Tập 3
Ajisai hôm nay nàng đã quen được một chị gái vô cùng dễ thương chị ấy tên là Lala .
Sau bữa ăn ở quán Itokan ,nàng luôn có cảm giác có ai đó trong quán nhìn chằm chằm mình nhưng lại không phát hiện ra .Điều đó khiến nàng cảm thấy không khỏe lên trả tiền cho bữa ăn rồi tiếp tục đi dạo. Nàng còn làm quen với chị chủ quán thân thiện Naomi nữa .
Ajisai cứ đạp xe chầm chập vụt qua những con đường và nàng dừng chân tại một khu công viên nhỏ.Nãy giờ đạp xe có chút quá sức nên nàng nghỉ một chút mới đi tiếp .Mua một trai nước suối ở máy bán hàng tự động và nàng gặp được Lala. Chị ấy giúp nàng lấy trai nước và dịu dàng trò chuyện cùng nàng ngỏ ý làm quen .Hai người trò chuyện vui vẻ vô cùng . Lala bảo chị ấy đến từ khu phố vô danh , và chị ấy đang làm việc kiếm thêm thu nhập để nuôi bon trẻ , nàng cũng vô cùng ngạc nhiên cùng đồng cảm . Nhẹ giọng bảo với chị là có gì khó khăn hãy bảo với mình , nếu có thể giúp thì nàng sẽ giúp và hai người xa lạ lại trở thành tri kỉ trong phút mốt .
Trò chuyện một hồi thì nàng và Lala tạm biệt nhau , chị ấy hẹn nàng vào hôm sau có thể tìm chị ấy chơi và nàng đồng ý lời mời ấy vì ngày mai vẫn là ngày nghỉ của nàng.
______________________________________________[HÔM SAU]
Vì hôm nay có buổi hẹn với Lala , lên nàng chuẩn bị thêm một ít đồ mang theo vì nàng muốn đến khu phố vô danh.Nghe Lala kể rằng người ở đó đa số là trẻ con bị bỏ rơi lên nàng nhờ mấy chị hầu chuẩn bị một ít đồ ăn cùng quần áo mới mẻ . Hôm nay Ajisai chọn cho mình một chiếc áo sweater màu tím nhạt , quần ống rộng thoải mái màu xanh và một đôi xăng đan trắng . Bên ngoài khoác một cái áo khoác gió màu trắng kèm theo đó không thể thiếu khẩu trang và kính bảo vệ.Mái tóc bạch kim dài được búi lên bằng một chiếc kẹp càng cua.
Nhờ người hầu để đồ ăn cẩn thận trong một cái giỏ to chất ở làn xe , những bộ quần áo mới xếp gọn gàng và từng chiếc túi bỏ trong một bao to chất ở yên xe , sau đó bắt đầu vi vu đến điểm hẹn .
Nàng và Lala hẹn ở công viên hôm qua chỗ cũ .Trời hôm nay khá là âm u , không hề nắng gắt nhưng do thói quen cũng như sự cẩn thận nên Ajisai luôn bịt kín mít , nàng không hề muốn cái nhan sắc này bị người ta chỉ chỉ chỏ chỏ âu.
Ajisai rất thích trẻ con , nàng yêu quý chúng vì sự trong trắng , ngây ngô của chúng .Nhưng đối khi chính sự ngây ngô đó làm tổn thương biết bao người rồi người lớn lại chỉ đáp bằng cái câu là " nó trẻ con nó biết gì đâu" .Ajisa không muốn những mầm giống tốt đẹp ấy bị hủy hoại như thế , kể cả từ kiều quý cho đến nghèo làn.
Nói thật nhé nàng có 3 ước mơ to lớn hình thành dần từ lúc nàng lên 5 .
Thứ nhất đó là cầm sư với những khúc đàn chữa lành, sử dụng những thứ âm luật tinh diệu ấy an ủi nhưng tâm hồn tổn thương , bồn chồn ,...
Thứ hai đó là bác sĩ , nàng muốn trở thành một vũ công khiêu vũ với tử thần dành dật mạng sống cho những sinh linh kia .
Cuối cùng chính là nhà giáo , người dẫn dắt những tâm hồn ngây thơ đó đi đúng con đường trở nên tốt đẹp . Khi nghe Lala nói có rất nhiều trẻ con bị bỏ rơi ở Vô Danh Nhai trong đó cô ấy cũng là ...
Lúc ấy Ajisai chỉ muốn kéo cô ấy đến đó ngay lập tức tiếp nhận từng đứa trẻ , cả Lala mang chúng vào một môi trường tốt hơn mặc dù nàng biết rằng điều đó sẽ không được cô ấy đồng ý và những đứa trẻ kia cũng vậy. Cho nên nàng quyết định sẽ mang những món quà nhỏ này hi vọng chúng nó sẽ giúp những đứa trẻ có thể có được một bữa ăn ấm cúng .Băng qua những góc ngách quen thuộc , cuối cùng cũng đến nơi rồi .
Thấy bóng dáng lấp ló ở kia , không ai khác chính là Lala .
Lala nhìn có vẻ khá là mệt mỏi so với ngày hôm qua , gương mặt của cô ấy hơi tái nhợt ,bọng mắt cũng có chút đen . Thấy Ajisai đến ,cô ấy cười tươi chào hỏi ,nhìn thấy chiếc xe đạp trở đầy những túi lớn nhỏ ,Lala hơi đỏ hốc mắt ,cô ấy biết những cái này là cái gì nhưng không hỏi.
Không hiểu sao chỉ với người con gái mới quen này,lại cho Lala một cảm giác an toàn và ấm áp lạ kì.
Cảm giác như được một vòng tay bao bọc tràn đầy ôn nhu ấm áp nhẹ nhàng ôm lấy vậy.
Lala cận thận dắt Ajisai vào trong khu phố Vô Danh . Nhìn từng khung cảnh xập xệ cũ nát , khắp nơi là những người ăn mặc quần áo chắp vá ,gương mặt đen kịt.Trái tim nhỏ bé của Ajisai càng thắt lại.
Nàng không thể tưởng tượng được tại sao lại có những người lại nhẫn tâm mà ném cốt nhục của mình ở đây a.Trẻ nhỏ vô tội ,chúng đáng được sống một cuộc sống tốt mà .
Lala đưa nàng đến một căn nhà nhỏ, ở đây có rất nhiều trẻ con ,chúng nhìn nàng bằng ánh mắt thập phần cảnh giác ,tựa như một con nhím nhỏ cố xù bộ lông của mình lên vậy.
Chỉ thấy Lala thì thầm gì đấy với bọn trẻ ,sau đấy thì chỉ thấy có một đứa bé gái rụt rè bước đến trước mặt cô.
Nhìn hành động đáng yêu ấy , giọng cười khanh khách của Ajisai vang lên . Từ trên xe ,Ajisai nhanh chóng bỏ đồ đạc xuống để cho bọn trẻ tự lấy .
Nhìn bọn trẻ thích thú mà cầm những hộp bánh nhỏ , những món đồ chơi mà Ajisai lòng càng mềm .
Sau đấy Lala cùng Ajisai ngồi trò chuyện ở một chiếc ghế nằm ở một góc .
Lala cảm thấy kì lạ khi tại sao nàng cứ bịt kín mãi thế , Ajisai chỉ cười cười rồi trả lời là mình bị một căn bệnh bẩm sinh không thể tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng quá lâu.
Lala gật gật đầu rồi ôm chầm lấy cô ,vùi mặt vào trong lồng ngực tràn đầy ấm áp và thơm tho ấy mà thoải mái duỗi người.
Sau đó cô ấy hỏi ..
-Vậy liệu Ajisai có thể cho mình thấy mặt của cậu được không,vì đây là lần đầu mình kết bạn với một người bên ngoài như cậu_cũng là lần đầu tiên mình thích ai đó ...
Câu sau bị Lala nuốt trong lòng nghĩ.
Ajisai luôn là người mềm lòng trước với những người thân quen của mình lên nàng gật đầu ngay tức thì.
Dù sao thì hôm nay nó không có nắng mà trời lại râm.gió mát .
Đưa tay lên gỡ cái mũ áo xuống ,sau đấy là cái kính cùng chiếc khẩu trang.
Lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp như tuyết tinh linh bước ra từ thế giới cổ tích vậy.
Lala ngây người lại nhìn thiếu nữ đang nở nụ cười nhè nhẹ nhìn cô.
Cả những vị nào đó đang quan sát nãy giờ cũng giật mình đứng hình .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro