Chapter 7: Bằng hữu cũ
Chapter 7
Vào mỗi ngày cuối tuần, em sẽ lại đến đây, ngồi suy tư ở một công viên nhỏ, trên cái xích đu, nơi mà anh trai em năm đó, đã thường đưa em đến trong những ngày ít ỏi mà anh được cảnh sát cho nghỉ phép.
Và sau này, sau khi anh trai em đã ra đi, nơi công viên đầy tiếng cười đùa như trước, hay đôi xích đu lúc nào cũng đu đưa...nay, chỉ còn lại một mình Ryu Y/n.
"Chán..."
Đó là từ ngữ duy nhất để diễn tả hết tâm trạng của em trong giờ phút này.
"Con mẹ nó, thằng này dai như đỉa!"
Hướng mắt về nơi vừa phát ra tiếng chửi rủa, em hờ hững nhìn gã trai trông trạc tuổi mình, mười bốn, đang đấu tranh kiên trì với một mẫu bánh mì đã nát đang ôm chặt vào trong lồng ngực...và với xung quanh là thêm vài ba gã đàn ông cao to lực lưỡng nữa, đang không ngừng dùng chân đá vào cái cơ thể gầy gò yếu ớt kia.
"..."
Em không phải là người hay lo chuyện bao đồng, hơn nữa, em còn mới trở về sau nhiệm vụ lần trước. Em mệt. Và em chán nữa.
"Sao mày không chết quách đi như thằng anh sao chổi của mày đi!"
"..."
Chà. Em đã rất mệt, và lúc đó, em còn chán vô cùng nữa, nhưng mà đó chỉ là cho đến trước khi gã đàn ông kia vừa dứt lời câu nói đó.
"Oi."
Em gọi. Em tính cách vốn e dè người lạ, nhưng em không dè những người trạc tuổi chính mình.
"..."
"Oi!"
Sau đó, Y/n cau có gọi lớn hơn. Chẳng lẽ, mấy gã đàn ông lúc nãy đã vô tình đánh trúng vào màng nhĩ của cậu ta rồi hay sao?
"Đừng có lơ đi lời nói của tao chứ."
Lần này, em không còn cao giọng nữa. Em hạ giọng, nhưng lại không phải chất giọng êm ả mà mấy đứa con gái yếu ớt hay mang, mà là cái loại chất giọng như đang muốn đe dọa người khác. Con bé ghét bị lơ.
"..."
Gã trai từ từ mở mắt. Cho đến trước khi cậu ta nhận ra cả lũ đàn ông cao to lực lưỡng lúc nãy vừa đánh đập cậu một trân cho ra bã vì đã ăn trộm một mẫu bánh mì bé tí ti...thì gã trai đã bị em mạnh tay lạnh lùng kéo lấy mái tóc đã dài qua mắt.
"Máu cam kìa..."
Em thì thầm.
"..."
Đám đàn ông ra tay không hề nhân nhượng, dù đây chỉ là một cậu nhóc. Thằng nhóc này nhát cáy, và em nhìn một lượt, sau đó bắt đầu đánh giá. Nhưng mà da thịt trông khá là trâu bò.
"Mở mắt ra."
"..."
"...Trước khi tao đá vào cái bản mặt đáng ghét của mày."
"..."
Gã trai mờ ảo mở mắt, trước mắt, cậu ta nhìn thấy một đứa bé gái rất nhỏ con, và dường như chỉ cao đến một mét năm mươi tám là cùng. Con bé cũng có một cái hình xăm rất to ở cổ, là một con rồng? Thằng nhóc đoán thế. Trên người mặc một cái áo hoddie bông dày rất lớn màu đen, chiếc quần jean ngắn ngủn, cái áo to tổ bố che hết cả rồi, và mặc dù trời đang rất nóng. Ấy thế mà, em lại có thể một mình xử đẹp cả một nhóm đàn ông cao to lực lưỡng mang theo vũ khí trên tay như thế kia, thật bất ngờ.
"Mày..."
"..."
"...Bao nhiêu tuổi rồi hả?"
Em buông mái tóc nam nhân đã dài qua mắt, đứng thẳng người, hướng đôi mắt phượng màu đen thuần tăm tối nhìn xuống. Giống như...một vị vua đang ngắm nhìn tên hậu cận thấp kém dưới trướng.
"Mười bốn..."
"À há."
Con bé hất mặt, lỗ mũi mở to trông buồn cười vô cùng. Nó đã đoán trúng phóc rồi nhé.
"Tao biết ngay là chúng ta bằng tuổi nhau mà!"
Ryu Y/n bị dè người lạ, nhưng con bé rất thích, cực kì thích được nói chuyện với những người bạn đồng trang lứa. Làm việc với tổ chức lính đánh thuê toàn mạng cho phía cảnh sát...con bé chưa từng có một người bạn trạc tuổi nào thật sự thân thiết với mình cả.
"Đứng dậy đi."
"...Hả...?"
"Lại cái xích đu kia ngồi chứ còn gì nữa? Tao mỏi chân rồi!"
Em dùng ngón cái của mình chỉ về hướng ngược lại, không đợi thằng nhóc đáp trả, thì đã nhanh chân quay trở về chỗ ngồi cũ.
"Uống không?"
Sau đó, em chìa ra hai vỉa thuốc.
"...Hả...?"
"Thằng ngốc này, đây không phải thuốc độc đâu. Viên màu xanh là thuốc kìm máu, còn cái viên màu đỏ này nè...nó là thuốc bổ máu đó."
Em được phía cảnh sát chu cấp cho những loại thuốc này mỗi tháng. Làm cái nghề này ấy mà, mất máu hay chết, cũng chẳng còn là chuyện xa lạ gì. Nhưng mà mất đi em, lũ cớm sẽ mất đi một nhân lực tài năng...cho nên chúng chăm em kĩ càng lắm cơ.
"..."
"Sao? Không đắng hả?"
Nhìn thấy thằng nhóc sau khi cho tất cả hai viên thuốc vào trong mồm mà không cần một chất gây dễ nuốt gì, em bất ngờ nhìn chai nước lọc mới mua từ máy bán hàng tự động chưa được sử dụng của mình.
Kì lạ. Loại thuốc mà lũ cớm cung cấp cho em, nó đắng, đắng một cách kinh khủng cơ mà.
"Mày trâu bò thật đó! Haha!"
Ryu Y/n bật cười dữ dội.
"...Hừm hừm..."
Sau đó, con bé bắt đầu lưỡng lự.
"...Lúc nãy tao nghe đám khốn kia nói, mày còn có một người anh trai hả?"
"...Ừ..."
"Anh của mày...cũng mất rồi sao?"
"Cũng?"
Thằng nhóc nhướng mày khó hiểu.
"Hừm hừm...anh trai của tao ấy...cũng đã mất rồi. Hai năm trước, bị người ta bắn chết."
Em mỉm cười.
"Và tao, thì đang thay anh ấy thực hiện ước mơ còn dang dở của mình!"
Ryu Y/n tự hào kể lại. Khi em đẩy chiếc xích đu thật mạnh, để cho bản thân bị hất lên tận không trung.
"Nhưng mà tại sao anh trai của mày lại chết vậy?"
"...Trộm thức ăn, bị đánh chết..."
"..."
Bằng hữu mới à, vậy cho nên, mày mới nối tiếp nghề ăn trộm của anh trai mình à?
"Hừm hừm, ngoài việc hai anh trai của chúng ta làm hai cái nghề khác nhau ra...thì tao với mày cũng giống nhau đấy..."
"..."
"Tao không cha, cũng không mẹ. Anh trai cũng chết rồi!"
Con bé lại đẩy cái xích đu.
"Mày...có muốn theo tao không?"
Sau đó, nó bỗng dưng phanh lại, và đứng thẳng người trước thằng nhóc trạc tuổi với cả cơ thể đang chằng chịt vết thương lớn nhỏ.
"Từ nay về sau...tao sẽ là vua...còn mày thì sẽ làm tùy tùng của tao!"
"..."
"Từ nay về sau, ngoài tao ra, không một ai có thể sai khiến mày hết!"
"..."
"Rõ chưa?"
"...Ừ..."
Khoái chí cười đắc thắng một lần nữa, con bé hơi hơi đi về phía trước, thân thiết đặt trán mình lên cái trán rõ trông bẩn tưởi của thằng nhóc trạc tuổi...đây là cách em nhìn nhận một người bạn mới.
"Đừng khóc, sau này, tao bảo vệ mày."
"..."
Tiếng bóp còi của ô tô bỗng dưng kêu lên, cả hai đứa trẻ xoay mặt lại, ngoài công viên nhỏ, nhìn thấy một chiếc ô tô đen bóng đắt tiền đang đậu tại chỗ. Bên trong đó, còn có một người đàn ông mặc vest, hai mắt đỏ ngầu hướng Ryu Y/n như đang muốn nói điều gì đó.
"Con mẹ nó, ông chú W. Đừng nói với tôi là lại có nhiệm vụ mới nữa muốn giao đấy nhé..."
Em thì thầm cùng chửi rủa người đàn ông đang ngồi trong chiếc xe một tiếng. Tổ chức đánh thuê mà em tham gia không phải là có ít người tài giỏi, hơn nữa, tất cả bọn họ xem chừng còn mạnh và dày dặn kinh nghiệm gấp trăm ngàn lần em. Vậy mà cớ vì sao, không hiểu vì cái gì, mà cái quái gì cũng phải đến tay một con bé còn chưa tới mười lăm tuổi như nó thế hả.
"...Tao phải đi rồi."
"..."
"Haha. Đừng xụ mặt như vậy. Khi làm xong nhiệm vụ, tao lại trở về Nhật Bản, tới lúc đó, tao sẽ tới tìm mày!"
"...Được..."
Chuẩn bị nâng gót rời đi, thằng nhóc mới nhận ra điều gì đó, ngay lập tức mở lời.
"Còn chưa biết tên của cậu!"
"Ồ ồ! Tên của tao là Amamiya Y/n! Còn mày thì sao?"
"Không...không có tên..."
"..."
Y/n lập tức dừng chân. Con bé đưa tay lên cằm, tỏ vẻ như đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó rất ghê gớm, sau đó, thằng nhóc nhìn thấy em cười cười ranh mãnh chỉ tay về phía mình.
"Vậy thì tao sẽ đặt cho mày một cái tên! Jesse...thấy thế nào hả?"
"Jess...Jesse...?"
"Như vậy nhé, Jesse! Tao đi đây!"
Từ nay về sau, gã sẽ được biết tới với cái tên, Jesse. Đó là cái tên của Vua, của Amamiya Y/n đã ưu ái đặt cho gã. Em, là người đã cho gã một cái tên. Em, chính là Chúa trời của gã. Là Vua của riêng gã mà thôi.
"Xin lỗi nhé, quý ngài W. Tôi vừa tìm được một thằng nhóc trạc tuổi đã bị ăn hiếp ở bên kia đường và giúp đỡ cậu ta ấy mà!"
"Cho nên nhóc mới ra tay tàn bạo với cái lũ người kia đấy hả? Không giống tính cách của nhóc gì cả."
"Haha. Dù sao lũ cớm các người cũng không thể bắt giam tôi được! Tôi là con cờ quan trọng của ông chú mà!"
"..."
~
"Quý hóa quá đi..."
"..."
"Vua của mày phái mày đến đây để giết tao đó hả...Jesse?"
"..."
Nữ nhân với gương mặt kiều diễm, mái tóc đen mượt dài thả rối tự nhiên, nhuộm bạc ở hai lọn tóc nhỏ hai bên. Đóa hoa hồng đen của giới bất lương, người con gái thuộc quyền sở hữu và điều khiển của lũ cớm. Amamiya Y/n, Ryu Y/n.
"Ừ. Ryu và Cửu Long Hội đã phái tôi đến đây để giết cô."
Em vốn dĩ không biết, Vua của tôi...từ trước cho tới giờ, vẫn luôn, và mãi mãi luôn là em.
Bằng hữu cũ gặp lại rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro