọng nói trong vắt đặc biệt khiến cho một số người trong quán lia mắt đánh giá nàng. Ajisai sau khi gọi món thì nhẹ nhàng gỡ chiếc khẩu trang và kính bảo vệ mắt ra , vì trong quán khá tối chỉ có ánh sáng dịu nhẹ của mấy chiếc đèn gắn trai thủy tinh .Gương mắt  xinh đẹp ấy nhanh chóng thu hút các ánh nhìn của người trong quán . Làn da trắng bạch quá mức , hàng lông mi cũng mang màu bạch kim che khuất 2 con ngươi lấp lánh xinh đẹp . Môi hồng nhẹ , sống mũi nhỏ thanh thoát hơi đỏ ở chóp mũi . Một số những sợi tóc đùa nghịch rũ ở hai bên vai nàng .Liệu nàng có biết chỉ vì sự lơ đãng ấy đã cướp mất trái tim của những người nào đó .Nàng ngồi đó tựa như một tinh linh mong mảnh chỉ tạm ngừng lại và có thể biến mất bất cứ lúc nào .

Ajisai ngồi đó , nghiêm chỉnh , sống lưng thẳng tắp , quy quy củ củ mà chờ đồ ăn của mình . Đôi tai hồng hào nhỏ bé nhét vào trong hai chiếc tai nghe nối liền với chiếc điện thoại của nàng . Âm thanh chuyền đến là khúc đàn nàng thường xuyên đàn Cực Độ Ma Tranh ...

'Trăm năm biết được mấy lần vui 

Mỗi lúc tìm quên lại nhớ người 

 Nghĩa cũ tràn trề chưa đáp trả 

Tình xưa vội vã đã thu hồi! 

Cơn mưa hạ đến tê lòng bạn 

Ngọn gió đông về buốt dạ tôi 

Giữa cõi dương trần đầy bão táp

 Ai là tri kỷ ở trên đời.'

Tầm 5-10 phút gì đó thì cơm của nàng đã lên , nở nụ cười nhẹ với chị chủ quán xinh đẹp ,dễ gần như lời cảm ơn .Nụ cười đó của nàng lại lần thứ 2 cướp đoạt hồn của người ta mà nàng lại ngây ngô chẳng biết gì . Chắp tay lại nói 'Itadakimasu' sau đó từ tốn sử đẹp bữa ăn của mình ...

---------------------------------------------------Tự sự của Cobra.

Lần đầu gặp nàng , hắn đã ngỡ nàng là một chỉ linh hồn mong manh ghé ngang qua vì sự tò mò dù Cobra hắn không tin vào chuyện tâm linh mấy .Ngay từ cái lúc nàng bước vào cửa hàng , một mùi hương dịu nhẹ của hoa đào đã khiến hắn chú ý đến bóng dáng nhỏ bé ấy .Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng mà bước vào bàn , chất giọng đặc biệt như con người của nàng vang lên khiến hắn càng chắc chắn nàng là một con người chứ không phải là linh hồn gì đó .Sau đó chân dung của nàng nộ ra , Cobra hắn chỉ biết lúc ấy thế giới của hắn dường như chỉ tồn tại lại một bóng hình nhỏ bé ấy .Trái tim lặng như tờ xưa nay chưa từng rung động giờ hẫng lại mấy nhịp . Hắn chăm chú quan sát người ấy , cuộc đời bình lặng như mặt hồ của hắn giờ đây sang một trang mới , mặt hồ dần dần rung chuyển bởi những cánh hoa nhỏ nhắn màu trắng .

Gặp được em rồi ...Người con gái của cuộc dời tôi .

___________________________________----------------Kết thúc --------________

Chap này muốn cho các bẹn ăn đường nhưng cái não bé xíu như hột đạu này không nhảy ra chữ nào nên đọc tạm ha :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro